Bước Chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình minh sẽ lại đến, không bóng đêm nào, không thời kì nào có thể kéo dài mãi
Tựa như hoa đào đang nở rộ
Rồi mùa đông này sẽ qua đi nhanh thôi..."

Tắt đi chiếc radio cũ kĩ, âm thanh rè rè tan biến trả lại những gì vốn có của gian phòng. Im ắng, cả tiếng thở lẫn nhịp đập của mỗi mạch máu trong cơ thể Yoon Gi đều có thể nghe rõ mồn một.

"Choang"

Lại là âm thanh đổ vỡ, lần này là chiếc cốc dùng để đánh răng mà Hoseok tặng anh vào sinh nhật năm ngoái. Cảm giác khi món quà quý giá của người mình thích tan nát là tiếc nuối, hối hận và đau buồn. Nhưng Yoon Gi giờ đây chỉ cảm thấy bất lực và đáng đời. Một cái cốc còn không cầm nỗi, làm sao có thể giữ mối quan hệ này đây. Gương mặt xanh xao, quầng mắt đậm dần trong gương, ánh mắt không còn sao trời, chỉ còn lại những nỗi niềm chẳng thể giải tỏa. Yoon Gi chỉ hận không thể giết chết chính mình, đâm nát tấm gương, nhìn bản thân méo mó không ra hình dạng được phản chiếu lại, hài lòng vứt dao xuống nền gạch lạnh ngắt. Từ nay, mỗi sáng sẽ không cần gặp mặt Yoon Gi nữa rồi.

.

Hoseok thật sự mệt mỏi và chẳng biết phải làm sao. Anh Yoon Gi của nó suốt một tuần nay khác lắm. Chẳng chơi bóng rổ, chẳng qua lớp nó, cũng không thèm rủ nó đi học. Anh như bốc hơi khỏi cuộc sống của nó vậy. Kể với anh em thì Jung Kook bảo là anh Yoon Gi biết nó thích ảnh nên ảnh né nó. Hoseok còn chưa kịp tỏ tình nữa mà, nói vậy chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt nó. Chưa ra trận mà đã thua thì không thể chấp nhận được.

"Thằng Yoon Gi ngon mơn mởn ấy nhỉ? Nhìn mông nó kìa."

Hoseok nhíu mày quay lại, khó chịu. Tại sao tụi nó dám nói thế với Yoon Gi của nó.

"Cần gì mông, mày chỉ cần phang cặp đùi của nó thôi thì cũng đủ dục tiên dục tử rồi."

Lại là một tên khác. Hoseok vô thức đưa mắt nhìn về phía Yoon Gi, lại không tự chủ mà liếc xuống cặp đùi của anh, đánh ực một tiếng, cổ họng khô khốc. Hoseok công nhận tụi kia nói đúng, nhìn cặp đùi thon gọn và đẹp đẽ hơn con gái kia đi, chẳng thằng nào chịu nổi nếu cái chân đó vắt lên vai, vòng bên hông hay thậm chí cạ vào bộ vị đàn ông của chúng. Nhưng đồng ý không có nghĩa là nó chấp nhận cho tụi kia bàn tán về Yoon Gi như thế. Nó sẽ xông vào dần tụi kia một trận nếu Yoon Gi không rẽ hướng đi về phía nó. Càng ngày càng gần, Hoseok bước nhanh về phía anh, muốn kéo anh đi ngay lập tức, đi khỏi đám súc vật kia. Nhưng muộn rồi, khi tay nó chưa kịp chạm vào tay anh thì thằng khốn nạn kia đã đặt bàn tay bẩn thỉu của nó lên mông anh. Yoon Gi giật mình lùi ra phía sau, nắm chặt cánh tay thối nát ấy, Hoseok gằn giọng

"Mày làm cái đéo gì vậy hả?"

Tên kia có vẻ không sợ, cười ngạo mạn đáp trả

"Đùa tí không được sao. Mày làm gì căng thế. Hả? Mày nghĩ chỉ mình mày được đâm nó à."

"Biến đi lũ súc vật"

Buông tay, Hoseok không muốn làm lớn chuyện này vì không phải ai cũng đụng được. Và mấy chuyện như thế này vẫn bình thường chán đối với lũ học sinh mới lớn. Tụi kia có vẻ cũng không muốn đôi co liền bỏ đi sau đó. Quay sang Yoon Gi, nhìn vẻ mặt biến sắc của anh, Hoseok nhận thấy có điều gì đó không ổn. Yoon Gi bình thường sẽ không ngần ngại đáp trả, thậm chí lao vào đanh nhau với tụi kia. Thế mà hôm nay lại rụt rè như cừu non. Cánh tay vừa đưa ra nắm lấy tay anh bị hất văng, lực đạo của anh không hề nhẹ. Chưa hết bất ngờ đã nghe tiếng anh hét bên tai

"Đừng động vào anh."

Hoseok thật sự đứng hình rồi, anh là đang bài xích nó sao? Dường như thấy mình hơi quá, Yoon Gi bỗng im bặt, cúi đầu nhìn xuống sàn, rồi lại ngẩng lên định nói gì đó nhưng vẫn không nói, lại bị khí thế của Hoseok chặn đứng

"Anh ghê tởm em à."

Xoáy sâu vào mặt anh. Hoseok thật sự muốn anh ngước mặt lên nhìn nó, nhìn sự tức giận và dồn nén của nó suốt một tuần nay. Khi nãy nó im lặng để đợi anh, đợi một lời giải thích hoặc xin lỗi từ anh. Chỉ cần nhiêu đó thôi thì nó sẽ sẵn sàng bỏ qua tất cả mà ôm anh vào lòng. Nhưng không, anh không nói, sự chần chừ của anh khiến nó thất vọng. Bao uất ức lại đột nhiên bùng phát, nhưng nó cảm nhận được sự bất ổn nơi anh. Cố đè nén ý nghĩ hét vào mặt anh, nhỏ giọng nói.

"Anh. Nếu anh không thích em thì anh nói đi. Em sẽ đi ngay, không làm phiền anh nữa. Suốt một tuần nay em tìm anh không được, sao anh cứ tránh mặt em thế"

Yoon Gi ngước lên nhìn nó, anh thấy rõ nét mặt buồn rầu của nó, càng thấy rõ ánh mắt đó. Sợ hãi, hy vọng thậm chí cả cầu xin. Yoon Gi lại càng cảm thấy hận bản thân mình. Tại sao lại đẩy em ấy ra, tại sao lại quát em ấy như vậy. Hơn cả Hoseok, Yoon Gi rất muốn nói xin lỗi. Nhưng nói rồi thì sao chứ, không thể cứu vãn được gì. Ngay giây phút chần chừ kia, Yoon Gi đã muốn chặt đứt mối quan hệ lằng nhằng này. Nhưng khi thấy được vẻ khuẩn khoản lo sợ của nó, Yoon Gi hối hận rồi. Nhưng anh không làm được gì, nói, không được. Cổ họng như tắt lại, miệng lưỡi đắng ngắt. Để rồi khi Hoseok quay lưng đi, cố nắm lấy tay nó, cố hét lên lời xin lỗi. Nhưng không có âm thanh nào phát ra, càng không nắm được tay nó.

.

Những âm thanh rên rỉ. Cảm giác đê mê. Tiếng va chạm xác thịt. Tiếng leng keng của dây xích. Nụ cười hứng phấn. La hét, khóc lóc cầu xin. Cả những lời chửi rủa. Những bàn tay dơ bẩn. Cả những nụ hôn thối nát.

Chúng lại trở về, trở về trong cơn mê.

Tỉnh dậy từ ảo mộng. Mồ hôi thấm ướt cả khuôn mặt trắng bệch. Vội vã chạy vào nhà tắm. Đã không biết bao đêm mất ngủ. Cũng không rõ đã kì cọ bản thân bao nhiêu lần. Nhưng cảm giác dơ bẩn vẫn còn đâu đây.

Yoon Gi thấy mình thật tồi tệ. Lúc trước khi chính mình làm chuyên đề, còn khăng khăng nhấn mạnh nếu có bất cứ chuyện gì không may xảy ra, đều không phải lỗi do bản thân. Nếu bị xâm hại hãy nói ra, vì bản thân, hãy nói ra để những người xung quanh giúp đỡ. Nhưng bây giờ thì sao, tệ hại.

Cho dù không muốn, nhưng những việc xảy ra hôm đó, Yoon Gi vẫn nhớ rõ. Cho dù không biết bao nhiêu người, nhưng từng khuôn mặt ấy, nó vẫn ám theo Yoon Gi trong từng giấc ngủ.

Yoon Gi nhớ như in bản thân đã đốn mạt như nào khi chính mình bị cưỡng bức thế nhưng lại cảm thấy sung sướng. Lại còn có thể mở miệng rên rĩ dâm đãng khi thứ đó vào trong. Rõ ràng là chống cự nhưng lại dễ dàng nuốt chất lỏng dơ bẩn kia vào bụng theo lời bọn chúng. Chúng bảo Yoon Gi là thứ trời sinh để đàn ông chơi. Yoon Gi không thể bác bỏ, bởi anh cũng biết rõ khi ấy mình cảm thấy thế nào khi bị xiên xỏ. Cái thân thể này, từng là niềm kiêu hãnh của Yoon Gi, nhưng nó lại là cội nguồn đem đến phiền phức. Bây giờ ngay cả tắm vòi sen cũng chẳng thể, mỗi khi dòng nước trơn tuột xuống làn da mịn, men theo đùi non mà chảy lại khiến Yoon Gi có cảm giác như mình bị vuốt ve.

Mượn một giấc ngủ từ chỗ những lọ thuốc an thần. Yoon Gi biết nó chẳng tốt cho sức khỏe, nhưng so với việc tỉnh táo với thực tại, Yoon Gi thà rằng mình mãi mê man trong hư ảo.

.

Đã bao lâu rồi Yoon Gi chưa vào sân bóng, chẳng nhớ nữa. Đã hơn hai tuần từ sau đêm ác mộng đó, có lẽ cũng khoảng đó Yoon Gi chưa chơi bóng lại. Sân bóng hôm nay chỉ lác đát vài ba người. Anh không muốn chơi. Không phải sợ hãi hay bất cứ điều gì khác, Yoon Gi không còn cảm giác với bóng rổ nữa rồi.

Anh vẫn nhớ rõ năm nhất đại học, Hoseok ngốc lớp 12 trường bên đã chạy qua đưa cho anh chai nước sau khi trận bóng kết thúc. Thằng bé cười cười hỏi anh

"Anh ơi, sao anh lại chơi bóng rổ."

Lúc đó, Yoon Gi đã cười vào mặt Hoseok và bảo nó ngốc.

"Anh chơi vì anh thích bóng rổ, chỉ thế thôi. Đâu phải cái gì cũng cần lí do đâu."

Thế mà một năm sau, Hoseok đã trở thành sinh viên của trường, đứng trước mặt anh mà dõng dạc yêu cầu anh dạy chơi bóng rổ

"Anh ơi, anh dạy em bóng rổ đi anh."

Đó là câu anh nghe nhiều nhất trong suốt một tuần.

Một vật gì đó với lực đạo mạnh va vào người Yoon Gi. Mất thăng bằng, chân đột nhiên cứng lại khiến anh ngã. Là bóng rổ, theo sau đó là một vài người.

"Mới hai ba tuần không tập, sao chú mày lại yếu ớt thế này rồi."

Là anh Jin, đi theo sau còn có tụi nhỏ. Tae Hyung đưa tay đỡ anh nhưng Yoon Gi đã tự đứng lên rồi. Chữa ngượng, thằng bé gãi đầu nói.

"Làm vài trận đi anh."

Thế là Yoon Gi đồng ý. Anh cũng chẳng muốn cứ mãi ở vòng lẩn quẩn đen tối ấy. Muốn thoát ra, nhưng lại không thể, Yoon Gi hoàn toàn bất lực với bản thân. Lực đạo không theo ý, cách tay không chụp nổi bóng, cơ bắp nhiều lúc căng cứng. Thế rồi anh ngã, lần này không thèm đứng dậy, Yoon Gi chỉ muốn nằm, nằm yên thế thôi. Nhưng lũ nhỏ cứ cuốn cuồn chạy lại anh, cả Hoseok ở đâu đó cũng xuất hiện. Cảm thấy mình sắp thành tâm điểm, Yoon Gi bật dậy, bỏ lỡ cánh tay đang buông thõng của nó.

Anh Yoon Gi của nó hôm nay chơi bóng tệ lắm. Chẳng chịu quan sát, cũng chẳng ghi được điểm nào. Hoseok cũng không tìm thấy niềm vui khi chơi bóng của anh. Anh Yoon Gi vui vẻ, anh Yoon Gi tuy hơi khó ở với đanh đá nhưng hòa đồng của nó đã mất rồi.

"Để ý ai à?"

Một chai nước được đưa đến, là cậu bạn mới chuyển về tháng trước, Nam Hyuk. Vừa định trả lời cậu bạn thì bên kia anh đã ngã xuống. Vội chạy đến đỡ anh nhưng không thành. Hoseok có thể chắc chắn rằng, khi anh nhìn thấy cậu, ánh mắt anh liền chuyển sang sợ hãi. Sao chứ, anh sợ nó ư.

"Sẵn vào chơi luôn anh Hoseok, ơ bạn anh à."

Hoseok ngờ ngợ nhìn ra sau, thì ra Nam Hyuk chạy theo cậu qua đây. Nhưng nét mặt cậu ta, nói sao nhỉ, có gì đó lo lắng chăng.

"À, đây là Nam Hyuk, chơi cùng được chứ."

Yoon Gi lúc này mới định thần lại, luốn cuống cắt ngang câu chuyện

"Mấy đứa chơi đi, anh có chuyện phải đi."

Vừa nói xong đã thu dọn đồ chạy biến. Hoseok rất muốn đuổi theo anh, nhưng lại không.

"Em xin lỗi, em cũng có việc. Hẹn dịp khác ạ."

Nam Hyuk cũng bỏ đi, đi theo hướng anh bỏ chạy lúc nãy. Hai người này, quen biết gì nhau sao.

.

Yoon Gi rất muốn giết, giết chết hết lũ khốn ấy. Thế nhưng khi con dao đâm vào bụng hắn ta, Yoon Gi lại sợ hãi mà chạy trối chết về nhà.

Khi nãy ở sân bóng, nhìn thấy khuôn mặt hắn, mọi thứ, tất cả đều hiện lên trong đầu Yoon Gi. Những cái đụng chạm vuốt ve, từng lời lẽ khiếm nhã, từng cú thúc... như sống lại. Nó khiến Yoon Gi hoảng loạn và run rẩy. Khi hắn kéo anh lại, điều duy nhất Yoon Gi biết chính là lao vào tấn công. Như một bản ngã khác trỗi dậy, Yoon Gi trở nên hung hăng hơn bao giờ hết. Đôi mắt đỏ thẫm màu máu, nụ cười bình thản đến đáng sợ. Con dao trên tay di chuyển đến món đồ chơi kia của hắn, nhìn hắn run rẩy sợ sệt mà lòng anh càng thêm kích thích. Xuống tay, tiếng hét thất thanh của hắn thật dễ nghe làm sao. Thế nhưng khi đâm vào bụng hắn ta nhát đầu tiên, máu tươi bắn vào người Yoon Gi, mùi máu tanh hôi khiến anh thanh tỉnh phần nào, run rẩy bỏ chạy. Yoon Gi cũng chẳng thể hiểu nổi mình nữa rồi.

Cuộn người trong góc phòng, bóng tối bao quanh tất thảy, mùi máu vẫn lởn vởn trong không khí. Muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng thể chảy. Những hình ảnh ấy lại hiện về, Yoon Gi lại còn có thể nghe ra tiếng rên rỉ của bản thân bên tai. Điên thật rồi, tìm kiếm lọ thuốc an thần, Yoon Gi nốc từng ngụm lớn, đâu đó trong anh không ngừng thủ thỉ

"Uống đi. Uống hết chúng đi."

.

Người ta đã phát hiện và đưa Nam hyuk vào bệnh viện kịp thời. Hắn không chết.

Yoon Gi cũng không chết, về mặt thể chất là thế. Vì lo lắng, Hoseok đuổi theo hai người. Khi phát hiện hiện Nam Hyuk được đưa lên xe cấp cứu. Một nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng, nó lập tức tìm kiếm Yoon Gi khắp nơi. Tim Hoseok như ngừng đập khi thấy anh một thân máu me nằm bất động trên sàn.

Hoseok ghét chính mình, tại sao lúc đó lại bỏ mặc anh đi như thế. Cái tôi ngu ngốc của nó lớn thế ư, lớn hơn cả người nó yêu. Để rồi mọi chuyện lại thành ra như thế. Khi nghe Nam Hyuk kể lại mọi thứ. Hoseok càng hận bản thân hơn. Đáng lẽ nó phải phát hiện sớm hớn chứ. Không, nó phát hiện anh bất ổn, nhưng rồi vì giận anh, lại sợ anh ghét nên nó chả dám lại gần anh. Nó không thể bên anh lúc anh bất an nhất, cũng chẳng thể vươn tay ra kéo anh khỏi bóng tối.

Anh tỉnh dậy, bác sĩ bảo anh bị rối loạn tâm lí. Anh bắt đầu im lặng, chỉ những gì cần nói mới nói. Mọi sinh hoạt đều trở lại như cũ, Yoon Gi và Hoseok vẫn đi học chung, hay đi ăn cùng nhau, cùng chơi bóng rổ. Nhưng anh Yoon Gi của nó khác rồi. Không điều gì có thể khiến anh cười, cả Hoseok, người đã từng được anh gọi là Vitamin vui vẻ cũng chẳng thể khiến anh mở miệng. Cũng chẳng có gì khiến anh hào hứng, cả bóng rổ, piano lẫn rap, rồi những món anh thích, những bãi biển đẹp. Chẳng có gì khác. Anh không ổn, thật sự không ổn. Hoseok cũng mệt rồi, làm sao anh có thể sống mãi thế này.

.

Min Yoon Gi có lẽ chẳng còn tồn tại trong cơ thể mục rỗng này nữa. Hằng ngày nương nhờ thứ thuốc chết tiệt kia để tìm kiếm sự an ổn trong tâm trí, mặc dù cơ thể bắt đầu kháng thuốc, nhưng đầu óc Yoon Gi lại bắt đầu trống rỗng. Chẳng còn gì cả. Gã bác sĩ hỏi anh đã có bao giờ nghĩ đến cái chết chưa. Chết. Sống như vậy chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao.

"Min Yoon Gi đã chết rồi, là tao đã giết nó."

________
Đoạn đường này chỉ có thể tự mình đi.
Chỉ có bản thân mới cứu được chính mình.
Cho dù ngoài kia là ánh sáng, nếu không bước tiếp, bóng đêm sẽ mãi vây quanh nơi này.

27.06.2018

2N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro