Les Valses de Vienne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Thảng hoặc, tôi thấy mông lung về tình cảm của mình. Tôi không thể định nghĩa được mối quan hệ giữa mình và Hoseok. Giống như cả hai đã vô tình bị cuốn vào một cái vòng, không có điểm đầu không có điểm đích; và cái tâm của vòng tròn lại vô tình ở cách một đoạn quá xa, không sao chạm tới được.

Đối với tôi, Hoseok giống như ánh bình minh, không quá rực rỡ mà đẹp đẽ theo một cách rất riêng. Cậu sống thoải mái, không gượng ép chính mình, thẳng thắn với những điều mình yêu hay ghét.

Tôi không thể nhớ chính xác cả hai đã gặp nhau từ khi nào, hay làm sao quen biết; từ khi nào mà Hoseok luôn hiện hữu trong mọi ngóc ngách cuộc sống của tôi. Thứ tôi nhớ rõ là những tàn thuốc nóng rẫy rơi trên vai mỗi khi làm tình, vị bia đắng ngắt lạnh lẽo lúc thức giấc, quả trứng chiên khét lẹt nằm trên đĩa. Hoseok đôi khi cũng rất trẻ con, đôi khi còn vụng về.

Hoseok có một căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm thưa người. Lần đầu tôi đến đấy là lúc đương say khướt, trong người không có lấy một phân tiền. Hoseok đưa tôi về trong cái se lạnh của gió đầu tháng Giêng, quăng tôi lên chiếc giường đơn chăn đệm xộc xệch, còn mình thì ngủ trên ghế dựa. Chăn mỏng lạnh tanh, đệm chăn còn có rệp, tôi càu nhàu chửi bậy vài tiếng. Trong nhà Hoseok ngoài mì ăn liền ra cũng chỉ có mì, có hôm tôi bảo thèm cơm thì mới miễn cưỡng nấu một bữa ra hồn. Dần dà khi đã tập thành quen ở nhà Hoseok, dăm bữa nửa tháng, mấy hôm hết tiền hết tình, tôi lại mò qua ở cùng vài bữa. Bởi chẳng ai chịu chứa chấp một kẻ như tôi cả - dĩ nhiên trừ mấy hôm lăn lộn trên giường cùng bạn tình, dĩ nhiên trừ Jung Hoseok.

Theo quan điểm của tôi, mối quan hệ giữa hai người đàn ông không nhất thiết phải đòi hỏi sự thủy chung, thích thì tiến tới, không thích thì rời đi. Bản chất đàn ông vốn dĩ không chịu được cô đơn. Tôi cũng là đàn ông, là loài ưa chinh phục, thích kiếm tìm mới mẻ. Nhưng tôi biết, Hoseok khác hẳn với số đông đàn ông. Tôi không nghĩ một người đàn ông nào có thể chịu được cô đơn trong một thời gian dài như vậy. Hoseok không có nhiều bạn, cũng không rượu chè bét nhè rồi tùy tiện qua đêm cùng người lạ. Nhiều lần tôi vờ như vô tình hỏi lý do, Hoseok cũng chỉ cười giả lả cho qua chuyện.


"Lần này lại làm sao nữa đấy?"


Chất giọng khàn khàn của Hoseok cất lên trong căn phòng đượm nồng khói thuốc lá. Cậu ném cho tôi chai bia lạnh, nở nụ cười nhàn nhạt như trước kia vẫn thường, tựa đầu vào bức tường vôi hát hò vài câu không rõ lời. Tôi ngồi bệt trên sàn nhà tu từng ngụm bia đắng ngắt. Giọng hát của Hoseok trong đêm mưa cứ như tiếng radio vọng về từ xưa cũ, hay như thứ băng đĩa cũ rích đang tua. Trong đêm tối, tôi nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, giật mình nhận ra chúng tôi đã bên nhau một thời gian dài như thế. Mối quan hệ không phải yêu đương, cũng chẳng mặn mà, không có những lời tỏ tình rỉ rả, cũng không có những cái nắm tay ủ ấm trong đêm tối. Một mối quan hệ lằng nhằng không thể gọi tên, không có bắt đầu, cũng không mang nhiều hy vọng.


"Này, anh qua đêm với nhiều người như vậy, có bao giờ anh yêu một ai trong đó chưa?"


Đôi mắt trong veo của Hoseok như mặt nước phẳng lặng, sâu không thấy đáy. Tôi thấy mình dường như đã bỏ lỡ điều gì đó, những lời định nói cứ nghẹn lại trong cuống họng không sao phát ra, sau cùng chỉ có thể cười lắc đầu. Hoseok cũng cười, nụ cười khang khác trước. Đôi mắt không còn trong vắt như trời thu mà dường như bị giăng kín bởi những đám mây mù.

Một tiếng thở dài vô tình sượt qua làn khói thuốc mỏng tang, bay biến. Tôi không biết tiếng thở dài đó phát ra từ ai. Là tôi hay Hoseok.

Đôi lúc tôi thấy mình tham lam. Tôi không dám thừa nhận quan hệ giữa mình và Hoseok, cũng không nỡ điền vào đó một dấu chấm hết dứt khoát, mà chỉ ích kỷ hưởng thụ chút ấm áp như có như không từ Hoseok.

Hoseok như một cây cổ thụ cằn cỗi lẳng lặng bên tôi qua năm năm tháng tháng, dù mọi thứ đều lần lượt rời bỏ tôi thì cậu vẫn luôn ở đó. Có lẽ vì đã quen với một Jung Hoseok như thế nên tôi chẳng bao giờ lấy làm thắc mắc. Rằng tại sao Hoseok phải làm điều đó, ai xui ai khiến cậu ở cạnh tôi. Cậu rõ ràng có tuổi trẻ, có cả một tương lai rộng dài, nhưng tôi thì có gì chứ?

Ngoài bản thân ra, tôi trắng tay vẫn hoàn tay trắng, vẫn chỉ là một tên ất ơ, sống lang bạt không mục đích. Tôi lên giường với nhiều bạn tình khác nhau, nhưng chưa bao giờ yêu một ai trong số đó cả. Tôi xem rượu là bạn, giường là nhà. Bất cứ gã đồng tính nào hợp nhu cầu đều thoải mái tiếp nhận, mua vui trong chốc lát rồi hôm sau lại thản nhiên dứt áo như chưa có gì xảy ra. Vốn dĩ đàn ông là vậy mà.

Thế nhưng Hoseok với tôi là một ngoại lệ.

Hoseok cho tôi một ngôi nhà khác với trong định nghĩa, thổi vào trái tim khô cằn một hơi thở ấm áp mà bấy lâu nay vẫn khiếm khuyết. Hoseok là thứ duy nhất làm tôi nảy sinh cảm giác không nỡ bỏ, cũng là thứ đẹp nhất mà tôi không sao chạm tới. Thứ tình của Hoseok cho tôi đẹp quá, còn thứ tình của tôi lại mông lung như lớp trà cặn dưới đáy cốc, lụn vụn đắng chát.

Tình yêu là một canh bạc mà tôi chẳng dám đem chính mình ra đánh đổi. Thời còn trẻ, tôi cũng từng mơ về một mái ấm, cũng thèm được nghe ai đó cằn nhằn mình. Rằng sao anh bừa bộn thế này, không cẩn thận thế kia; rằng những ngày này anh có hay không mang bạn về nhà, thậm chí nhặng xị hay đánh mắng tôi cũng được. Chí ít, nó tạo cho tôi cảm giác an toàn. Cảm giác có một người cần mình, có người vẫn nhớ đến một kẻ tên Yoongi.

Nhưng nếu là Hoseok, tôi lại dè dặt sợ được sợ mất. Tôi luôn đặt cho mình những câu hỏi mỗi khi cả hai ở cạnh nhau, lo rằng Hoseok khi nào thì rời khỏi, nghi hoặc về tình cảm mình dành cho cậu là gì. Cứ như vậy kéo dài qua từng ấy năm, những câu hỏi do chính tôi đặt ra ngày một nhiều mà chẳng thể có lời giải đáp. Giống như tôi tự tạo cho mình một cái hố, rồi nhốt mình vào trong đó không chịu tìm đường ra.

Nếu nói Hoseok là kẻ khờ thì Min Yoongi mới là người ngu nhất.


.::.


Trời dần trở tối. Bóng đêm đổ dài trên những mái nhà. Xuyên qua ô cửa sổ, tầm mắt tôi chạm vào một ngôi sao có vẻ lu mờ, nom như sắp tan biến giữa bầu trời đêm đen đặc. Trong nhà, điệu 'Les Valses de Vienne' vẫn vang vọng, không quá dồn dập, hòa cùng với tiếng violin từ sâu thẳm. Hoseok mời tôi cùng nhảy một điệu. Bàn tay đan vào nhau. Những ngón tay Hoseok thon dài, từng khớp xương rõ rệt.

Dưới ánh đèn vàng vọt, trán chạm trán, những sợi tóc mong manh cọ vào vai, vào tai, vào hõm cổ. Cậu thì thầm gì đó, như nói với tôi lại như đang thì thầm với chính mình. Có thể là do ánh đèn mờ vàng, hoặc chăng do bản nhạc vang lên quá mức da diết, chúng tôi hôn nhau. Tôi thấy thứ gì đó trong tôi lách tách nở rộ rồi lại mau chóng lụi tàn, như pháo hoa. Tiếng thầm thì của Hoseok bỗng trở nên rõ ràng. Tôi thấy mình say rồi, say giữa điệu Valse và Hoseok dịu dàng.

_

Lần nữa tôi trở về ngôi nhà trong hẻm, Hoseok đã không còn ở đó. Cánh cửa gỗ im lìm đóng chặt, không còn ánh đèn vàng vọt và bóng dáng cao gầy quen thuộc. Chỉ có mưa rơi lất phất và tiếng côn trùng rả rích đang hòa tấu một khúc nhạc thê lương. Tôi muốn gọi cho cậu, để hỏi xem bây giờ cậu ở đâu, đang làm gì. Nhưng chợt vỡ lẽ, tôi đã có số của Hoseok bao giờ đâu. Mọi khi vẫn quen Hoseok tự mình gọi đến, chẳng ngờ đến có một ngày như bây giờ, muốn gọi điện cho cậu mà chẳng biết làm sao.

Tôi đành đợi cậu về, nhưng cho đến sáng hôm sau con hẻm nhỏ vào vẫn lạnh lùng vắng lặng. Tôi rời khỏi đó. Trở về, lại lang bạt như cũ. Một vài lần ghé qua quán rượu nơi cả hai thường gặp mặt, tôi tìm cách đột nhập nhà Hoseok, hòng thấy được chút gì có thể giúp tôi gặp được cậu. Nhưng đáp lại những mong mỏi chỉ có cơn run rẩy và nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong tâm hồn. Ba ngày, dăm bữa, nửa tháng, Hoseok giống như luồng gió Xuân đột ngột len vào cuộc sống của tôi rồi đột ngột rời đi không chút dấu vết.

Trên đống chăn đệm tựa như vẫn còn vương mùi hương quen thuộc trên người Hoseok. Những lon bia rỗng dưới sàn, gạt tàn đầy ắp đầu lọc thuốc và cả chiếc khăn lau màu rêu treo trên góc phòng. Tất cả giúp tôi khẳng định rằng Hoseok đã từng ở đây, đã từng hiện hữu trong cuộc sống của tôi một ngày nào đó trong quá khứ mà không phải là bóng lưng mờ nhạt tôi mải miết đuổi theo mỗi đêm. Có thứ gì đang cắn nuốt lấy tôi, khiến tôi như lọt thỏm vào những khoảng không đen kịt. Bóng lưng của Hoseok hóa thành bụi muối chuội khỏi lòng bàn tay, bay đi không chút dấu vết. Bức tường trong lòng bấy lâu dựng xây đổ sập, chỉ còn lại tàn tro vất vưởng và một góc lớn bị chiếm hữu bởi Jung Hoseok.

Tôi bắt đầu từ chối những buổi hẹn, không còn những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Thỉnh thoảng tôi vẫn tìm người cùng khiêu vũ, nhưng không phải Hoseok, tôi không quen. Tôi không có cách nào ngăn mình thôi nhớ đến cậu. Những ký ức tràn về với muôn hình vạn trạng, nụ cười của Hoseok dần trở nên méo mó trong giấc mộng. Bản "Les Valses de Vienne" lơ lửng giữa cơn run rẩy, dằn vặt và những nỗi đau day dứt.





... Rơi từ cây cầu của đau khổ
Những nữ diễn viên bội bạc
Và trong đôi mắt kẻ màu bạc
Định mệnh đã nhạt nhòa
Từ quán cà phê Flore
Ta thắp sáng nên cả thế giới
Nơi có đồng nội và hoa cỏ
Trong màn khói thuốc mờ vàng...





Tôi đã mơ một giấc mộng dài. Mơ thấy tôi của tuổi hai mươi, mơ thấy những tàn thuốc xám ngoét rơi trên mái tóc nâu, mơ thấy những ngón tay thon dài và nụ hôn dưới ánh đèn nhập nhoạng. Tiếng gọi không người hồi đáp gãy vụn giữa những âm nức nở.





... Bây giờ đã ra sao
Những điệu Valses ở Viên năm cũ
Hãy nói với anh em đã làm gì
Suốt những năm tháng đó
Nếu những câu từ vẫn còn nguyên vẹn
Nói anh nghe, liệu em có còn yêu anh...

Bây giờ đã ra sao
Những điệu Valses ở Viên năm cũ
Những khung cửa sắt đã cọt kẹt đóng
Của lâu đài nơi một vùng quê
Ngày hôm nay, khi đang khiêu vũ
Hãy nói anh nghe, em nghĩ gì?





Tôi từng nhiều lần mường tượng đến kết cục của câu chuyện: xung đột, tranh cãi, hoặc đơn giản là chán nhau rồi buông lời chia tay; nhưng Hoseok đến ngay cả một lời chào tạm biệt cũng không để lại. Trước đó, tôi thực sự đã nghĩ với một tâm hồn đầy rẫy những tổn thương chấp vá, sẽ chẳng ai có thể làm tôi rung động được nữa. Nhưng bằng một cách nào đấy, khi đối mặt với những cảm xúc của mình lúc này, tôi không có cách nào để tiếp tục che đậy những tình cảm đang trỗi dậy trong lòng.

Rằng tôi yêu Hoseok. Trừ cậu ra, chưa từng có một ai trong đời mang lại cho tôi bình yên đến thế. Hoseok đắp chăn cho tôi, nấu giúp tôi một bát mì, dúi vào tay tôi tháng lương vừa lĩnh để trả tiền nhà, Hoseok hát tình ca bên hiên trong chiều mưa bụi nhạt nhòa. Giá mà, tôi có thể nhận ra nó từ sớm hơn...

Vùi đầu vào những ngón tay, tôi thấy mình đang rơi tự do trong không trung, cứ rơi mãi không có điểm dừng. Những ngôi sao hình thể kỷ hà ngoài kia cũng đang rơi xuống, mang theo dáng hình đôi mắt trong veo của ký ức. Ở một nơi khác, có chăng bây giờ Hoseok vẫn đang mỉm cười, vẫn vụng về mà chờ đợi tôi như trong quá khứ.

Một ngày nào đó, biết đâu sẽ lại có một người bước vào cuộc sống của tôi, nhưng chắc chắn chẳng ai tuyệt vời được như Hoseok.

Bên tai tôi đì đùng vang lên tiếng pháo hoa, từng chùm màu sắc đua nhau nở rộ giữa âm thanh rộn rã nói cười của dòng người. Có người vui mừng vì một năm mới lại đến, đâu đó cũng có vài tiếng thở dài một năm nữa đã trôi qua.

Nhưng chỉ mình tôi biết, mùa xuân của tôi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.

Hoseok biến mất, mang theo ngày xuân trong tôi đi mất. Và một vết cắt sâu không thể chữa lành, cả những trải nghiệm chưa từng mà tôi đã dùng cả trái tim để đánh đổi.








end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro