Anh có tin vào định mệnh không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: PAN

Disclaimer: nhân vật không thuộc về tôi và tôi viết vì mục đích không lợi nhuận.

Summary: Định mệnh đã sắp đặt sẵn cho chúng ta ở bên nhau

Pairings: Hopega, VMin (chút xíu)

Style: fluff, fluff and fluff =)))

Word count: 5K+

---------

Trong bóng tối, Yoongi nắm chặt lấy góc chăn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng hàng lông mày thì nhíu lại, mồ hôi lấm tấm bên má làm ướt phần tóc trước trán. Miệng anh phát ra những tiếng rên nho nhỏ, đầu cũng run run. Thế rồi anh choàng tỉnh, thở hổn hển không ngừng.

Yoongi lại mơ, nhưng hôm nay anh thấy giấc mơ lần này có phần dồn dập hơn so với những giấc mơ nhẹ nhàng lần trước. Và anh vẫn chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của người con trai ấy.

"Hoseok?"

Lần này, anh đã biết được tên cậu ta. Trước đây, những giấc mơ của Yoongi về cậu ta bắt đầu xuất hiện từ giáng sinh năm ngoái. Hôm ấy anh có chuyến công tác ở Seoul, bị mọi người ép uống rất nhiều nên một người vốn dĩ có tửu lượng khá như Yoongi lại trở nên say mèm không biết trời trăng gì. Khi tỉnh dậy anh đã thấy mình nằm trên giường của một khách sạn nào đó. Yoongi thấy hơi lạ nhưng anh nghĩ chắc là thằng nhóc Taehyung đưa mình về đây. Ấy vậy mà khi anh hỏi nó thì Taehyung bảo không hề biết gì về việc đó, tối hôm ấy Taehyung phải về sớm vì có việc đột xuất. Mặc dù ban đầu rất ngạc nhiên nhưng rồi dần dần anh cũng không để ý nữa.

Nhưng mà sau lần ấy, anh hay mơ thấy một cậu con trai, mà anh không thể nào thấy rõ mặt.

Yoongi quyết định bước xuống giường, mặc dù thông thường anh hay thích nằm một lúc lâu trên giường, chỉ nằm thôi, không làm gì cả đã là một loại thoải mái rồi. Nhưng vì mồ hôi dính trên người rất khó chịu nên phải nhanh chóng đi tắm.

Khi ấy, cũng là lúc Yoongi nhìn thấy vệt sáng hồng hồng nơi chân trời phía xa từ cái cửa kính trên căn hộ cao tầng. Ngày mới lại bắt đầu rồi.

- Sao cơ? Chú mày định kết hôn ở Seoul? Với Jimin?

- Anh không cần ngạc nhiên thế đâu mà. - Taehyung cười ngại ngùng nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh đang hướng về mình rồi tiếp tục nói với Yoongi - Em muốn tổ chức ở đó, vì Seoul là nơi đầu tiên chúng em gặp nhau... Ý nghĩa mà nhỉ?

-Ừ. - Thực ra với Yoongi ban đầu nghe có vẻ cầu kì nhưng mà đám cưới của người ta mà, người ta quyết định thế nào chẳng được. Với lại gặp được bạn đời cách xa nhau như vậy là một điều may mắn, không thể nào không trân trọng sự gắn kết ngẫu nhiên giữa cả hai.

Mà thực ra, chẳng có điều gì là ngẫu nhiên cả. Anh tin rằng Taehyung và Jimin sinh ra để dành cho nhau. Cứ nhìn cái cách Jimin chăm lo cho Taehyung và cái ánh mắt dịu dàng hơn tất thảy mọi thứ của Taehyung dành cho Jimin thì biết.

Đám cưới được tổ chức vào đầu tháng 11, gần địa điểm lần trước mà Yoongi công tác năm ngoái. Mà cũng nhanh thật, chưa gì đã gần một năm rồi. Công việc của Yoongi chủ yếu phải ngồi lì trong phòng chứ không phải công tác đâu xa, lần ấy gọi là công tác nhưng chủ yếu ăn chơi nghỉ dưỡng. Lần này, hôn lễ của Taehyung không liên quan gì đấy công việc của anh, nên Yoongi vẫn phân định rõ ràng. Vì thế, con người chăm chỉ như Yoongi đã làm việc cật lực chỉ để tham gia hôn lễ một cách thoải mái nhất. Hơn nữa, hôn lễ này anh không thể nào từ chối tham gia được, còn phải làm phù rể nữa.

Nói qua một chút, Yoongi và Taehyung là anh em họ xa nhưng lại chơi rất thân với nhau. Với Yoongi chỉ có Taehyung là anh em họ hàng mà anh gần gũi nhất, vì ban đầu anh chẳng mấy khi bắt chuyện với ai cả, còn Taehyung thì rất tự nhiên, thấy anh ngồi một mình trong bữa tiệc dòng họ thì liền tới bắt chuyện. Rồi dần dần Yoongi nhận ra rằng Taehyung là một cậu bé rất đơn thuần và tốt bụng.

Ấy vậy mà đứa em trai nhỏ ấy lại sắp không còn là người độc thân nữa rồi. Taehyung kết hôn, chắc chắn nhiều người sẽ hối tiếc cậu nhóc lắm đây, vì Taehyung được người người yêu thích mà, chỉ cần là cái vẻ đẹp trai hơn cả diễn viên của cậu nhóc đã khiến nhiều người tình nguyện chạy theo rồi.

Mặc dù Taehyung có rất nhiều bạn bè, nhưng cậu nhóc vẫn rất quan tâm anh, hỏi han anh đủ thứ, sinh nhật anh lần nào cũng tặng quà. Với anh, Taehyung luôn là một cậu nhóc đáng yêu và quan tâm mọi người.

- Em nhờ anh một chuyện được không?

- Sao em lại hỏi thế? Chỉ cần là em nhờ thì anh sẽ giúp mà.

Yoongi nghĩ, từ lúc nào mà thằng nhóc này lại khách sáo thế nhỉ.

- Vậy cảm ơn anh trước hì hì. Em muốn nhờ anh chơi piano trong hôn lễ của em. Tại em sợ anh thấy phiền, vì đã bắt anh làm phù rể rồi... - Thằng nhóc nói nghe có vẻ áy náy lắm. Yoongi liền phất tay.

- Ui dào có gì đâu mà ngại. Hôn lễ của em trai anh mà. Anh tham gia là phải rồi. Không cần lo. Anh đồng ý mà.

Rồi ngay sau đó, Yoongi nhìn thấy nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của Taehyung, khiến cho anh có xúc động muốn xoa đầu thằng nhóc giống cái cách mà anh hay xoa đầu Holly vậy. Nhưng Taehyung vội nhận ra điều gì đó vội tránh cái đầu qua một bên, rồi thằng nhóc lè lưỡi chạy mất. Với trò đùa kiểu như thế này, Yoongi triệt để tỉnh bơ, miệng kéo dài ra như con ếch.

Yoongi tới Seoul vào một buổi sáng đầu tuần. Cái thời tiết lúc này khiến anh dù không muốn cũng phải quàng thêm một cái khăn vào cổ. Yoongi mặc rất ít, ngay cả khi thời tiết lạnh, anh cũng chỉ mặc một cái áo len và thêm một chiếc áo khoác dài ở bên ngoài, chiếc khăn vòng qua loa trên cổ, bị gió làm phất phơ trong không trung.

Yoongi phải há hốc mồm vì sự phóng khoáng của Taehyung, khi biết tin đám cưới được tổ chức trên một con tàu lớn trên biển. Mặc dù con tàu chỉ neo đậu ở gần bờ, nhưng mà đứng trên đây có cảm giác rất thú vị. Khi Yoongi tới thì những thứ cần thiết như khâu tổ chức trang trí đã gần như đâu vào đấy. Anh đi dạo quanh ngắm nhìn mọi thứ, từ bàn ghế đến từng cái lẵng hoa, từ sân khấu cho đến những chiếc khăn trải bàn, tất cả đều cho thấy sự tinh tế và hài hòa, và trong đầu Yoongi luôn nghĩ không biết tất tần tật những thứ này, Taehyung phải chi trả bao nhiên tiền. Thực ra ngay từ những món quà sinh nhật Taehyung tặng, hay những lần đi chơi đi ăn, Yoongi đã thấy rõ thằng nhóc vô cùng thoải mái và chịu chi về khoản tiền nong, tất nhiên là nhà có điều kiện rồi.

Không gian ở đây phải nói là rất tuyệt. Đây là lần đầu tiên Yoongi tham dự một hôn lễ trên tàu, có tầm nhìn ra ngoài trời xanh mây trắng với những ngọn núi xa xa. Anh thích đứng dựa vào lan can ngắm nhìn khung cảnh, thích cái cảm giác sóng đẩy dập dềnh dưới chân, thích cái cảm giác gió thổi qua mặt, và cả những ánh nắng đông nhẹ nhàng mà vẫn khiến hai con mắt ti hí của anh hơi híp lại, một phần vì thiếu ngủ.

- Anh chắc là người thân của Taehyung nhỉ?

Tiếng nói phát ra từ phía sau, Yoongi liền quay lại, thấy một người đàn ông trông rất trẻ trung mà cũng rất trưởng thành. Mái tóc rẽ đôi hơi lệch bay bay trong gió. Cậu ta đứng trước ánh nắng nhẹ mà như bừng sáng lên vậy. Bỗng Yoongi có một cảm giác rất quen thuộc.

- Đúng vậy. Còn anh là...

- Tôi là Hoseok, là người bên tổ chức sự kiện, cũng là người thân của Jimin luôn.

Yoongi nghe xong gật đầu rồi tiếp tục quay ra phía cảnh biển trước mặt. Nhưng mà khoan đã, cậu ta vừa nói gì, Hoseok? Cậu ta là Hoseok?

Yoongi vội quay lại nhìn Hoseok một lần nữa thì thấy cậu vẫn đứng đó nhìn mình, không rõ là cảm giác gì. Nhưng bất chợt những kí ức trong giấc mơ dội lên trong đầu, rồi Yoongi vô thức vươn tay về phía Hoseok. Anh cũng chẳng hiểu sao mình làm thế, nhưng Hoseok cũng định nắm lấy tay anh.

- Hoseok!

Hoseok giật mình quay đầu lại, Yoongi cũng vội vàng rút tay về. Là Jimin.

- Anh ở đây à? Còn có anh Yoongi sao? Vậy mà em tưởng hai người đi đâu mà tìm không thấy.

Jimin vẫn để mái tóc vàng như màu vàng của con mèo tam thể mà chính cậu bé nuôi. Ngay từ đầu cho đến bây giờ Yoongi vẫn ấn tượng nhất với mái tóc ấy của Jimin, khiến cho anh cảm thấy như em ấy sinh ra là để hợp với màu tóc này vậy, nhẹ nhàng và ấm áp như chính tính cách của em ấy vậy.

- Ừ, anh cũng vừa mới tới thôi.

Hoseok nói xong rồi, Jimin nhìn Yoongi như đợi điều gì đó.

- Anh cũng vừa tới đây không lâu, cũng muốn xem xét một chút.

Yoongi vừa nói vừa khẽ cười. Điều đó lại khiến cho Hoseok hơi ngẩn ngơ.

- Vậy hai người cứ nói chuyện tiếp nhé. Giờ em phải chuẩn bị.

Jimin cười ngại ngùng rồi xin phép đi trước. Hoseok khẽ ừm một tiếng rồi quay sang với Yoongi đang đứng yên hơi dựa vào lan can nhìn theo bóng Jimin đang nhỏ dần. Rồi Yoongi cũng nhìn sang Hoseok, không nói gì cả, nhưng anh cảm nhận được trái tim đang đập rất nhanh.

- Ban nãy... anh có điều gì muốn nói sao?

- Không! Không có gì đâu...

Rồi Yoongi vội đi vào trong. Hoseok định nói gì đó nhưng lại thôi.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên em đã nhận ra anh
Như thể hai chúng ta gọi tên nhau
Từng DNA trong mạch máu em nói cho em biết
Rằng anh chính là người mà bấy lâu em tìm kiếm

Yoongi luôn nhìn chằm chằm vào Hoseok, từ khi hai người mới gặp, khi cậu đang chỉ đạo mọi người, khi cậu xem xét và đích thân chỉnh sửa gì đó cho bữa tiệc hay khi cậu nói chuyện với nhân viên, với bạn bè. Và anh phát hiện ra, Hoseok còn thu hút hơn anh nghĩ, và cậu có một nụ cười thật đẹp.

Yoongi biết chắc chắn rằng, cậu chính là người mà anh vẫn thường mơ thấy mỗi đêm.

Anh vẫn biết rằng trên đời này có nhiều thứ kì lạ, nhưng Yoongi không ngờ mình lại gặp cậu ở đây. Thực ra anh vẫn nghĩ, Hoseok vẫn chỉ là một nhân vật mà anh tưởng tượng ra, trong giấc mơ chứ không có ở ngoài đời thật. Anh còn có ý định đi khám xem có phải mình mắc bệnh gì không. Nhưng mà những giấc mơ về cậu, tuy không rõ ràng nhưng khiến anh cảm giác như có người ở bên cạnh khiến anh vừa đỡ thấy cô đơn lại vừa cảm thấy có chút buồn.

Hoseok vẫn biết Yoongi theo dõi mình từ nãy giờ, trong lòng cậu cảm thấy rất vui. Cậu đã chờ đợi rất lâu để có thể gặp lại anh. Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay rồi. Cậu không thể tới tìm anh suốt thời gian qua vì nếu làm vậy, sau này hai người sẽ không thể đến với nhau được.

Bằng một cách nào đó, Hoseok biết rằng Yoongi chính là người bạn đời của mình. Sau một lần bị tai nạn, Hoseok đột nhiên phát hiện ra một đoạn kí ức kì lạ, về cậu và một người con trai hay chính là Yoongi, rằng hai người là người yêu của nhau nhưng phải trải qua rất nhiều sóng gió đau thương, cuối cùng Yoongi lại bị chết vì căn bệnh hiểm nghèo. Kể ra rất lặng, nhưng những kí ức ấy vô cùng chân thực, và Hoseok đã biết mình yêu người con trai ấy rồi, dù chưa một lần gặp mặt. Sau đó cậu đã tìm kiếm anh rất lâu mà không có kết quả. Đã có lúc Hoseok muốn bỏ cuộc, nhưng kiếp trước đã không có kết quả tốt đẹp, kiếp này cậu muốn được ở bên anh thật lâu, lâu đến khi không còn hơi thở nữa.

Băng qua con đường tình đôi ta cũng giống công thức toán học
Tựa như giáo điều tín ngưỡng, như sự sắp đặt của Chúa trời

Rồi Hoseok nghĩ, cậu sẽ đợi đến ngày anh tự xuất hiện trong cuộc đời mình, vì nếu ông trời đã cho cậu nhớ về đoạn kí ức về kiếp trước kia, thì hiện tại, chắc chắn hai người sẽ tái ngộ, vào một ngày nào đó không xa.

Vào giáng sinh năm ngoái, Hoseok đã gặp được Yoongi rồi. Nhưng khi cậu quay lại khách sạn đã không còn thấy anh ở đó nữa. Mặc dù đau lòng nhưng cậu vẫn quyết định chờ anh quay lại.

Đang mải mê suy nghĩ chợt có người vỗ nhẹ lên vai khiến Hoseok giật mình. Người kia nhắc cậu là hôn lễ sắp bắt đầu rồi, khách khứa đến đã đông hơn, và Hoseok không còn nhìn thấy Yoongi ngồi ở chỗ cũ nữa rồi.

Hoseok đảo quanh một vòng vẫn không thấy Yoongi đâu. Lúc này Yoongi đang phải ở trong phòng của "chú rể" rồi, vì anh là phù rể mà. Mặc dù là phù rể nhưng Yoongi xem ra cũng không bận bịu lắm, một phần vì bên Taehyung đã chuẩn bị mọi thứ hết sức chu đáo, anh cũng chỉ xem qua chứ không cần phải chỉnh sửa gì nhiều. Vì là ngày lễ trọng đại nên anh đã dặn dò Taehyung rất nhiều, dặn về cuộc sống hôn nhân sau này, rằng phải biết chăm sóc Jimin thật tốt, phải biết nhường nhịn, phải có trách nhiệm với gia đình,... nói nhiều đến mức khiến chú rể bật cười.

- Bình thường anh có nói nhiều thế này đâu.

- Im! Anh đang nói chuyện nghiêm túc. Nhớ phải nghe lời anh dặn.

- Em biết mà.

Yoongi gật đầu hài lòng rồi vỗ vỗ vào vai thằng nhóc động viên.

- Mà anh này!

- Sao?

- Khi nào anh mới tính kết hôn?

- Anh sao? Cũng không biết là có kết hôn không. Chắc ế.

Yoongi trả lời như thế làm cho Taehyung lắc đầu.

- Anh phải sớm kết hôn đi thôi. Cũng gần 30 rồi.

- Nói nhiều! Chê anh mày già hả?

Yoongi biết ngay mà, nhưng với anh độc thân là một niềm hạnh phúc, dù nó không được tự hào lắm.

- Nhưng mà, em nghĩ chắc anh sắp rồi. - Mặt thằng bé đột nhiên nghiêm túc - Em đoán anh sắp kết hôn rồi, thật luôn.

- Này, em nghĩ thế thật sao? Sao tự nhiên nghĩ thế? Nhìn mặt anh giống người sắp kết hôn à?

Yoongi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Rồi anh nghĩ tới Hoseok.

- Em đùa thôi mà. Sao anh phản ứng ghê thế?

Taehyung cười to làm Yoongi hơi đỏ mặt. Vì thực ra là nhắc đến chuyện kết hôn, anh chỉ không ngừng nghĩ tới Hoseok. Mà Taehyung thì không để ý anh trai mình đang ngại ngùng.

Khi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ và nghiêm trang trong bữa tiệc cũng là lúc lễ cưới bắt đầu. Yoongi ngồi xuống cái ghế lót đệm vuông vắn, bàn tay đặt trên phím đàn, hai mắt khẽ nhắm lại rồi bắt đầu tạo ra những giai điệu du dương đi vào lòng người. Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi tiếng đàn cất lên, Hoseok liền đưa mắt tìm về nơi phát ra âm thanh ấy. Cậu thấy anh ngồi bên chiếc đàn, bàn tay lướt nhẹ trên từng nút phím, đầu hơi chuyển động theo nhịp chân. Và lúc ấy, khi tất cả mọi người đều hướng về phía Jimin đang bước vào trong bộ vest trắng có cài hoa trước ngực thì Hoseok vẫn chỉ chú ý đến dáng người đang chơi đàn ở phía góc kia, và Hoseok đã vô thức bước gần về phía anh từ lúc nào.

Đến khi Yoongi kết thúc khúc nhạc của mình cũng là lúc Jimin đã sánh vai bên Taehyung như một cặp đôi thực sự, và anh cũng phát hiện ra Hoseok đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Hoseok cầm tay anh rồi kéo anh đứng dậy, theo cách tự nhiên nhất, như thể hai người đã từng làm thế trước đây. Và Yoongi vô thức cười thật tươi với Hoseok, khiến cậu cũng mỉm cười đáp lại.

Đừng lo lắng anh nhé
Tất cả những điều này không phải ngẫu nhiên đâu

Khi màn đêm đã buông xuống, khách đã vãng dần, Yoongi vẫn còn đứng bên lan can hóng gió. Trời đêm trên tàu vẫn đẹp theo cách riêng của nó. Mặc dù không nói ra, nhưng Yoongi thừa nhận anh là một người rất yêu thích những cảnh như thế này, thích sự đẹp đẽ khi mà nó yên tĩnh, và anh chỉ cần nhìn thế này thôi, cũng khiến mọi mệt mỏi căng thẳng tan biến mất.

- Thì ra anh ở đây.

Tuy không quay lại nhìn, nhưng Yoongi biết đó là Hoseok. Cậu lại gần rồi đứng ở bên cạnh anh, hai tay cậu đan vào nhau để trên lan can, dáng người hơi cúi xuống.

- Cậu vẫn chưa về sao? - Yoongi hỏi.

- Anh cũng vậy mà. - Hoseok quay sang nhìn anh rồi nói tiếp. - Lúc nãy quên không nói, anh đánh đàn hay lắm.

Đột nhiên Yoongi cười che miệng. Hoseok tròn mắt nhìn anh, trong lòng nghĩ sao người này đáng yêu quá.

- Cảm ơn...

Yoongi nói khẽ. Anh không ngờ lúc ấy cậu lại để ý đến thế, còn làm anh ngạc nhiên khi bất thình lình xuất hiện ngay đằng sau nữa chứ. Nhưng mà bây giờ, nghe cậu nói như thế, thực sự rất vui.

- Thực ra, em có chuyện muốn nói với anh, Yoongi. Anh... có tin vào định mệnh không? Ý em là anh có tin rằng anh đã có sẵn một người bạn đời không? Anh có cảm thấy chúng ta có mối liên hệ gì không? À, ý em là... ờ... thì là thế... Em cũng không biết phải nói sao...

Yoongi ngây người ra sau khi nghe Hoseok hỏi liên tục và tay cậu cũng nắm lấy tay anh từ lúc nào. Anh lại thấy một vài hình ảnh trong giấc mơ, cũng khung cảnh này, cũng là Hoseok đang nắm lấy tay anh và nói gì đó. Nhưng trong lòng anh vẫn đang hoang mang vô cùng.

- Yoongi, thực ra em đã chờ anh rất lâu rồi. Có thể anh không tin nhưng em biết trước chúng ta sẽ gặp nhau và trở thành bạn đời của nhau, em không biết là anh có biết điều đấy không. Mặc dù nói như này rất đường đột nhưng mà...

- Khoan đã. Hoseok, cậu bình tĩnh đã. Tôi... Tôi cũng không biết nói sao. Nhưng tôi thấy cậu rất quen, chắc là chúng ta đã gặp...

Còn chưa kịp nói xong, Yoongi đã bị Hoseok ôm lấy. Cậu siết chặt hơn cái ôm đấy và nói như người mộng du.

- Yoongi, anh cũng biết đúng không? Chắc chắn là anh cũng biết khi lần đầu tiên nhìn thấy em. Yoongi, em nhớ anh rất nhiều. Sao bây giờ anh mới quay lại? Anh có biết từ lúc anh tới Seoul năm ngoái, em đã rất vui, nhưng rồi khi anh đi rồi thì em lại chẳng biết tìm anh ở đâu cả. Yoongi, đừng đi nữa được không?

Yoongi còn chưa kịp tiêu hóa được những lời mà Hoseok nói, nhưng anh vẫn đưa tay lên ôm cậu, xoa nhẹ lên lưng cậu, để cho cậu ôm mình một lúc lâu.

Từ thuở ban sơ khi vũ trụ vừa hình thành
Rồi trải qua những thế kỉ dài vô tận
Cho dù là kiếp này hay kiếp trước
Đôi ta vẫn mãi mãi bên nhau

Sáng nay Yoongi đã bật báo thức để dậy sớm hơn mọi hôm, nhưng chưa đến giờ thì đã có người đến. Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng anh vẫn cố lết ra ngoài mở cửa cho vị khách quái gở kia, ai đời lại tới nhà người ta vào lúc sáng sớm như thế chứ.

Vị khách quái gở ấy lại là Hoseok.

- Xin lỗi anh, em đến sớm quá. Chắc anh vẫn đang ngủ.

Yoongi vẫn còn đứng chôn chân ở trước cửa. Vì anh không ngờ Hoseok đã xuất hiện ở đây. Mới hôm qua anh còn mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào về cậu. Hay anh vẫn đang mơ?

Hoseok tự ý vào nhà, trong khi Yoongi vẫn đứng lì ở đó như người ngủ mê. Đột nhiên, Hoseok bế bổng Yoongi lên khiến anh hoảng hốt.

- Ơ, này. Bỏ anh xuống!.

Yoongi đỏ mặt hét lên nhưng Hoseok thì vẫn cười nói.

- Tại anh cứ đứng im, em tưởng anh còn buồn ngủ quá, không đi được. Để em bế anh vào phòng ngủ cho anh ngủ tiếp.

- Không cần! Mau bỏ xuống! Giờ này còn ngủ nghê gì nữa?

Hoseok cũng chịu thả anh xuống. Yoongi vừa được trả tự do liền phi ngay vào trong nhà tắm.

Ngày thứ hai vẫn có một bữa tiệc nhỏ được tổ chức, nhưng khách khứa chỉ giới hạn là những người thân thiết của gia đình hai bên. Tất nhiên cả Yoongi và Hoseok đều có mặt. Mặc dù Yoongi vẫn luôn không thích những bữa tiệc lắm, vì với anh nó khá cầu kì và có nhiều cái không càng thiết. Hoseok đến từ sớm để đón anh tới đây. Yoongi cũng không từ chối. Mặc dù anh vẫn chưa nói gì sau chuyện hôm qua, nhưng Hoseok thì đã trông rất vui như mấy người đang yêu rồi.

Xuống xe, Hoseok cầm lấy tay Yoongi nhưng anh lại gỡ ra. Chưa kịp để Hoseok thắc mắc Yoongi đã nói:

- Hoseok, có thể hay không đừng làm mấy việc như vậy? Dù sao thì... chúng ta vẫn không là gì của nhau cả. Anh thấy không quen...

- Không sao. - Hoseok vẫn nắm lấy tay anh - Rồi sau này sẽ quen thôi. Em cũng định nói cho mọi người biết.

- Hoseok, nhưng anh vẫn chưa nói gì cả mà... - Yoongi nói nhỏ nhưng Hoseok vẫn nghe thấy - Mọi chuyện quá đường đột... Anh cũng rất muốn tin lời em nói. Nhưng dù sao cũng không có gì chắc chắn cả. Cái gì cũng dễ thay đổi.

- Anh nghĩ như vậy sao?

Hoseok nói, trong câu thấy rõ sự thất vọng. Nhưng Yoongi vẫn gỡ tay mình ra rồi tiến về phía trong, để lại Hoseok vẫn đứng đấy, mặc dù trong lòng anh áy náy vô cùng.

Em khát khao tình yêu này
Em muốn nó thật nồng say
Em chỉ quan tâm tới mình anh
Anh thật sự khiến em khổ tâm lắm anh biết không?

Yoongi cũng thích Hoseok, thích lắm chứ. Nhưng anh chưa thể nào quen với việc Hoseok cứ thân mật với mình như vậy được. Còn Hoseok thì không hiểu nổi tại sao Yoongi lại làm thế với mình, rõ ràng cậu biết là anh cũng có tình cảm với cậu, tại sao anh phải trốn tránh chứ?

Suốt cả bữa tiệc ấy, Yoongi cứ tránh Hoseok mãi, điều đó khiến Hoseok vừa khó hiểu vừa bực mình. Mỗi lần thấy Hoseok đang lại gần, Yoongi đều tìm cách đi ra chỗ khác. Cuối cùng, anh đành phải lui khỏi bữa tiệc, tiến về phía nhà vệ sinh để tạm tránh cậu.

Tại sao Hoseok cứ mãi đuổi theo anh làm gì chứ? Cậu thực sự thích anh như lời cậu ấy nói sao?

"Cạnh."

Có tiếng cửa mở. Là Hoseok. Và Yoongi biết mình hết đường chạy rồi.

Vậy thì, anh sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu.

- Sao anh cứ tránh mặt em vậy?

Hoseok nói trong sự bực tức. Cậu đứng dựa vào tường, đối diện với anh, hai tay cậu nắm chặt lại.

- Hoseok, anh cũng có chuyện muốn nói rõ với em.

Yoongi nói tiếp, hơi cúi mặt xuống:

- Thực ra, anh vẫn thường mơ thấy em từ rất lâu. Cho đến khi gặp được em, anh đã rất bất ngờ. Có thể đúng như em nói, trên đời này có định mệnh thật sự, nhưng mà, nó không phải tất cả, em hiểu không?

- Ý anh là, hai người, thực sự yêu nhau nếu như hai người đó biết rõ về nhau, hiểu rõ về nhau, cần có thời gian thì mới quyết định có thể đến với nhau lâu dài hay không. Anh không thể vì định mệnh giữa hai chúng ta mà cùng em làm người yêu ngay được.

- Anh vẫn tin định mệnh giữa anh và em, Hoseok. Nhưng anh mới chỉ gặp em hôm qua và chưa biết gì về em cả. Và em cũng chưa biết gì về anh. Nên trước đó anh nghĩ chúng ta vẫn nên là bạn của nhau đã. Em hiểu chứ?

Hoseok nghe Yoongi nói xong, cậu im lặng một lúc nhưng rồi cũng gật đầu. Yoongi mỉm cười hài lòng rồi hơi nhón chân lên hôn vào má cậu một cái rồi vội vàng chạy đi. Hoseok cảm giác như chỗ anh vừa hôn lên đó có hoa nở vậy và mặt cậu nóng bừng bừng, như vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Yoongi vừa mở cửa xông ra ngoài thì bắt gặp Taehyung đang đứng gần đó, nhưng Yoongi không kịp nói gì, vẫn đi rất nhanh, mà Taehyung chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của anh trai mình. Ngay lúc ấy, cánh cửa nhà vệ sinh lại được mở ra. Nhìn thấy Hoseok, Taehyung liền há hốc mồm.

Đó chính là cảm xúc người ta gọi là tình yêu
Vì trái tim anh sinh ra là dành cho em mất rồi

----------

Yoongi về Daegu mà không báo trước cho Hoseok một tiếng. Điều đó làm Hoseok thực sự rất buồn. Sau ngày hôm ấy, hai người vẫn chưa có tiến triển gì, ngoài nụ hôn lên má bất ngờ của Yoongi.

Thực ra là do Hoseok không nghĩ rằng, hai người đã tiến triển rất nhanh rồi, chưa gì anh đã hôn má cậu, cậu chẳng hạnh phúc quá còn gì.

- Alo?

- Hoseok, là anh, Yoongi đây.

Hoseok nghe xong cực kỳ vui vẻ nhưng vẫn cố kiềm chế giả vờ im lặng.

- Xin lỗi vì anh đã về mà không nói trước cho em biết. Anh cũng quên mất không xin số của em.

Ở đầu dây bên kia, Hoseok biết rõ Yoongi đang rất áy náy nên là cậu cũng không muốn thử lòng anh nữa.

- Không sao. Nhưng em vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu. Em MUỐN.THEO.ĐUỔI.ANH!

Hoseok nhấn mạnh từng chữ, làm đầu dây bên kia Yoongi đang vô cùng ngại. Vội vàng cúp máy luôn.

Sau đấy, mặc dù hai người không ở cạnh nhau nhưng rất hay nhắn tin, gọi điện hỏi thăm nhau, cũng thường xuyên video call với nhau nữa. Yoongi đã dần cởi mở với Hoseok hơn. Hai người chia sẻ với nhau nhiều thứ và giờ chắc cũng không còn ở mức bạn bè nữa rồi.

- Khi nào thì anh tới Seoul vậy?

- Anh cũng không biết, chưa có dịp mà anh cũng bận quá.

- Em muốn tới đó gặp anh. Mà giờ em cũng bận. Mà đã gặp là em chỉ muốn ở bên anh mãi thôi.

- Dù sao thì vẫn gọi nhau thường xuyên mà, còn chưa hài lòng sao? Thôi anh đi ngủ đây.

- Em muốn nhìn anh bằng da bằng thịt cơ. Anh ngủ ngon nhé, cục đá nhỏ.

- Đừng có gọi anh như thế nữa. Em cũng ngủ ngon nhé.

Xong rồi, Yoongi tắt điện thoại đi. Anh đã sắp xếp một chuyến bay tới Seoul vào ngày mai. Vì anh muốn tạo sự bất ngờ dành cho cậu.

Yoongi đã hỏi Jimin địa chỉ nhà của Hoseok. Nhưng khi anh tới nơi thì Hoseok lại không có nhà. Yoongi vẫn quyết định sẽ đợi cậu một lúc nữa. Nếu bây giờ gọi cho cậu biết thì còn gì bất ngờ nữa.

Nhưng Yoongi đã chờ đợi rất lâu vẫn không thấy Hoseok. Mà anh cũng không dám rời đi, sợ lúc mình đi thì Hoseok lại về thì hỏng. Cuối cùng anh đành gọi cho Hoseok, anh không thể nào chờ đợi lâu hơn được nữa. Thế nhưng Hoseok lại không bắt máy. Anh kiên trì gọi thêm lần nữa, rồi lại lần nữa tiếp. Có tiếng chuông nhưng lại không có ai bắt máy cả.

Yoongi bắt đầu cảm thấy lo lắng, rồi anh gọi cho Jimin hỏi thử xem em ấy có gọi được không. Jimin cũng nói là không gọi được, rồi bảo anh đừng lo lắng, chắc Hoseok đang bận quá thôi.

Nhưng mà làm sao mà anh không lo lắng cho được. Anh đã không liên lạc được với cậu suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, cậu lại không có ở nhà từ sáng. Cậu có bận đến mức độ thế không?

Hoseok đang làm việc ở ngoài thì phát hiện ra mình để quên điện thoại ở văn phòng, cậu vội vàng về lấy thì phát hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Đúng lúc ấy, số máy của Jimin gọi đến.

- Hoseok? Sao bây giờ anh mới chịu nghe máy? Anh có biết anh Yoongi đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc rồi không?

- Tại anh quên không mang điện thoại theo. Sao, Yoongi đã xảy ra chuyện gì?

- Anh ấy đến nhà anh từ sáng nay. Và đợi anh mãi cho tới tận bây giờ. Không gọi điện được cho anh chắc anh ấy đang lo lắng lắm.

Nghe đến đây, Hoseok vội cầm áo phi xe về nhà thật nhanh. Nghĩ tới Yoongi đang ở trước cửa nhà mình. Anh vừa mừng vừa thấy có lỗi vì đã khiến anh lo lắng và để anh chờ lâu như thế.

- Yoongi!!

Hoseok vội chạy tới chỗ anh khi thấy anh đang ngồi bó gối cuộn tròn y hệt một cục đá nhỏ. Yoongi ngước đầu lên, nhìn thấy cậu, xúc động suýt khóc.

- Ơn trời cuối cùng em cũng về.

- Em xin lỗi. Anh đến đây đường đột quá.

- Vì anh, muốn tạo sự bất ngờ cho em. Vậy mà...

- Em xin lỗi. Bây giờ không phải em đứng trước mặt anh rồi sao?

Hoseok lại ôm người kia chặt cứng, hơi dúc đầu vào hõm cổ anh hít hà. Đúng là Yoongi rồi, đúng là anh ấy đang ở đây rồi. Cậu thèm gặp anh chết đi được.

- Được rồi. May là em không có sao hết. Anh cứ lo lắng cho em mãi.

- Mà anh đến đây làm gì? Chỉ để gặp em thôi sao?

Hoseok hỏi, trông cái mặt cậu lúc này xấu xa vô cùng.

- Ờ thì, anh tới xin ở nhờ vài hôm nữa.

- Còn gì nữa không?

- Thì thế thôi, chứ em muốn gì nữa? Muốn anh dọn tới đây ở luôn à?

- Đúng. Sao anh không dọn tới đây luôn đi?

- Vớ vẩn! Có mở cửa cho anh vào không? Đứng ngoài nãy giờ.

Hoseok vẫn không tha cho Yoongi. Cậu nắm lấy hai vai anh, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Yoongi à.

- Sao?

- Em hôn một cái nhé!

Dứt lời, không để cho Yoongi nói gì, Hoseok đã đưa môi tiến lại gần rồi áp lên môi anh. Yoongi hơi sững người nhưng cũng không phản kháng, anh nhắm mắt lại và cùng cậu tận hưởng nụ hôn đầu tiên của cả hai người.

Đừng muộn phiền nữa anh nhé
Vì mãi mãi, suốt kiếp này
Đôi ta luôn bên nhau

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro