My sunshine, fucked off < pt.1 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tẻ nhạt như mọi ngày, Yoongi ngồi trong văn phòng và gõ máy tính. Nói là "làm việc". Nhưng anh chỉ gõ bừa vài trang bản thảo để gửi cho Min chủ tịch, cũng là phụ thân của anh. Cái chính là anh lo cho Hoseok.

Cậu đã về nước chưa?

Cậu có ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc không?

Và... có nhớ anh không?

Yêu thương của anh, cả đời này chỉ có cậu. Mà... yah, anh không phải thụ.

Nhớ năm ấy, hai cậu bé đầu nấm một đen một nâu sau khi chơi đùa và tắm táp sạch sẽ, chui vào chăn ôm nhau ngủ.

Ah, lúc Hoseok ngủ quả thật tướng rất xấu. Nửa đêm khi anh dậy vì khát nước thì cậu đang tự sờ mó cơ thể mình... nhiều đêm liên tục sợ hãi và phải co người nằm trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo cùng đống gấu "Mang" gì gì đó đủ kích thước từ mini tới đại bự của cậu, anh quyết định sẽ uống đủ nước trước khi ngủ.

Chậc. Trước khi biến mất còn quăng cho anh một con thú bông đại bự, nghe đâu tới mấy ngàn won.. tên là "Shooky" nữa chứ. Nhưng mà vì nó liên quan tới ( mùi hương cơ thể ) Hoseok, nên anh không nỡ vứt đi mà đành lòng để trong phòng ôm ngủ mỗi tối. Dần dần nếu thiếu dù 1 giây thôi mắt anh lập tức mở thao láo như cú.

Hửm? Tiếng chuông này thật đúng lúc anh đang muốn ra ngoài hóng gió nha. Dù là trời đang mưa khá lớn.

- alo?

"Min Yoongi. Đường X phố O trước bãi giữ xe Sugar-free. Tới nhanh trước khi quá muộn."

Dù là chỉ qua điện thoại, nhưng anh có thể cảm nhận xung quanh đó có rất nhiều người đang rì rầm bàn tán, thậm chí còn vang lên vài tiếng chụp hình "tách tách" nữa.

Họ làm gì dưới cơn mưa ngày một nặng hạt ở trung tâm thành phố vậy?

- xin hỏi anh là ai? Tôi không r...

"Hoseok bất tỉnh dưới chân tòa nhà rồi."

- Hoseok? Thật chứ? Mà tại sao anh lại biết số của tôi... hey...heyy..!!!!

Lúc đầu chỉ nghĩ đây là một trò đùa, nhưng khi nghe tới tên cậu, anh lập tức chau mày và vơ lấy chiếc chìa khóa trên bàn chạy như bay tới gara và leo lên chiếc McLaren 720S.

" Hoseok, nếu em xảy ra chuyện gì thì đừng hòng nhìn mặt ông đây khi tỉnh dậy"

----------------------------

Đám đông vẫn không có chút ý muốn dịch chuyển. Không ai gọi một chiếc xe cứu thương nào cả. Họ thậm chí, không có ý muốn lấy chiếc ô đang cầm trên tay ra che, cởi chiếc áo khoác lông vũ ra sưởi ấm cậu tạm thời.

Thời đại mà, sống ảo mới là quan trọng nhất.

Đỗ xe và hấp tấp chạy ra. Anh nhìn Hoseok mà lòng không khỏi đau. Cậu ướt từ đầu đến chân như một chú mèo ngâm nước. Mặt cậu đỏ bừng và phải thở bằng miệng. Nhìn có vẻ rất khó nhọc.

Quay lại ném cho đám người vẫn đang thân ai nấy lo, mặt anh đang lại, một phần vì lo cho Hoseok và giận dữ vì đám khốn kiếp kia chỉ làm mọi việc cho Insta chúng nổi, anh không tự chủ được mà quát lớn :

- MẸ KIẾP, LŨ C** Đ**. CÚT NGAY. BỌN MÀY NGHĨ TRÒ NÀY LÀ VUI À? CẮM MẶT VÀO ĐIỆN THOẠI TỎ RA THƯƠNG TÂM REPLY COMMENT TRONG KHI ĐỨNG TRƯỚC MẶT NGƯỜI BỊ NHƯ THẾ NÀY VẪN KHÔNG DỊCH CHUYỂN. MẢ MẸ CHÚNG MÀY. ĐỪNG ĐỂ TAO THẤY THÊM LẦN NÀO NỮA. BẰNG KHÔNG 1 VÉ TRỤC XUẤT CẢ GIA ĐÌNH BỌN MÀY KHỎI ĐẠI HÀN DÂN QUỐC NÀY!

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopega