12 - Chỉ có anh trưởng thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc ngày hôm ấy, Mẫn Doãn Kỳ đã không nói chuyện với Hạ An một thời gian dài. Nhưng cũng may mắn vì sau đó, cô ấy không nhắc đến chuyện kia nữa.

Đấy! Biết im mồm lại như thế có phải tốt hơn không?

Nhưng quay lại chủ đề chính, hôm nay là ngày anh trưởng trực nhật, và Doãn Kỳ đang toát mồ hôi để làm thay anh ấy. Thường thì ngày nào anh trưởng cũng cùng với tiểu Kỳ đến trường, nhưng hôm nay anh trưởng ăn trúng thứ gì đó không đáng nói nên đến bây giờ vẫn chưa đến lớp được, nên bây giờ tiểu Kỳ tội nghiệp đang phải làm thay anh trưởng đây này.

-Mẫn Doãn Kỳ? Cậu đang làm gì vậy?

Ra là cô gái đáng yêu bé nhỏ xinh xẻo Hạ An của mọi người. Nói mới nhớ, Doãn Kỳ và Hạ An đã nói chuyện lại với nhau rồi nhé.

-Tớ trực thay anh trưởng.

Doãn Kỳ nhìn thấy Hạ An đang ra vẻ suy nghĩ gì đấy nên không quan tâm nữa, đến khi Hạ An nói gì đấy thì Doãn Kỳ mới ngước lên nhìn cô.

-Để tớ giúp cậu nhé?

Doãn Kỳ hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng đồng ý.

-Được thôi..

Nhìn thấy Hạ An hí hửng giúp mình, Doãn Kỳ cũng không ghét cô ấy như trước nữa.

---------

-Hạ An, cậu ở đây làm nốt đi, tớ vào nhà vệ sinh một lát.

-Được thôi.

Doãn Kỳ sau khi nói với Hạ An xong cũng tiến vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

---------

Sau khi Doãn Kỳ quay lại cũng là lúc mọi người đến lớp, cả anh trưởng bây giờ cũng mới đến. Nhưng sau đó Doãn Kỳ liền nghe được những lời đáng lẽ phải thuộc về mình mới đúng.

-Hạ An cậu thiệt giỏi nha, đến sớm như vậy để trực lớp sao?

-Cậu thật giỏi nha.

-Hạ An, cậu đúng là vừa đẹp vừa giỏi nha, lại đáng yêu như vậy.

.........

Mọi người đang vây quanh và hết lời khen ngợi cô ấy

Nhưng sự thật mọi việc đều là Mẫn Doãn Kỳ làm mà?

Nhưng Hạ An lại chẳng giải thích với mọi người, còn ngại ngùng nói.

-Không đâu. Đây là việc tớ nên làm mà.

...Nói Mẫn Doãn Kỳ không tức giận là nói dối. Nhưng bây giờ Doãn Kỳ không thể nào giải thích với mọi người được, chẳng lẽ lại đi đến và nói tất cả đều do cậu làm?

Ai sẽ tin đây? Vì mọi người đều nhìn thấy Hạ An làm một mình mà?

Doãn Kỳ chỉ buồn bã, lui về chỗ của mình và gục đầu xuống.

Ngay lúc Doãn Kỳ vừa gục đầu xuống, liền có một bàn tay xoa đầu cậu.

-Tiểu Kỳ bảo bối, cảm ơn em.

Tiểu Kỳ bé nhỏ mặt đỏ như TaTa.

Suy cho cùng, chỉ có anh trưởng hiểu Doãn Kỳ nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro