Chương 1: Kí ức về giọt nắng mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.
Mới đó mà đã sang tháng tư, thời gian trôi nhanh thật, thoắt cái xuân đã tàn, thoắt cái hạ lại sang, 8 năm rồi kể từ ngày mình xa... Mùa xuân của em tưởng chừng đã chết kể từ mùa hạ năm ấy, anh, người từng là mặt trời đẹp nhất trong em, nhưng thời gian đúng là hay thật, nó dạy ta hiểu rằng không gì là vĩnh viễn... và anh không phải ngoại lệ của mùa xuân. Anh đến rồi cũng lại đi. Bởi vạn vật trên cuộc đời này luôn chỉ là nhất thời mà...
Đấy! Chàng thư kí Min lại sa vào những giọt hạ còn đọng lại của mối tình đầu đấy! Cứ lơ mơ thế đi rồi cuối tháng lại lôi "thằng nhóc sếp" ra mắng, bảo sao thằng nhỏ lại trừ lương chả. Anh Min thiên tài thì hay rồi, hết làm thư kí thì lại tập tành làm nhà thơ, suốt ngày chỉ biết ngẩn ngơ, gì mà mùa hạ năm ấy chứ, người chưa có mảnh tình vắt vai như tôi đây khinh! Kể cũng chả phải chuyện gì to tát, chỉ là cậu Min tuổi 18 mê mẩn anh tiền bối lớp trên, xem người ta là cả mùa hạ của mình, gì mà rực rỡ và ấm áp? Tưởng sâu đậm thế nào lại khiến anh Min đây suốt ngày thẩn thờ, ấy vậy mà ngay tuần trước lúc chén chú chén anh, ảnh khai ảnh quên tên người ta rồi -_-... ơ anh Min, vậy ra anh nhớ người hay anh nhớ mùa hạ tuổi 18 của anh đấy?!
8 năm rồi, ai cũng thay đổi, cậu học trò năm nào nay đã trở thành một anh thư kí đẹp trai ngời ngời, người gì đâu vừa lạnh lùng lại nam tính, vừa tinh tế còn ít nói, đích thực chính là hình mẫu bạn trai lí tưởng của hàng tá chị em a?! Mấy cô theo anh xếp hàng cũng nửa cái công ty này rồi ( nửa còn lại theo giám đốc Kim -_- ), nhưng mấy cô đâu biết anh diễn thế thôi, chứ anh cà rởn quãi, đã zậy còn là chuyên gia buôn hạt nhài! Aigoo ai mau đến hốt con mèo cô đơn đó đi lẹ điiii! ( lời tác giả đến đây thôi, h tôi xin phép trao quyền cho người vô hình a, nói nhiều quá lại bị anh Min ảnh kiện thì khổ)
_____________________________________
2.
Giữa thời tiết gần 40 độ C, anh thư kí đẹp trai ngời ngời lại bần thần mà đực mặt nhìn cái cổng trường cấp ba còn đang đóng chặt, thằng nhóc Kim Namjoon lại phái anh đến đây để làm ba trò vặt vãnh, bộ nó nghĩ anh đây rảnh lắm ha gì? Mạnh miệng vậy chứ ai chả biết trong lòng anh trai họ Min đang dậy sóng, lại chẳng rung động quá ấy chứ!   Thời học sinh ấy mà, ai cũng từng có cho mình một mối tình thanh xuân( ụa nhma au đâu có đâu?!), chàng trai của mùa hạ năm ấy, kiêm mối tình đầu của anh, đã để lại trong trái tim họ Min một cái bóng quá lớn. Năm ấy cũng dưới gốc cây này, hai đứa trẻ hùa theo nhau mà trốn đi khỏi tiếng ru ngủ của giáo viên Địa, còn gì vui hơn thông dong cúp học tuổi học trò chứ. Mối tình đầu của Yoongi là người đầu tiên cho anh biết thế nào là rung động, thứ tình cảm thuần khiết của tuổi học trò 8 năm về trước từng là thứ kẹo ngọt dìu dịu khiến lòng người say mê, vô tình 8 năm sau vẫn đọng lại đâu đó trong lòng người, khiến người ta không khỏi hoài niệm. Dưới tán cây mát mẻ, anh và em chẳng còn quan tâm sự đời, chúng ta chỉ giản đơn là ngắm nhìn nhau dưới mây trời mùa hạ cùng một tầng má ửng hồng. Anh bảo rằng anh thích em kể từ lần đầu gặp mặt, em bảo rằng hai ta vốn dĩ thuộc về nhau trước cả khi hai mình gặp nhau. Mối tình ta êm dịu trôi qua, cái tình cảm lần đầu ấy cứ len lỏi, len lỏi trong từng tế bào kí ức, trở thành chấp niệm của cả thanh xuân em. Như bao mối tình đầu khác, chúng ta xa nhau, anh rời đi khi trái tim cả hai vẫn chung một nhịp, có lẽ chính cái tôi của tuổi 18 đẩy hai ta xa nhau, và dạy cho ta thế nào là mối tình đầu. Anh Min à anh còn nhớ gì không... nhớ về cái lí do anh đến đây í! CHÍNH XÁC! Họ Min quên rồi, quên rằng anh phải đón cậu trai của đối tác Jung Hoseok. Thẩn thơ này giờ, cổng kia cũng đã mở, học sinh túa ra như kiến vỡ tổ. Ụa bộ mắc về lắm hả? Hoseok à, cậu đâu rồi, tôi lại bị trừ lương mấttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro