Chương 1: Mẫn Doãn Khởi đến sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video ý tưởng:

https://www.youtube.com/watch?v=3LEhdTJnYX8

----------------------------------------------------
"Ay yo ca ca chào anh! "
"Anh không phải Ay yo ca ca, anh là Trịnh thúc thúc. Em sao thế?"
"Em bị bệnh rồi."
"Bệnh sao? Vậy hãy nghe Just Dance của anh sẽ khỏi ngay ha."
" No no, không khỏi được đâu"
" Sao lại thế? "
"Bởi vì đây là bệnh công chúa mà!"
___________________________

Trịnh Hạo Thạc thường ngày vui vẻ, hay cười  đến mức cho dù trời có sập xuống miễn là có chuyện khiến hắn vui lòng hắn đều sẽ ngửa mặt lên trời cười ha hả, nhưng thế nào hôm nay trong bàn ăn khuân mặt lại đen kịt.
Chuyện là vừa đi học về Trịnh Hạo Thạc có linh cảm rất xấu khi mà trong căn phòng luôn luôn sạch sẽ ngăn nắp nay lại bừa bộn không ra thể thống gì cả, quan trọng hơn trên chiếc giường yêu dấu của hắn thế quái nào lại xuất hiện thêm một đống búp bê từ nhỏ đến lớn lẫn trong đó là những con gấu đen kịt có hai chấm hồng trên má theo hắn thấy rất vô cùng kinh dị.

Đúng như dự đoán, nhóc đó lại đến rồi !

Mẫn Doãn Khởi 15 tuổi, kém Hạo Thạc 3 tuổi, là em họ của hắn. Nó là trẻ mồ côi và được bác hắn nhận nuôi, một tên nhóc bị bệnh nặng, căn bệnh của nó đến bác sĩ cũng bó tay.
Nó là con trai nhưng nhìn thế nào tính cách cũng giống con gái, từ nhỏ chỉ thích chơi búp bê cùng bọn con gái, mua quần áo con trai cho nó nó không chịu nằng nặc đòi mặc váy còn phải là váy giống kiểu công chúa. May mắn là từ năm 11 tuổi thì nó không đòi mặc váy nữa, nhưng mà quần áo cũng theo kiểu nữ tính một chút..
Nó thường bị các bạn nam cùng lớp ăn hiếp nói nó không được bình thường, được cái là nó chơi thân với hội chị em trong lớp nên luôn được đám con gái bảo kê, mọi người xung quanh cũng không ghét nó cho lắm vì cái mặt nó hảo dễ thương, da trắng trắng, môi hồng, dáng người nhỏ nhắn, người khác nhìn vào chỉ muốn bảo vệ.

Mẫn Doãn Khởi lúc nhỏ xuất ngày tự cho mình là công chúa, luôn bắt mẹ kể chuyện công chúa cho nghe trước khi đi ngủ, mỗi lần Trịnh Hạo Thạc đến chơi cậu đều bắt hắn giả làm hoàng tử rồi chơi đóng kịch cùng cậu, sai bảo hắn như người hầu vì công chúa có quyền làm vậy, dù không muốn cũng phải làm theo khi mà Trịnh Phu nhân luôn ném cho hắn cái nhìn sắc lạnh nếu dám ăn hiếp Mẫn Doãn Khởi.

Hôm nay Trịnh Hạo Thạc đi học về liền đen mặt khi biết tin Mẫn Doãn Khởi sẽ ăn ngủ ở nhà hắn đến khi nào Bác hắn đi công tác về.
Mẫn Doãn Khởi ăn cơm xong liền lên phòng của Trịnh Hạo Thạc lăn lộn trên giường hắn. Trịnh Hạo Thạc không thích phòng mình bị chia sẻ cho người khác như vậy liền tiến đến giường trợn mắt.

" Này Mẫn Doãn Khởi, em mau qua phòng khác đi đây là phòng anh."

" Nhưng em thích ở đây cơ, em thích mùi trong phòng anh, rất thơm " - Mẫn Doãn Khởi nhìn Trịnh Hạo Thạc cười tươi.

" Phòng này chỉ có một chiếc giường!" -

" Thạc ca ca ngủ với em nha?"

Trịnh Hạo Thạc bất lực.

" Cũng được nếu như nhóc chịu dọn hết đống gấu bông với búp bê đi"- Hạo Thạc nhíu mày nhìn đống gấu bông đen xì trên giường.

"Không được. Em phải ngủ cùng Mamonie "

" Vậy đành mời nhóc dọn qua phòng khác.."

Đến đây thì Mẫn Doãn Khởi mí mắt rưng rưng sau đó là khóc oà lên, Trịnh Hạo Thạc lập tức hoảng hốt, nếu như cậu mà khóc chắc chắn hắn sẽ bị Trịnh mama cho ăn dép lào thần chưởng, Trịnh Hạo Thạc khóc trong lòng hắn là không muốn vậy đâu nha!!!
Nghĩ thế Trịnh Hạo Thạc vội ôm Mẫn Doãn Khởi vào lòng xoa rối mái tóc đen xoăn nhẹ mùi bồ kết của nhóc.

" Thôi thôi đừng khóc. Nhóc có thể để một con lại được chưa?"

Mẫn Doãn Khởi gật nhẹ ôm chặt lấy hắn, tim Trịnh Hạo Thạc bỗng chốc đập nhanh hơn thường ngày. Nhẹ hít lấy mùi hương trên tóc của Doãn Khởi. Ngửi đến nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro