Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống trong kịch bản mà Doãn Khởi bây giờ phải diễn là cảnh cậu đối diện với Đường Minh Vũ khi hắn hiểu lầm cậu đang quyến rũ một người khác, lúc này Văn Hạ đã biết bản thân mình yêu hắn rất sâu đậm, và hai người cũng đang trong quá trình yêu nhau cho nên cảm xúc khi bị người mình yêu hiểu lầm là một kẻ ti tiện đang trong mối quan hệ với Đường Minh Vũ nhưng vẫn đưa đẩy với người khác, thật sự mang rất nhiều tầng tâm trạng, vô cùng phức tạp rất khó để diễn tả hết được.

Nhưng Doãn Khởi nghe theo lời của Phác Chí Mẫn nói chỉ cần thực hiện thật tự nhiên, cậu cũng không có một chút áp lực nào với việc này, chính xác là cậu bị bắt lôi đến đây, nếu diễn không được thì đi về thôi.

Doãn Khởi khi đã học thuộc lời thoại xong rồi thì nhàm chán không biết làm gì, cậu cúi xuống đọc đi đọc lại phần tóm tắt nội dung thêm mấy lần.

Sau đó trong đầu cậu chợt xuất hiện một câu hỏi.

Liệu nếu cậu là Văn Hạ thật thì sẽ có cảm giác như thế nào trong hoàn cảnh đó ?

Tủi nhục ? Đau lòng ? Khổ sở ?

Doãn Khởi nghĩ tất cả đều có, nhưng có một thứ càng lớn hơn, càng khiến Văn Hạ trở nên thống khổ hơn, đó chính là sự thất vọng.

Khi thật sự yêu một người, trong lòng tất nhiên sẽ nảy sinh ra ý nghĩ tin tưởng người đó và ý muốn người đó cũng tin tưởng lại mình.

Ở đây Văn Hạ còn là người đã mất hết tất cả, chỗ dựa duy nhất bây giờ của cậu chỉ có một mình Đường Minh Vũ, Văn Hạ dần dần đã đem toàn bộ sự ỷ lại của mình đặt trên người hắn, hắn không chỉ là người cậu yêu mà còn là người cậu đặt hết tất cả sự quan tâm vào, có thể nói Đường Minh Vũ chính là người thân duy nhất trên đời của Văn Hạ, người duy nhất mà Văn Hạ có thể dựa dẫm vào.

Nhưng trong một tích tắc khi Đường Minh Vũ nổi giận với Văn Hạ, cậu nhận ra người duy nhất cậu hi vọng là người hiểu cậu lại áp đặt lên người cậu một danh xưng ti tiện, hắn một chút cũng không hiểu cậu, hay nói cách khác toàn bộ con người Văn Hạ đối với Đường Minh Vũ từ ban đầu vẫn luôn là một kẻ ti tiện.

Chỗ dựa duy nhất, người thân duy nhất, trong một phút chốc mất đi, cảm giác đó chẳng khác nào lúc Văn Hạ trở về nhà và thấy mẹ mình đã chết còn ba thì bị bắt đi.

Văn Hạ đã một lần trải qua cảm giác thống khổ ấy, vết thương đó giống như một miếng kim loại sắc nhọn nằm bên trong một vết thương đã lành sẹo, tuy nhìn bề ngoài có thể không sao nhưng chỉ cần động vào một chút liền có thể khiến Văn Hạ đau như muốn xé toạc cả cơ thể. Văn Hạ cũng là con người, cậu không thể nào chịu đựng được nỗi đau đớn đến tột cùng như vậy, một lần với cậu là quá đủ, lần thứ hai thì xem như Văn Hạ đã chính thức gục ngã, không thể nào đứng dậy được nữa.

Doãn Khởi trong phút chốc không hiểu vì sao trong lồng ngực của mình đột nhiên nhói lên, đau đến ê ẩm.

Vì đây là đoạn đối thoại giữa hai người nên phó đạo diễn sẽ là người đọc lời của Đường Minh Vũ.

"Em nói xem, số tiền tôi cho em còn quá ít hay tiền tên kia cho em nhiều hơn tôi ? Hay cơ thể của em thật sự tin tiện đến mức một mình tôi hầu hạ em không đủ, em bắt buộc phải đi kiếm người khác để thỏa mãn. "

"Vậy anh nói xem, anh đã tận mắt thấy tôi nhận một xu nào từ người đó chưa ? Anh có chứng kiến tôi trèo lên giường của anh ta chưa ? Hay tất cả những thứ mà anh cho là sự thật kia chỉ là những lời đàm tiếu của bạn bè anh ? Anh nói trước đi, anh mở miệng ra trả lời cho tôi đi, rồi tôi sẽ nói cho anh biết tôi ti tiện và đĩ thõa đến mức nào ! "
Doãn Khởi cố kiềm nén cơn đau từ trong lồng ngực mình truyền ra đến nỗi sắc mặt của cậu đều trở nên đỏ gay, đôi môi cậu run rẩy cố hết sức nói ra từng chữ, nhưng ánh mắt Doãn Khởi không nhịn được trở nên căn cứng, cậu vừa nhìn vào người trước mặt lại giống như không nhìn, hốc mắt ngập đầy nước nhưng đến một giọt cũng bướng bỉnh không chịu chui ra.

"Đường Minh Vũ, tôi nói cho anh biết cả đời này của tôi chỉ mới nằm dưới thân một mình anh chịu chà đạp, chỉ có một mình anh là có thể chứng kiến qua từng sắc thái hèn mọn của tôi. Còn những người ngoài kia, đến một cái móng tay tôi còn không đồng ý để họ động vào. Vậy mà anh cứ như vậy căn cứ theo một đống chứng cứ 'nghe nói được' mà buộc tội tôi. Trên cơ bản anh chính là chưa bao giờ hiểu tôi, toàn bộ con người của tôi trong mắt anh đều tràn ngập ti tiện. "

"Đúng là ban đầu tôi đến với anh vì tiền, nhưng anh biết không, số tiền mà anh đưa cho tôi lần đầu tiên đã trả hết tất cả số nợ do ba tôi để lại. Vậy bây giờ anh nghĩ thử đi, tôi vì cái gì mà ở lại bên cạnh anh lâu như thế ?

"Tiền ? Từ lần đó trở đi, tôi đã bao giờ mở miệng ra xin anh một đồng nào chưa ? Thoả mãn dục vọng ? Có thằng đàn ông mà lại cam nguyện nằm dưới thân một thằng đàn ông khác mà chịu xỏ xuyên như đàn bà không ? Anh nói đi, vì cái gì mà tôi lại ở bên anh ? Vì cái gì, anh nói đi ?! "
Doãn Khởi hét lên, bên trong giọng nói của cậu không còn là ý vị dồn nén nữa mà tất cả hiện tại đều đã hoàn toàn bùng nổ.

Văn Hạ câu này là hỏi Đường Minh Vũ, nhưng cũng là hỏi chính bản thân mình.

Vì cái gì mà phải ở bên cạnh một tên như hắn chịu đủ mọi lời đàm tiếu, khinh khi, đều không phải là vì cậu yêu hắn sao ? Bởi vì cậu yêu hắn, yêu hắn đến ngu muội đầu óc, yêu hắn đến hóa điên hóa dại.

Doãn Khởi ngồi thụp xuống sàn, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm ba chữ "Vì cái gì ?", nước mắt trong hốc mắt cậu không ngừng tuôn ra, Doãn Khởi trong một khoảnh khắc đó đã thật sự trải qua cảm giác của Văn Hạ.

Và đó cũng là lần đầu tiên cậu biết được, cảm giác bị người mình yêu tổn thương sẽ đau đến thế nào.

Toàn bộ người bên trong phòng chứng kiến xong diễn xuất của cậu đều ngây ngẩng cả người.

Kim Tại Hưởng không kiềm lòng được đứng phắt dật vỗ tay tán thưởng, mọi người trong phòng cũng đều đồng loạt vỗ tay theo.

Ngay đến Phác Chí Mẫn cũng rất ngạc nhiên vì biểu hiện của cậu, anh ban đầu chỉ trông mong Doãn Khởi đọc đúng lời thoại, diễn xuất chỉ cần hợp một chút là được, vậy mà bây giờ không ngờ cậu lại có thể biểu đạt được cảm xúc mạnh mẽ đến như vậy, Phác Chí Mẫn thực sự đã hoàn toàn thấy nhân vật Văn Hạ của mình khi ở trong thực tế sẽ như thế nào.

Phác Chí Mẫn tiến đến ngồi xuống bên cạnh Doãn Khởi, xoa xoa lưng cho cậu. Nhưng Doãn Khởi vẫn cứ khóc, cậu không thể nào kiếm chế bản thân lại được, lồng ngực cậu đang vẫn rất đau, nước mắt cũng vẫn cứ như thế chảy ra không ngừng.

Phác Chí Mẫn đương nhiên biết đây là Doãn Khởi đã nhập tâm quá mức vào nhân vật, khiến cho bây giờ rất khó để thoát khỏi tâm lí bi thương, anh cứ như vậy ngồi an ủi cậu, miệng cũng không ngừng trấn an Doãn Khởi.
"Xong rồi, diễn xong rồi, đừng khóc nữa, em giỏi lắm, tất cả đều đã qua rồi. "

Kết quả Doãn Khởi sau khi cho đoàn làm phim chứng kiến qua một màn cảm động đến trào nước mắt, thì cũng khuyến mãi thêm một tràn cười lăn lộn khi cậu cứ thế khóc mãi không ngừng, mọi người đều phải tụ tập lại làm khùng làm điên trước mặt cậu chỉ để làm Doãn Khởi nín bớt đi một chút, Phác Chí Mẫn còn vô cùng có tâm khi giả làm con tinh tinh gãi đầu gãi tai chạy khắp phòng, qua một lúc nhốn nháo như vậy Doãn Khởi mới hoàn toàn trở về lại trạng thái ban đầu.

Kim Tại Hưởng không suy nghĩ thêm gì nữa, trong tích tắc liền ấn định vai diễn chính Văn Hạ sẽ dành cho Doãn Khởi, mọi người bây giờ chỉ còn cần tuyển thêm diễn viên cho vai Đường Minh Vũ cùng một số nhân vật phụ khác nữa liền hoàn tất khâu chọn diễn viên.

Doãn Khởi được phát cho một tập kịch bản thật dày, cậu nhìn đống giấy trước mặt một hồi, lại nhìn đến mấy dòng chữ được viết trên bìa.
'Kịch bản phim: Không thể ôm em.
Nhân vật: Văn Hạ.
Diễn viên: Mân Doãn Khởi. '

Doãn Khởi từ trong đầu óc vẫn còn ong ong vì khóc quá nhiều hiện lên một chút cảm xúc gọi là hối hận.

Cậu thực sự bây giờ đã bị bắt đi làm diễn viên !

Biết thế lúc nãy Doãn Khởi sẽ không đọc kịch bản kĩ đến như vậy, lúc ra diễn cậu còn khóc nữa, chắc bởi vì cậu khóc nên đạo diễn mới giao vai cho cậu. Doãn Khởi lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy nước mắt của mình có hại đến như vậy.

Doãn Khởi thật sự không phải là không muốn đóng phim, chỉ là cậu sợ mình sẽ không đảm đương nỗi vị trí của một diễn viên.

Đối với cậu, diễn viên là một công việc đòi hỏi rất nhiều kĩ năng, gánh nặng trên vai họ cũng rất lớn. Một bộ phim có hay và thành công hay không đều phụ thuộc rất lớn vào diễn viên, họ cần phải nhập tâm thật sự vào nhân vật, phải truyền tải tất cả nội dung của câu chuyện chỉ thông qua lời nói, nét mặt và hành động. Còn Doãn Khởi từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ trải qua nhiều cảm xúc đến như vậy, nếu nói cuộc đời của cậu trải qua quá bình thường không có gì gọi là quá đau khổ hay vui sướng tột cùng, cũng có một chút phần đúng.

Doãn Khởi được sinh ra ở một thị trấn nhỏ tại vùng quê miền đông Nam Thành, nhà cậu mở một cửa hàng nhỏ bán trái cây, mẹ cậu hằng ngày ra trông quán, còn ba cậu có một chiếc xe tải nhỏ để chở đồ thuê. Cuộc sống của cậu từ nhỏ đến lớn đều rất bình thường, ngoại trừ thời gian đi học, cậu cũng chỉ loanh quanh phụ giúp mẹ mình bán hàng. Doãn Khởi vốn dĩ sinh ra tính tình đã khá trầm lặng, cậu không thích nói chuyện nhiều, cũng không biết bắt chuyền với người khác, nên ở dưới quê cậu hầu như không có người bạn nào.

Cho đến năm Doãn Khởi thi lên cấp ba, mẹ cậu bảo cậu nên đăng kí thi vào một trường nào đó ở thành phố, như vậy nếu theo học được thì cậu sẽ có cơ hội được mở rộng tầm nhìn của mình hơn. Doãn Khởi nghe theo lời mẹ đăng kí vào Hoa Hạ ở Đông Thành, là một ngôi trường vô cùng danh tiếng tại thành phố sầm uất nhất của Tứ Cửu Quốc, ban đầu Doãn Khởi cũng không có một chút tự tin nào đối với nguyện vọng này của mình, cậu cứ viết như thế thôi, còn nơi cậu nghĩ mình sẽ đậu vào chính là ngôi trường ở trên huyện mà cậu viết vào nguyện vọng hai.

Đến ngày có thông báo trúng tuyển, Doãn Khởi nhìn thấy tên của mình trong danh sách đỗ vào Hoa Hạ.

Cả nhà cậu đều rất vui vẻ với tin tức đó, mẹ cậu thậm chí còn nấu một bàn tiệc để thông báo với hàng xóm, nhưng Doãn Khởi lại chẳng cảm nhận được gì, lúc đó trong đầu cậu chỉ nghĩ, vậy là từ nay cậu sẽ phải lên thành phố học.

Sau khi lên thành phố rồi, Doãn Khởi ngoại trừ căn nhà nhỏ tại chung cư của mình cùng trường học ra thì chẳng biết đến chỗ nào nữa.

Hằng ngày cậu cứ như vậy dậy từ sớm, xách xe đạp đi học, chiều tan học lại đạp xe về nhà, tắm rửa ăn uống một chút rồi làm bài tập, xong hết thì đi ngủ. Còn vào những ngày được nghỉ, Doãn Khởi sẽ lau dọn lại nhà của mình một lần, thỉnh thoảng Chính Quốc con bác Điền sẽ qua chơi với cậu, như vậy là hết.

Doãn Khởi cũng tự nhận thấy bản thân mình rất nhàm chán, nhưng biết sao được tính cách của cậu từ khi sinh ra đã như vậy, Doãn Khởi có muốn sửa cũng không thể.

Lúc Phác Chí Mẫn muốn chở cậu về thì Doãn Khởi cầm tập kịch bản, ấn trả vào tay anh.
"Quản lí, em diễn không được. "

Phác Chí Mẫn nhìn nhìn Doãn Khởi, anh cũng cảm thấy không bất ngờ với hành động của cậu. Mặc dù mới chỉ gặp nhau vài tiếng đồng hồ, nhưng Phác Chí Mẫn qua cách Doãn Khởi không dám bắt chuyện với anh, luôn luôn quan sát mọi thứ xung quanh với đôi mắt sợ hãi đã biết được tính cách của cậu chắc chắn rất rụt rè, lúc nãy diễn xong, Doãn Khởi còn khóc lâu như vậy, chứng tỏ cậu chưa bao giờ diễn xuất trước đây, chỉ là vì bị anh bắt nên mới miễn cưỡng đi theo.

Nhưng thật sự lúc nãy Doãn Khởi biểu hiện rất tốt, anh không muốn chỉ bởi vì một số rào cản về tính cách của cậu mà bỏ phí đi một người có thể diễn đạt nhân vật của mình nhất, cũng bỏ phí luôn một diễn viên tài năng cho nền điện ảnh sau này.
"Doãn Khởi, anh biết là em thật sự vẫn còn rất bỡ ngỡ với vai trò mới này, anh cũng không muốn ép em làm những điều mà em không thích. Nhưng Doãn Khởi à, đây thực sự chính là cơ hội duy nhất của em nếu em muốn mở rộng khả năng bản thân của mình hơn. Lúc nãy em có nhìn thấy mọi người trong phòng đều đứng lên vỗ tay vì em không ? Đó chính là vì họ thấy em thật sự giỏi đến mức nào, và anh tin, nếu một khi em đã có niềm tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt được vai diễn này thì chắc chắn em sẽ thành công nhận được sự tán thưởng còn hơn lúc nãy nữa. Bộ kịch bản này xem như cho anh gửi tạm ở chỗ em, em cứ suy nghĩ cho kĩ rồi đến tìm anh bất cứ lúc nào cũng được, anh sẽ chờ câu trả lời từ em. "

Phác Chí Mẫn đưa tập giấy lại cho Doãn Khởi, anh nâng tay vỗ vai cậu một cái, xem như đây chính là biểu hiện đặt hết niềm kì vọng lên người cậu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro