14 - Đỉnh cao của sự ngu ngok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được bình chọn ai là người ngu ngốc nhất trong cả cái thế giới này, Mẫn Doãn Kỳ sẽ không ngần ngại bình chọn cho tên Trịnh Hạo Thạc hay còn gọi thân thương là anh trưởng đáng ghét đó.

Từ lúc sinh ra đến bây giờ, Mẫn Doãn Kỳ chưa từng tự đứng ra thả thính một người nào cả, vì vốn dĩ Mẫn Doãn Kỳ sinh ra đã là một cục thính bự tổ chảng rồi. Thế mà lúc Mẫn Doãn Kỳ nhà ta tự thân vận động, tự tay rắc thính cho ai đó, thì tên đó lại ngu ngok đến nỗi chẳng nhận ra.

Khỏi nói cũng biết, tên ngu ngok đó chính là anh trưởng siêu cấp vĩ đại, siêu cấp đẹp giai, siêu cấp thông minh, chấm ba chấm.

Anh ta quá đáng như này này:

-Anh trưởng, anh có biết bệnh nào khó chữa nhất không?

-...

-Đó chính là bệnh yêu a...

Mẫn Doãn Kỳ còn chưa nói xong, anh trưởng đã chen vào.

-Chắc là táo bón rồi, mà táo bón có phải bệnh không nhỉ? Hay là tắc nghẽn ống cống*? Hay là...

[*Theo một nghĩa trong sáng và thánh thiện, xin hãy nghĩ theo cách trong sáng nhất!!!]

-...Thôi dẹp đi...


Hay là như này này

-Em yêu anh lắm luôn.

-...Ừ, anh cũng vậy...

-THẬT HÔNG???

-Ừ, anh cũng yêu anh lắm. Ai cũng yêu anh mà... Đâu phải một mình em yêu anh đâu chứ?

-...

Và muôn vàn chuyện khác chưa được Mẫn Doãn Kỳ liệt kê ra...


Nhưng cuối cùng anh ta vẫn ngốc lắm luônTT

Huhu cái đồ đáng ghét ngu ngốc này TvT

Giận giận giận Mẫn Doãn Kỳ đáng yêu này giậnnnnnnnn


----------

Chắc phải hoàn cái fic này sớm thôi XD Nhạt nhẽo quá XD


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro