Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng. Jhope thức dậy với thói quen mò mẫm bên cạnh, trống rỗng. SuGa đã không còn ở đây, bên cậu. Hai người vừa chia tay cách đây nửa tháng và điều đó làm cậu phát điên. Nhớ anh, nhớ những buổi sáng thức giấc có hơi ấm của anh cùng gương mặt dịu dàng say ngủ, nhớ những tối khi cả hai nằm dài trên sô pha xem ti vi, nhớ những bữa cơm đơn giản mà ấm áp anh chuẩn bị, nhớ biểu tình cau có khi anh phải thức muộn làm việc, nhớ nụ cười vô tư và hồn nhiên, nhớ cái hôn nhẹ lên trán trước khi đi ngủ, nhớ.... Cmn cậu sắp không chịu nổi!

Jhope rời giường, thay quần áo, ăn qua loa gói mì rồi mở cửa đi làm. Cậu là chủ một quán cà phê nhỏ, cậu hài lòng với nó và càng ngày càng yêu nó. Đây là nơi cậu gặp anh lần đầu tiên. Anh, cái con người vào quán cà phê chỉ gọi nước lọc. Thật không hiểu tại sao... Ngày nào cũng vậy, anh đến đây, ngồi im re một góc, nhìn chăm chăm tờ menu rồi khi phục vụ đến thì:

"Cho tôi một ly nước lọc."

Không biết do anh cố ý hay vô tình mà nhìn anh uống như đang nhâm nhi cái gì ngon lắm và mỗi lần phải đến cả tiếng. SuGa có một quyển sách, không dày, thật ra thì mỏng lắm, thế mà đọc mãi không xong, hình như ngày nào đến đây anh cũng đọc, Jhope nhiều lần thử ngó trộm nhưng vẫn không thành công, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa biết.

Jhope và Suga trở thành người yêu sau 3 tháng bằng lời tỏ tình đầy ngây thơ của anh.

"Cậu thật kì quặc, dâng đến tận miệng mà không ăn! Nhìn xem! Ngày nào tôi cũng phải lết mông đến đây ngồi, mất cả tiếng đồng hồ uống một li nước, đọc đi đọc lại một quyển sách muốn thuộc luôn, thế mà cậu... cậu.... Tôi thích cậu, cậu có đồng ý làm người hằng ngày ăn cơm tôi nấu, đi xe tôi chở và mặc đồ tôi giặt không?"

Jhope đã phì cười, anh đúng là con người dễ thương nhất cậu từng gặp, đơn thuần mà chất phác. Cậu đồng ý, mối quan hệ kéo dài 1 năm thì chấm dứt vì giây phút bồng bột, ngu ngốc của cậu. Jhope cảm nắng một đứa con gái. Cậu đắm chìm trong cảm xúc không đáng có mà quên đi mất người luôn chờ đợi cậu tận khuya vẫn không dám đi ngủ, người nấu cho cậu bữa cơm do cậu về muộn mà nguội lạnh. Jhope nói chia tay, chỉ sau valentine một ngày. Suga không nói gì, chỉ xách vali và bước đi, nhẹ nhàng, thẫn thờ, im lặng.

Jhope hối hận rồi, bây giờ cậu cần anh, rất cần. Cần anh để nói câu xin lỗi, để được nghe anh nói, để níu anh lại.

Hôm nay quán vắng khách, Jhope lại ngẩn người, dạo gần đây cậu hay thế này, suy nghĩ và rồi lại thần người ra. Cửa quán kêu, có một cái chuông nhỏ gắn trên tay nắm. Jhope không để ý, phục vụ đã được cho về hết, chỉ còn mình cậu trông quán.

"Cho một li nước lọc."

Giọng nói thật trầm, như người say rượu. Jhope nghĩ mình nghe nhầm rồi. Cơ mà, ngoài Suga còn ai có cái tông giọng này, còn ai chỉ gọi nước lọc? Jhope chạy lại chỗ anh ngồi, vẫn nó, quyển sách mỏng đó. Cậu ôm anh, siết chặt như sợ anh tan biến mất. Một nụ hôn nhẹ trên môi, ngọt ngào, hạnh phúc, vui sướng. Jhope nhớ chết khuôn miệng và hơi thở này.

"Em nhớ anh. Quay lại được không? Em sắp phát điên rồi, cho em một cơ hội, nhé." Jhope nói.

Suga bị dọa rồi. Anh không nghĩ cậu sẽ hành động thế này, không biết rằng hóa ra cậu cũng nhớ anh, hóa ra không phải chỉ có anh mới thấy khó chịu khi chia tay. Sớm biết thế đã đến từ lâu, cần gì phải hành hạ bản thân.

"Ừ." anh vuốt tóc cậu.

"Để em làm nước lọc của anh nhé. Em sẽ không để anh khát đâu." Jhope đùa. "À mà quyển sách của anh về cái gì thế?"

"........sách tập đọc của thằng cháu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro