Chương 3: Bổn công chúa là đang giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao anh phải giãn cơ?
tại sao lại phải tập thể dục?
Còn không phải vì em chỉ thích hoàng tử có 6 múi ngầu lòi thôi sao? "
_____

Trịnh Hạo Thạc gần đây tự nhiên nổi hứng lười nhác khiến Trịnh mama cũng phải đau đầu. Ngoài ăn, ngủ, chơi game và thở ra thì hắn chả làm gì cả. Trường hắn đã được nghỉ hè và việc này diễn ra hơn 1 tháng trời.
Mẫn Doãn Khởi trước nay được mệnh danh lười nhác số 1 nhưng cũng không lười bằng Trịnh Hạo Thạc. Ít nhất cậu còn đi mua đồ cùng Trịnh mama, cho holly ăn, may lại váy cho mấy em búp bê và mang Kumamon đi 'tắm'....

Sau khi phơi em Mamonie cuối cùng Doãn Khởi thở phào đi vào nhà. Cảm giác được thứ gì đó mềm mại cọ vào chân cậu liền nhìn xuống dưới bắt gặp ngay ánh mắt đáng thương của em Mickey. Ẻm thường chỉ trưng bộ mặt này ra khi ẻm cảm thấy đói, có vẻ như Trịnh Hạo Thạc lại bỏ đói em nó mất rồi.

"Trịnh ca ca chưa cho cưng ăn hả? Để anh lấy thức ăn cho cưng"

Doãn Khởi xoa nhẹ bộ lông mềm của ẻm, ẻm nghe đến đồ ăn thì vui mừng chạy  quanh chân cậu vẫy đuôi liên tục.

Biết ngay chỉ trông đợi được vào tiểu Khởi bé nhỏ thôi mà, ta ghim tên họ Trịnh  -  nỗi lòng Mickey

Mickey là em cún được Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Khởi lúc nhỏ nhặt trong cống khi mà cả hai chạy mưa đi chơi về. Còn nhớ khi đó cả 2 ướt như chuột lột mà vẫn cố móc con vật bé nhỏ run lẩy bẩy từ trong cống ra, ngay thời khắc ấy Mickey như thấy được ánh hào quang đời mình. Về đến nhà Trịnh mama không cho nuôi nên Trịnh Hạo Thạc thiếu điều quỳ xuống cầu xin còn nằng nặc thề rằng sẽ chăm sóc Mickey thật tốt, bây giờ nhìn đi ẻm sắp chết đói đến nơi rồi mà hắn đâu quan tâm.
Thề với thốt cái gì?

Cho Mickey ăn xong Doãn Khởi lên phòng thấy Trịnh Hạo Thạc đang nằm trên giường bắn game liên tục, cậu thở dài suy tư gì đó lát sau liền đi lại gần vén áo hắn lên chui đầu vào bụng hắn. Trịnh Hạo Thạc nghe nhột nhìn xuống hoảng hốt khi thấy bụng hắn nhô lên một cục, không biết còn tưởng bản thân lười đến mức xuất hiện bụng bia luôn ấy chứ.

Lát sau Mẫn Doãn Khởi ló đầu ra  mặt nhăn nhó bĩu môi.

"Thạc ca socola đâu rồi?"

"Socola? À dưới tủ lạnh"  hắn tỉnh bơ

"Ý bổn công chúa không phải vậy, là sicula. Sicula chứ không phải socola!"

"Trời nóng nên chảy hết rồi! " - tỉnh bơ ep2

"Mau cùng em đi tập gym, bổn công chúa không thích nước lèo !" cậu chọt chọt vào bụng hắn.

"Không thích!! Nước lèo cũng chả ảnh hưởng đến độ đẹp trai anh đây!"

"Anh...." Doãn Khởi tức đến xì khói, chiêu cứng không được thì ta dùng chiêu mềm, cố gắng lắm mới rặn ra được một tầng nước mắt rưng rưng.

"Chiêu này không có tác dụng đâu Mẫn Doãn Khởi. Trịnh mama ra ngoài rồi nên nhóc có khóc từ đây đến cuối năm anh cũng không đi"

Mẫn Doãn Khởi cười khẩy, mở tủ vơ vét hết máy chơi game và đĩa game quý mà Trịnh Hạo Thạc vất vả sưu tầm được một khắc đem ra gần cửa sổ.

"Sao nào..???" - Mẫn Doãn Khởi vươn tay cầm đĩa game ra khỏi cửa sổ lắc lư

"Không đượccccc!! Công chúa đừng làm vậy tội thần nguyện nghe lời một chữ cũng không dám cãi! "

Trịnh Hạo Thạc khuân mặt nhăn nhó chắp tay trước ngực hướng ánh mắt cầu xin đến Mẫn Doãn Khởi, không quên dập đầu tăng lòng thành kính và đương nhiên là hắn phải vác mặt đến phòng tập gym cùng cậu.

Vừa bước vào trong đồng loạt bao nhiêu con mắt nam nhân có nữ nhân có dính chặt trên người Doãn Khởi, Trịnh Hạo Thạc thấy thế liền đen mặt. Hắn kéo cậu đến chỗ máy chạy bộ trước khi cậu lại gần tên cơ bắp nào đó và săm soi sicula của hắn và Trịnh Hạo Thạc thấy cậu định làm vậy thật.
Tính chiếm hữu của Trịnh Hạo Thạc cao ngất ngưởng nên hắn không cho phép bất cứ ai khác nhìn bảo bối nhà mình bằng con mắt thèm thuồng như vậy hơn nữa cũng không cho phép Doãn Khởi động vào tên con trai nào ngoài hắn.

Trịnh Hạo Thạc uể oải đi đều trên máy chạy bộ. hắn không hề hứng thú gì với chỗ này nếu không phải vì hoàng tử cần sicula gì gì đó của Mẫn Doãn Khởi thì bây giờ hắn đang ở nhà cày thêm vài trận game nữa rồi. Lại liên tưởng đến các em đĩa game yêu quý bị Doãn Khởi doạ cho hết hồn ban nãy, khi được trao trả Trịnh Hạo Thạc đã lập tức với tốc độ ánh sáng đem toàn bộ cất hết vào tủ gỗ không quên khoá 3 lớp đảm bảo lần sau không dám trưng bày lung tung nữa.

Bỗng hắn bắt gặp mấy chị gái xinh đẹp eo thon mông cong đi qua, ngay lập tức đứng thẳng dậy, tăng lên mức độ cao hơn ưỡn ngực ra đằng trước vừa chạy vừa thở đều, một bộ dàng uể oải biến mất, hướng mấy chị gái nở nụ cười mặt trời làm mấy chỉ ôm nhau la hét om sòm.
Mẫn Doãn Khởi chứng kiến một màn trước mắt thì khoé miệng giật giật khinh bỉ ra mặt, chẳng nhẽ cậu không đẹp bằng mấy chị gái kia à? Doãn Khởi nhìn lại mình, ngoài làn da trắng ra thì không có gì cả. Mông cũng không to, ngực.....đương nhiên không, dáng người cũng cho là nhỏ nhắn đi, eo cũng cho là thon đi, khuân mặt tròn cùng hai cái má phúng phính như cái bánh màn thầu... Mẫn Doãn Khởi tức giận bỏ về trước để lại Trịnh Hạo Thạc nai vàng ngơ ngác. Hắn đã đi tập gym theo lời cậu không phải sao? Cậu là đang tức giận cái gì?

Cả ngày hôm đó Mẫn Doãn Khởi đều cự tuyệt Trịnh Hạo Thạc, không nói không rằng với hắn lời nào còn không cả thèm nhìn mặt hắn, đơn giản vì bổn công chúa đang giận. Nếu như quay ngược thời đại thì cậu chắc chắn sẽ kêu vua cha chặt đầu Trịnh Hạo Thạc ngàn lần ném cho chó ăn.

Đêm đến Mẫn Doãn Khởi cầm theo gối và Mamonie qua phòng Trịnh mama, Trịnh Hạo Thạc thấy vậy chỉ biết khóc ròng một lòng phiền muộn.
Nửa đêm sau khi Doãn Khởi đã ngủ say Hạo Thạc mới mon men vào phòng của mẹ Trịnh nghe mẹ nói Doãn Khởi không cầm lòng được nên đã kể hết mọi chuyện cho bà lại còn ôm bà khóc lóc một trận nữa mới đi ngủ, Trịnh Hạo Thạc nghe đến lí do cậu giận thì thở dài, hắn cũng chỉ muốn ra oai một chút trước mặt hội chị em phụ nữ thôi mà hắn cũng đâu có chê cậu xấu đâu, muốn khen xinh đẹp dễ thương còn không hết thế mà con mèo này lại vô duyên vô cớ giận hắn.
Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng bế Doãn Khởi về phòng lau nước mắt còn đọng trên mi mắt của cậu ôm cậu vào lòng. Doãn Khởi cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền rúc sâu vào lòng hắn an ổn mà ngủ. Lời xin lỗi như có như không phát ra trong căn phòng tĩnh lặng. Khoảnh khắc này có lẽ là bình yên nhất cả cuộc đời Trịnh Hạo Thạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro