Chương cuối: Anh sẽ đến bên em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình đổi từ "cậu" thành"em" nhé
--------------------------------------------

Doãn Khởi vẫn đi học còn Hạo Thạc đi làm, giao hàng, phục vụ quán.... Có gì hắn làm nấy. Hắn phải lo cho em, Trịnh Hạo Thạc chỉ còn Doãn Khởi là người thân hơn nữa Hắn yêu em! Người em trai không chung dòng máu.

"Thạc ca!!"

Đã khuya Doãn Khởi nghe tiếng Hạo Thạc về liền xà vào vòng tay của anh trai. Hôn nhẹ lên mớ tóc mùi sữa, hắn cười.

"Anh có mang bánh bao về đây!"

Nói rồi Trịnh Hạo Thạc đung đưa túi bánh nóng hổi trước mặt em.

"Anh ăn chưa?"

"À.. anh đã ăn trước đó, cái này là của em"

"Thật ạ?"

"Ừ ăn đi Khởi!"

Hắn chưa ăn đâu, để dành cho em đấy!

Mấy ngày nay từ đâu xuất hiện 2,3 tên bặm trợn thường xuyên đến đòi nợ Trịnh Hạo Thạc. Chúng nói là ba hắn nợ tiền và chúng khổ sở lắm mới tìm ra đứa con trai duy nhất của ông còn ở đây.
Làm sao đây? Bọn chúng nói là 50 triệu won, trước kia ở Trịnh gia đối với hắn là con số nhỏ nhưng bây giờ hắn còn không dám mơ có được số tiền lớn như vậy.

"Đã 3 lần rồi, mày tính cao su đến bao giờ thằng nhãi kia"

"Tôi thực sự cần thêm thời gian. Trịnh gia đã phá sản tôi không có nhiều tiền!"

Sau đó là bị đánh, bị đập phá đồ đạc, người trong trọ sợ hãi không ai dám đứng ra giúp đỡ.
Mẫn Doãn Khởi đi học nên không hề biết chuyện gì xảy ra. Đến khi về chỉ thấy Trịnh Hạo Thạc mặt mũi bầm tím đồ đạc lộn xộn.
Khổ đến vậy!

"Khởi ngoan, đừng khóc. Anh không sao, không sao"

"Tại sao.. hức..mọi chuyện lại như vậy hả anh?"

Doãn Khởi trong tay anh thút thít.

Đồ vô dụng, chỉ biết khóc. Anh cũng mệt, anh cũng buồn nhưng mọi việc anh đều gánh, mày chỉ là gánh nặng của anh - Doãn Khởi thực sự nghĩ như vậy.

Mọi chuyện tiếp tục diễn ra những ngày sau đó. Có một chuyện kì lạ là Doãn Khởi đi học nhưng tối muộn em mới về thậm chí là về sau Hạo Thạc. Trời trở lạnh một chút nhưng Doãn Khởi luôn ăn mặc, quàng khăn kín mít, hắn tò mò lắm. Có điều... Em luôn đưa cho hắn một số tiền lớn khi về, em nói em đi học thêm rồi làm thêm, em muốn giúp hắn trả nợ. hắn không đồng ý nhưng em cứng đầu hắn đành bất lực.

10h tối Trịnh Hạo Thạc về đến, trong nhà tối om chắc chắn Doãn Khởi chưa về, hắn hôm nay có hỏi bạn em, họ nói em không đi học thêm còn một điều là lúc về luôn có một chiếc xe đen đón em ở cổng trường.

"Anh! Em về rồi đây.."

Doãn Khởi gọi to. Em lên phòng thấy Trịnh Hạo Thạc lặng người ngồi trên giường. Em lo lắng đến bên hắn.

"Hạo Thạc, em về rồi!"

Lặp lại lần nữa.

"Em đi đâu??"

"Em nói rồi mà... Em đi làm thêm!"

Bị Trịnh Hạo Thạc nhìn chằm chằm Doãn Khởi lo lắng đánh mắt xung quanh.

"Đây là gì? MẪN DOÃN KHỞI ĐÂY LÀ GÌ?"

Trịnh Hạo Thạc lập tức giật phăng khăn quàng cổ của em, đập vào mắt hắt là những dấu hôn chói mắt trên làn da trắng nõn của em.

"Anh.... Anh..."

Doãn Khởi hoảng hồn lắp bắp.

"Mẫn Doãn Khởi em làm gì?"

"Em..."

"Trai bao?"

"Hạo Thạc nghe em nói.."

Trịnh Hạo Thạc điên cuồng, đau ở tim, đau lắm!

"im đi, thiếu gì việc cho em làm hả Khởi?"

"Không, họ nói em không đủ tuổi để làm. Những việc khác vốn không đủ tiền, bọn đòi nợ sẽ đánh chết anh mất Thạc à!"

"Mẫn Doãn Khởi. Đồng tiền mà em mang về dơ bẩn giống hệt em bây giờ vậy!"

Hắn không tiếc nói lời tổn thương em, tim em vỡ nát ngay sau câu nói đó.
Em cũng thấy dơ bẩn chứ, cái cách mà những gã đàn ông mang mùi khói thuốc chạm vào em em thấy dơ bẩn chứ, em không phải đàn bà con gái nhưng em yêu quý lần đầu của mình, em muốn dành nó cho người em yêu. Tất cả sự kinh tởm em đè nén lại sau những giọt nước mắt. Là vì anh! Vì Trịnh Hạo Thạc!

Hắn nắm chặt bả vai em run rẩy, là hắn không tốt, hắn nghèo khổ đến mức khiến em phải làm ra loại chuyện như vậy chỉ để mang tiền về cho hắn. Nhưng lí trí hắn vì đau mà trở nên điên cuồng mất rồi. Trịnh Hạo Thạc lập tức đè em dưới thân, tròng mắt hắn đã đỏ lên mất rồi hắn hôn em ngấu nghiến. Hôn đến mức trong miệng có mùi gỉ sắt, hôn đến mức như dày vò đôi môi nhỏ bé.
Em đau đớn hoảng loạn. Em yêu hắn nhưng cư nhiên không phải bằng cách này.
Doãn Khởi tát hắn. Trịnh Hạo Thạc ngừng lại, em tưởng hắn tỉnh rồi. Nhưng không! Hắn xé áo em, xé tất cả những mảnh vải đang che chắn cơ thể xinh đẹp của em.

"Đừng Hạo Thạc. Anh! Em không muốn!!.... Đừng mà..."

"Khởi Khởi em chỉ là của anh! Ngoan nghe anh!"

Hắn đang dỗ con nít à?

Hắn lại hôn em. Triền miên. Ngấu nghiến. Dấu hôn khắp người em càng làm hắn điên hơn, hắn hôn lên đó, mút mát để xoá tất cả để thay bằng của hắn. Mẫn Doãn Khởi chỉ là của Trịnh Hạo Thạc.
Mỗi nơi Hạo Thạc đi qua đều khiến Doãn Khởi ngứa ngáy khó chịu. Không hề giống cảm giác với những gã đàn ông đã chơi em dù em không tình nguyện cho hắn. Doãn Khởi chìm trong khoái cảm, nước mắt em vẫn rơi và hắn không thấy thương tiếc vì điều đó.
Cơ thể xinh đẹp của em chỉ khiến hắn hưng phấn, hắn mất hết lí trí.
Đến khi thứ to lớn ấy xuất hiện trước mắt Doãn Khởi. Em lắc đầu kịch liệt.

"Ư..."

Trịnh Hạo Thạc điên rồi!

Thứ nóng hổi vượt quá kích cỡ của em cứ thế từ từ đi vào. Đến khi lỗ nhỏ đã nuốt trọn thì Trịnh Hạo Thạc liên tục ra vào nơi em.

"Hưm... aa~~. Trịnh a.. Hạo Thạc.. mau dừng lại"

Em rên rỉ ngắt quãng, em đừng gọi tên hắn vào lúc này em ơi!

"Dơ bẩn. Đã bị chơi rồi mà em vẫn còn nhạy cảm như vậy hả Khởi?"

Hắn lại nói lời tổn thương Doãn Khởi nữa rồi.

"Khởi! Anh yêu em"

nói lời cay đắng rồi lại nói yêu em.

Câu nói này em luôn muốn nghe, thì ra hắn có yêu em, nhưng sao lại chua xót đến thế.

"Trịnh Hạo Thạc..Ưm~~ tôi.. hận anh"

Hôn lên đôi môi em. Hôn lên giọt nước mắt của em. Tóc em ướt cả rồi. Bên dưới vẫn hoạt động, hoạt động đến điên cuồng.
Em không biết mình ngất lịm từ khi nào nhưng hỡi ơi Trịnh Hạo Thạc vẫn hành hạ em.

Gần sáng sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cả hai Trịnh Hạo Thạc bế Doãn Khởi lên giường ôm em ngủ. Hắn quá mạnh tay rồi, vì quá đau lòng nên hắn không kiểm soát được nữa, hắn cảm thấy thoả mãn cũng cảm thấy chán ghét bản thân. Em của hắn ghét hắn rồi, hắn làm em tổn thương. em nói em hận hắn. Ngày mai hắn sẽ phải xin lỗi em hơn nữa hắn sẽ thừa nhận tình cảm của mình.

Hạo Thạc chợp mắt 1 chút sau đó đi làm. Đắp chăn cẩn thận hôn lên trán em rồi rời đi.
Mẫn Doãn Khởi thức dậy đã là chuyện của buổi trưa. Người em đau nhức, em khóc! Em hận Trịnh Hạo Thạc, người em tin tưởng, người em yêu, người còn lại duy nhất để em dựa dẫm lại làm vậy với em. Doãn Khởi bó gối trên giường. Em nhớ vòng tay mẹ Mẫn. Em còn nhớ mẹ Trịnh nữa.

Đến tối Trịnh Hạo Thạc về nhà. Không biết em đã dậy chưa? Lúc sáng hắn có nhờ bạn học em xin nghỉ cho em rồi.
Em ơi hắn có mua bánh bao để xin lỗi em này!

Mở cửa phòng. Túi bánh bao rơi trên đất lăn ra ngoài.
Doãn Khởi lơ lửng giữa phòng. Khuân mặt em tím ngắt, Tất cả đều được thu vào tầm mắt của Trịnh Hạo Thạc.

KHÔNG THỂ NÀO!!!

"KHỞI! Tỉnh lại đi em, anh xin lỗi anh sai, đừng đùa anh!! Khởi à! Khởi"

Tháo sợi dây quấn quanh cổ em. Hắn bế em xuống. Hét to tên em, không ngừng gọi em, nhưng người em cứng đờ mất rồi, phải làm sao đây?
Những người xung quanh phòng nghe ồn ào họ chạy vào xem, họ không dám tin vào mắt mình.

"Mau gọi cứu thương!"

Một người trong đoàn hét lớn.

"Không kịp nữa rồi!!"

Một người đàn ông trung niên sau khi kiểm tra liền lắc đầu.

"Không thể nào! Không thể... Ông nói dối"

Hắn khóc, đau đớn.

Xe cứu thương đến mang Doãn Khởi đi. Hắn không cho. Trịnh Hạo Thạc tấn công bất cứ kẻ nào có ý định chạm tay vào em của hắn. Hắn không để cho bàn tay dơ bẩn nào chạm vào em lần nữa. Hắn ôm em vào lòng giọng hắn run lên liên tục nói xin lỗi.

"Xin lỗi em.. xin lỗi em.. xin lỗi em"

Người ta bắt buộc kéo hắn ra rồi đưa em đi. Hắn lết theo. Vừa bò vừa gọi tên em. Cảnh tượng ai nhìn vào cũng thấy đau thương.
Đội khám nghiệm nói Doãn Khởi đã chết khoảng 1h chiều.
Em vậy mà đã bỏ hắn đi! Em không cho hắn nói lời xin lỗi sao em?
Doãn Khởi đi rồi, đi theo Mẹ Mẫn, ba Trịnh và mẹ Trịnh, đi theo những người yêu thương em. Nhưng em phải biết mà nơi đây cũng có người yêu thương em mà sao em không ở lại? Em hận hắn đến vậy? Thì ra Mẫn Doãn Khởi chọn cái chết chứ không chọn Trịnh Hạo Thạc.

Hắn phát điên rồi, hắn liên tục đập phá. Liên tục gào tên Doãn Khởi.

"Mẫn Doãn Khởi là công chúa.. Trịnh Hạo Thạc là hoàng tử....hahahaha. chính hoàng tử đã giết chết công chúa hahaha. Chính hoàng tử là phù thuỷ hức.."

Hắn vừa khóc vừa cười vừa nói nhảm khiến người ta khiếp sợ. Hắn ôm chăm chăm con gấu đen xì và gọi tên Doãn Khởi.
Họ đưa hắn vào viện tâm thần.

Trịnh gia tuyệt tử tuyệt tôn. Gia đình danh giá hạnh phúc giờ đây 4 người chết 1 người tâm thần, quá bi thương rồi.

"Đến giờ tiêm thuốc của bệnh nhân 0218 rồi thưa bác sĩ"

"Chuẩn bị thuốc"

Y tá sau khi lấy thuốc cùng bác sĩ đến phòng bệnh 0218.

"Trịnh Hạo Thạc đến giờ tiêm thuốc rồi!"

Trong phòng là người con trai đó. hắn mặc đồ bệnh nhân trông gầy gò tiều tụy đến đáng thương. Trịnh Hạo Thạc ngồi gần cửa sổ vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài, tay vuốt ve con gấu bông đen xì.
Bác sĩ sau khi tiêm thuốc liền ra ngoài. Y tá nhìn hắn lắc đầu.

Đẹp mà điên!

"Khởi à... Khởi.."

Hắn cứ gọi 1 cái tên như vậy. Ngày nào cũng thế... Không ai biết hắn gọi ai. Có người nói là người hắn yêu! Yêu đến sâu đậm, yêu đến điên.

10h tối trên sân thượng bệnh viện. Trịnh Hạo Thạc thơ thẩn leo ra khỏi lan can. Trên tay vẫn con gấu hắn ngồi xuống thủ thỉ.

"Xin lỗi Khởi. Nếu anh nhảy xuống em có vui không Khởi? Hề hề.... Doãn Khởi ngoan nhé. Anh đi đây!"

Đặt con gấu bông xuống. Trịnh Hạo Thạc nghiêng người.
Hắn đi rồi! Đi tìm Doãn Khởi. Trịnh Hạo Thạc giải thoát cho chính bản thân và đến bên em.

Em là công chúa xinh đẹp trong cổ tích nhưng lại không hạnh phúc như nàng lọ lem.

.END.
_______________________
Thật ra vừa nghĩ vừa viết nên nhảm vậy đó. Xin lỗi vì tự nhiên lại nghĩ ra SE. Sau bao ngày lười biếng thì cũng hoàn rồi. Kamsa mọi người đã yêu thích fic của mình. LU~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro