4. Sự lựa chọn của Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Hoseok đưa Yoongi đến chỗ Taehyung rồi sai người cởi trói cho Taehyung.

- "Taehyung...em có sao không?"

- "Em không sao. Còn hyung...hắn có làm gì hyung không?"

- "Không....không có." Anh ấp úng.

- "Thật không?"

- "Ưm...chúng ta đi thôi."

Taehyung không tin những gì Yoongi nói, hơn ai hết Taehyung hiểu rõ tính của Yoongi nhưng vẫn gật đầu ôm Yoongi vào lòng. Yoongi đẩy nhẹ Taehyung ra rồi đưa mắt nhìn Hoseok. Cậu không nói gì, rồi cho người đưa Yoongi và Taehyung về.

- "Đến nhà rồi. Yoongi hyung chúng ta xuống thôi."

- "Hyung phải đến chỗ Hoseok."

- "Hyung. Chẳng phải hắn ta..."

- "Đó là lời hứa của hyung. Xin lỗi Taehyung."

- "Hyung thích hắn rồi đúng không?"

Câu hỏi của Taehyung khiến Yoongi ngây người. Anh mĩm cười nhìn Taehyung rồi nói với tài xế lái xe đến chỗ Hoseok. Taehyung chỉ biết chết lặng nhìn theo.

Hoseok trở về nhà, lấy vài chai rượu để trên bàn rồi một mình uống cạn. Chợt nghe tiếng chuông cửa, cậu nghiêng ngã bước ra mở cửa. Cậu bỗng nhiên như người mất hồn.

- "Sao vậy? Không cho tôi vào à?"

Là anh. Là Yoongi của cậu. Cậu vui mừng ôm lấy anh, anh vờ đẩy cậu ra.

- "Tôi đến đây là để thực hiện lời hứa chứ không phải để cậu thừa cơ hội đâu nha."

Cậu mĩm cười buông anh ra rồi đóng cửa lại.

- "Sao anh lại quay về đây?"

- "Tôi đã nói tôi vì thực hiện lời hứa mà."

Anh nhăn mặt khi thấy những chai rượu nằm lăn lốc trên bàn.

- "Cậu uống hết chừng này à?"

- "Không sao. Em dọn ngay."

Cậu gật gà gật gù dọn dẹp đống chai ấy, anh mĩm cười. Lần đầu tiên anh cười với cậu. Lần đầu tiên anh chịu mở lời trước. Anh ngọt ngào hơn cả viên đường kia. Cậu như tỉnh táo hẳn.

- "Yoongi à..." Cậu ôm anh từ phía sau. Anh ngọ nguậy chui ra khỏi vòng tay của cậu.

- "Gì nữa đây."

- "Thì...em muốn..."

- "Muốn gì?"

- "Em mệt rồi...ngủ thôi."

- "Không."

Không cần biết anh có đồng ý hay không. Cậu vẫn cứ bế xốc anh lên, nhưng lần này thì nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Anh biết cậu lại sắp làm gì. Nhưng anh không hề chống cự, tại sao anh lại có thể dể dàng bị thuần phục đến mức cam tâm tình nguyện nằm dưới cơ thể cậu như vậy chứ? Hoseok bắt đầu thoát y cho cả hai, cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh, Yoongi cũng đón lấy nụ hôn đó, cậu cảm thấy bất ngờ ngước lên nhìn anh. Yoongi đỏ mặt nghiêng sang một bên, kích tình trong cậu lại trỗi dậy nhưng vẫn rất nhẹ nhàng với anh. Trên giường 2 cơ thể đang quấn lấy nhau trong trong sự quấn quýt say mê, triền miên ân ái. Không chịu được nữa, cậu càng lúc càng nhanh anh vội ôm lấy cậu tận hưởng đỉnh điểm của ái tình. Cả 2 cơ thể ướt đẫm mồ hôi, cậu đặt nhẹ lên trán anh dấu hôn rồi ẳm anh vào phòng tắm.

- "Lần sau phải được sự đồng ý không được như hôm qua biết không?"

Cậu mĩm cười hạnh phúc ôm anh thật chặt. Anh không có ý rời xa cậu. Còn gì hạnh phúc hơn lúc này chứ. Anh ra ngoài nhặt lấy quần áo trên sàn rồi mang đi giặt. Cậu kéo anh lại rồi lấy chúng đi giặt thay anh.

- "Yoongi à....anh không phải làm gì cả."

Yoongi mệt mỏi nằm ra giường rồi thiếp đi. Bất chợt cậu có điện thoại, chỉ kịp đặt lên môi anh nụ hôn đã vội đi.

***

- "Cậu vừa nói gì?" Người đàn ông đó đập bàn vẻ mặt tức giận nhìn Hoseok.

- "Tôi không làm được. Chủ tịch Min không thể chết."

- "Vì cậu yêu con trai ông ta đúng không?"

- "Tôi...sao ông biết?"

- "Mọi hành động của cậu đều nằm trong lòng bàn tay tôi."

- "Ông..."

- "Một là chủ tịch Min phải chết 2 là con trai ông ta."

- "Ông không được làm hại Yoongi. Nếu không tôi liều mạng với ông."

- "Vậy thì ngay bây giờ. Cậu...lập tức đi giết hắn ta đi."

- "Chỉ cần ông không làm hại Yoongi, chuyện gì tôi cũng có thể làm."

- "Tốt lắm. Ngày mai...tôi muốn thấy xác ông ta."

- "Tôi biết rồi."

Cậu trở về bên anh, vẫn là gương mặt rạng rỡ như không có chuyện gì. Anh ngồi bó gối trên giường mặt giận dỗi.

- "Vừa đi đâu?"

- "Mua cho vợ em ít đồ."

- "Ai là vợ cậu chứ?"

- "Là anh chứ ai nữa." Cậu cắn nhẹ vành tai anh rồi ôm anh vào lòng.

- "Có chuyện gì sao?"

- "Không. Anh có muốn thử không? Chắc sẽ đẹp trai lắm đây. Nào...nhanh đi cởi đồ ra mặc đồ mới vào."

- "A~~~ tránh ra đồ biến thái."

- "Gì chứ? Em đã thấy hết còn gì?"

Anh và cậu đùa nghịch trên chiếc giường đầy những khoảnh khắc giữa 2 người. Bỗng cậu ôn nhu nhìn anh, ánh mắt nặng nề chất chứa tâm sự.

- "Hoseok à." Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu.

- "Anh vừa gọi tên em?"

- "Anh không biết Hoseok có chuyện gì...nhưng anh sẽ luôn bên em."

Hoseok rưng rưng. Cậu vuốt tóc anh, rồi hôn lên mái tóc màu hồng ấy.

- "Chỉ cần có anh bên cạnh, thì không có chuyện gì nữa hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro