Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bác sĩ xác định vết tím trên trán Doãn Khởi chỉ là vết thương ngoài da có thể xuất viện thì Chí Mẫn an tâm theo quản gia trở về . Hạo Thạc chẳng thèm nhìn Doãn Khởi quay đầu đi thẳng ra xe, Doãn Khởi lẽo đẽo theo sau thấy vô cùng ấm ức :' Mình rõ ràng bị thương mà cậu chủ chẳng thèm quan tâm một chút. Đồ đáng ghét! Để tôi xem tôi mà đau chết ai nấu cơm cho anh, ai giặt đồ cho anh, ai dọn dẹp nhà cửa giúp anh. Haha lúc đó anh sẽ đói chết, hôi chết, hít phải vi khuẩn úng não chết. Hahaha!'

     Vừa đi vừa ấm ức suy nghĩ thì Doãn Khởi lần thứ hai trong ngày đập mặt vào bức tường. Mà lạ lạ sao bức tường lại săn chắc không cứng còn ấm nữa. Ta cọ, ta cọ ~

      _ Điên đủ chưa?

    Doãn Khởi giật mình ngước lên, thì ra nãy giờ bức tường đó là lồng ngực Hạo Thạc a~

     _ Cậu... cậu chủ . Doãn Khởi mỗi lần sợ là sẽ nói lắp. Giống như bây giờ sau khi thấy mặt Hạo Thạc lạnh băng nhìn không thấy tia cảm xúc nào chỉ nhìn mình chằm chằm ,Doãn Khởi biết Hạo Thạc giận thật rồi .

       Từ nhỏ đến lớn Hạo Thạc rất ít khi tức giận với Doãn Khởi nhưng mỗi lần Hạo Thạc giận thật sự, mặt sẽ không biểu lộ cảm xúc gì lạnh lùng giống như không để người đó vào mắt, coi như người đó không tồn tại. Doãn Khởi mỗi lần như thế rất sợ vì cảm giác mình và Hạo Thạc là hai người xa lạ.

      _ Lên xe. Nhanh. Giọng vẫn lạnh băng

       Doãn Khởi sợ run không hiểu sao nước mắt cứ vô thức rơi . Ngồi vào xe, mọi khi Doãn Khởi sẽ giành ghế phó lái để ngắm khung cảnh trước mắt lâu lâu còn được ngắm cậu chủ đẹp trai lái xe. Ngầu ơi là ngầu! Nhưng giờ Doãn Khởi lại ngồi ghế sau còn đang thút thít khóc làm cho Hạo Thạc đau lòng không thôi.

        Tên nhóc này hở xíu là lại gây chuyện. Gây chuyện còn không nói đi lần này còn làm mình bị thương may mà nhẹ còn nặng hoặc không qua khỏi thì anh biết sống sao thật sự không dám nghĩ tới. Nãy anh bỏ Doãn Khởi đi trước cũng là để cậu biết anh giận. Ai ngờ ngốc vẫn hoàn ngốc không biết anh đang giận còn cọ tới cọ lui làm cơn giận đang tiết chế bùng nổ. Kệ, cũng tốt anh cũng đang muốn cho cậu một bài học nhớ đời

*******

      Hai người về đến nhà cũng đã khuya rồi. Doãn Khởi ngồi trên xe cứ thút thít mãi cũng mệt nhưng Hạo Thạc vẫn chưa có dấu hiệu hết giận.

Hạo Thạc lên lầu Doãn Khởi cũng lẽo đẽo theo sau, Hạo Thạc vào phòng Doãn Khởi cũng đang định vào theo

_ Tối nay em về phòng ngủ đi.

Trời đang vào đông thời tiết rất lạnh. Thường vào mùa này thân nhiệt Doãn Khởi rất thấp nên rất sợ lạnh. Vậy cho nên thường vào mùa đông Doãn Khởi sẽ chui vào ngủ chung với Hạo Thạc vì người anh rất ấm. Cũng có thể coi đây là thói quen từ nhỏ tới giờ. Hạo Thạc cũng quen rồi nên tự nhiên vào mùa này sẽ bị cục băng nhỏ này quấn chặt.

_ Cậ..u ch..ủ em em biết s..ai rồ..i . Doãn Khởi tủi thân khóc nấc

_ Em biết mình sai chỗ nào sao?Nói đi

_ Em đi la la cà với C..hí M..ẫn, gây phiền...phiền phức cho m..ọi ng..ười và cậu...cậu chủ. Biết không thể nói dối nên khó khăn lắm Doãn Khởi mới kể hết tội trạng của mình

_Hết rồi? ~ Hay thật toàn nói vấn đề không quan trọng, vấn đề quan trọng là đi đường mà không chú ý làm mình bị thương còn không thèm nghe máy của anh sao không nói. Bực bội Hạo Thạc đóng sầm cửa để Doãn Khởi đang ngơ ngác chẳng hiểu gì bên ngoài.

Về phòng mình Doãn Khởi sau khi bật máy sưởi lên,lấy hết áo ấm chòng vào còn quấn thêm đống chăn cho ấm người thì ngồi thừ ra suy nghĩ:' Mình đã kể hết tội trạng rồi mà, tên đáng ghét đó keo kiệt với mình thì có. Hứ'

Thấy tâm trạng không khá thêm được tẹo nào Doãn Khởi lại ngồi rủa

_ Thử tôi mà chết lạnh xem, anh sẽ đói chết, hôi chết, vi khuẩn xâm nhập làm úng não mà chết. Hahaha. Thạc bụng phệ, Thạc đầu heo. Xí

Cũng may là cửa cách âm nên có thể tự do la hét mà không sợ Hạo Thạc nghe thấy. La hét một hồi thấy tâm trạng thoải mái hơn thì bắt đầu đi ngủ.

********

Quái lạ quấn chăn như kén bướm mà vẫn không ngủ được. Doãn Khởi bật dậy:

_Hừ hừ chẳng quen tí nào

Rón rén mở cửa phòng Hạo Thạc. Sao cửa lại không khoá nhỉ? , Doãn Khởi đưa mỏ vào trước, khẽ giọng gọi:

_ Cậu chủ ơi cậu ngủ chưa?

Không ai đáp lại có nghĩa là cậu chủ ngủ rồi. Phù! may mắn thật

Để đi đến quyết định lén lúc này Doãn Khởi đã đắn đo rất lâu. Lỡ cậu chủ đang thức mà còn giận thì sao? Không sao tới đâu hay tới đó lúc đó kêu mình đi nhầm phòng. Ờm, thì quyết định khá nhanh đó. =•=!

Vào được phòng thấy Hạo Thạc đang ngủ say Doãn Khởi mới lén lút nhẹ nhàng chui vào chăn:' Trời ơi ấm quá' .

_ Người ấm vậy mà keo kiệt, không phải tôi lạnh cóc cần anh~ Doãn Khởi càm ràm.

Sau khi mặt dày quấn chặt người ta rồi chìm vào giấc ngủ thì người kế bên từ từ mở mắt. Thật ra từ đầu tới giờ Hạo Thạc vẫn chưa ngủ đang lo cho Doãn Khởi có lạnh quá mà phát sốt không, có nên qua xem tình hình chút không. Nhưng mà nghĩ mình phải cứng rắn cho Doãn Khởi bài học nhớ đời nên gỡ chốt khoá cửa cho cậu tự qua, còn tích cực làm ấm chỗ bên cạnh cho cậu.
     
       Nhìn cậu ta quấn chặt mình thật là không biết nên khóc hay nên cười nữa. Nhìn lên trán Doãn Khởi vết bầm do bị thương còn tím hơn buổi tối, Hạo Thạc nhẹ giọng:

      _ Sao lại không chịu bôi thuốc trước khi ngủ hả?
        
          Nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu lúc này Hạo Thạc mới nhìn kĩ bộ dạng lúc ngủ của Doãn Khởi: tóc rối bù, mũi thì chun chun phì phò do lạnh, môi cũng vì lạnh mà hồng hồng còn một hàng nước miếng chảy dài trên mặt nữa. Đáng yêu muốn chết

        Thế là vì kiềm lòng không đậu mà cậu chủ Hạo Thạc hôn nhẹ lên trán Doãn Khởi.
     
      _ Bảo bối, ngủ ngon.

*******

End chương 4
     Au: Roy

Vote cho t với mấy cô ~
  Hay thì cho 1 vote khích lệ
  Không hay thì cho 1 vote an ủi đi
Tiếc chi 1 vote ha ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro