6 - Ư ư~ anh trưởng cư nhiên bị điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trưởng hôm nay lạ lắm, cứ ngồi cười cười một mình.

-Trấn anh, hôm nay anh trưởng kỳ lạ lắm, cứ ngồi cười suốt.

Doãn Kỳ thì thầm với người bên cạnh, tuy nhiên mắt vẫn không rời khỏi con người kỳ lạ đó.

-Kỳ em, có khi nào nó có người yêu rồi không? Vậy là nó bỏ rơi cưng rồi, nhưng cưng yên tâm, anh sẽ rộng lượng mà bao nuôi cưng, về đây với anh nhoé~

Thạc Trấn chớp chớp mắt, tay còn đưa lên làm hình trái tim hướng đến phía Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ nhìn người bên cạnh mình, đưa ra một kết luận.

'Cho dù anh trưởng có kỳ lạ thế nào cũng không bằng Trấn anh'

-Anh đừng nói bậy nữa. Với lại, một cái miệng của anh ăn còn không đủ, lấy gì nuôi em? Không khí? Hay nước lã?.

-Ư~ ư~, anh ăn rất ít mà~

Ừ thì rất ít...

«RẦM»

-Á há há há...

Trù đợi, anh trưởng cư nhiên đập bàn một cái thật mạnh, sau đó còn tự nhiên cười như điên...

Nặng, quá nặng, bệnh của anh trưởng cư nhiên ngày càng nặng

-A...Anh trưởng...Cô...Cô giáo bảo...bảo anh lên...lên phòng giáo viên có...có chuyện cần nhờ...

Cô gái run rẩy đứng trước mặt anh trưởng, không phải run vì ngại ngùng như khi đứng trước mặt 'cờ rút', mà là run rẩy vì sợ anh trưởng đột nhiên nhào đến cắn cô một cái, như tiểu Nhu nhà cô hôm qua mới cắn tiểu Nhược vậy. [Nhu_Nhược = hai con CÚN ấy :3]

-Được, cảm ơn em.

Anh trưởng đi rồi, các bạn học bắt đầu tụm lại to nhỏ đủ điều.

-Có phải anh trưởng có người yêu rồi không?.

-Vậy tiểu Kỳ bị bỏ rơi sao?.

-Không chừng anh trưởng trúng số độc đắc.

-Ôi ôi, anh trưởng thật sướng...

..........

Doãn Kỳ và Thạc Trấn đứng bên cạnh nghe cũng tò mò theo.

Cuối cùng, Thạc Trấn cũng đưa ra một kết luận vô cùng thuyết phục:

-Không chừng tên Hạo Thạc đó là bị điên đấy!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro