Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau

-Cậu chủ , 7h sẽ có gia sư tiếng pháp đến dạy ,9h học đàn ,10h Học tiếng anh cùng giáo sư ,11h học đàn violon ,12h nghỉ trưa ..bla bla bla và 9h ôn bài ,10h ngủ .-Quản gia đọc chi tiết từng nhiệm vụ mà anh sẽ làm trong ngày.

-Anh chỉ khẽ gật đầu ,chậm rãi bước xuống giường ,càng lớn việc học đối với cậu càng nặng nề ,ba anh muốn anh trở thành một người giỏi để có thể tiếp nối sự nghiệp công ty của mình nên ông chẳng hề quan trọng dù con ông có bệnh hay quá áp lực với việc này ông đơn giản nghĩ là nó cần phải biết ,con trai nhà MIN GIA phải giỏi à không phải xuất sắc trong mọi lĩnh vực ,ông không cho phép con mình bị điểm 90 tuyệt đối mọi thứ đều phải 100 hoàn hảo . Dần Dần anh trở nên vô cảm hơn khác với đứa em gái của mình.Con bé vốn được ba mẹ anh rất cưng chiều . Tuy thế con bé cũng không hỗn láo ngược lại khá là NGOAN ..đúng kiểu một tiểu thư , con bé được cái rất yêu quý anh.

.
.
-Tôi đã nói bao lần rồi mà cậu cứ đánh sai nốt này hoài vậy -Bà cô tức giận

-...-

-Tôi sẽ đem chuyện này nói với Ông Min để xem cậu còn cứng đầu tới mức nào...anh vẫn ngồi đó vẫn khuôn mặt vô cảm đó

-Đàn lại cho tôi -

.
TỐI

-Yoongi ,cô giáo của con không hài lòng về cách học của con vào hôm nay ,con giải thích cho ta -Ông nhìn anh

-Con..xin lỗi-Anh cúi mặt xuống ..thật sự anh không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi cả

-Ông à , giờ ăn ông đừng mắng con để thằng bé thoải mái một chút -Mẹ anh lên tiếng giải vây

-Đúng đấy Ba ...Hay mình ăn cơm đi ..anh hai anh ăn ..-Cô bé chưa kịp nói hết ông đã lớn tiếng

-Tôi đang dạy con ,hai người không thấy sao HẢ . Yoongi một lát lên phòng đàn 100 lần bài đó cho ta ,không đàn xong đừng monh bước vào phòng ngủ -Ông nói xong tức giận bỏ lên phòng

-V..Vâng -

-Ba con nói vậy thôi không có ý gì đâu con à ,mau ăn đi hôm nay ..-

-Thưa mẹ con phòng nhạc cụ ,mẹ và em ăn ngon miệng con xin phép ...-Anh nói rồi bỏ chạy lên phòng

Anh khóc ..sao ba không bao giờ hiểu anh ..một chút cũng không hiểu anh ...

*Tíng toong *

-Ai tới giờ này vậy ?-  cô bé nhìn ra cửa

-Để tôi ra mở cửa -Cô hầu gái liền nhanh chóng bước ra trong lòng thầm nghĩ ,trời lạnh rét thế này tên nào rãnh rỗi mà tới đây

*Cạch *

-Cho hỏi cậu tìm ai vậy ?-

-A chào Chị Xinh Đẹp ..Em tìm ..MIN YOONGI  ạ -Cậu nhóc lễ phép

-A ..xinh đẹp ư !!!! Thật đáng yêu mà ..à mà em có quen biết với cậu chủ sao ?-Cô như bị dính thính tên nhóc này

-Có ạ ..MỘT SỰ QUEN BIẾT không hề NHẸ ạ -Cậu bé cười tươi

...................HẾT CHƯƠNG 2..............
Bình chọn cho Au nha :<

Dạo này tui bị bơ quá ,cho Au ý kiến mọi người đi nà

KAMSAMITA


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro