có tớ luôn ở đây vì cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''đem cái hòn bi ngu ngốc của cậu sang một bên đi!'

'''thôi nào yoongie, cậu không sợ thần linh sẽ buồn sao?''

''nhìn mặt cậu đi, thực sự, nó làm tớ chán ngấy rồi!''

/ý tưởng từ bạn cùng bàn cũ, bùi huỳnh anh thư./

---

i/

min yoongi thực sự ghét mấy thứ mê tín dị đoan.

như thần linh, bói toán các thứ mà khoa học chưa giải thích được. đương nhiên, càng ghét hơn khi con người tôn thờ và coi đấy là một bảo vật hết sức thiêng liêng.

giờ thì chắc anh chuyển sang căm ghét chúng, vì tên bạn cùng bàn kia cứ lải nhải không thôi.

''yoongie, cậu xem cậu xem, có phải viên ngọc mắt mèo lục bảo này rất sáng không?''

''cậu nhặt thứ hòn bi cũ kĩ đó đâu ra vậy?''

''ui chao nó không phải hòn bi đâu ~ nó là tín ngưỡng của tớ luôn đó ~ vì nó rất linh nghiệm khi tớ thành tâm cầu nguyện nha~ ''

''như việc cậu biến mình thành thằng ngốc khi dâng nó lên bằng hai tay, để trên bàn thờ và cầm mấy cây nhang vái qua vái lại để cầu cho mình qua được bài kiểm tra toán ngày mai hả?''

''sao cậu biết?'' - jung hoseok có chút ngạc nhiên, ''vì đó là cậu quá dễ đoán.'' - yoongi tiếp tục nằm dài trên bàn sau khi để lại vài câu châm chọc.

không để ý rằng trên môi người kia cong lại thành một nụ cười thách thức.

ii/

''yoongie yoongie! cậu xem tớ đã được 6 điểm rồi này ~''

''ồ.''

''ngọc mắt mèo lục bảo thực sự rất linh nghiệm đó!'' - hoseok nháy mắt với yoongi và điều đó làm anh sợ sệt, ''cậu đã tin chưa?''

''không phải cậu muốn được 10 điểm sao? có 6 điểm sao lại mừng như vớ được vàng?''

''lúc trước tớ có 2, 3 điểm thôi, được điểm cao bất ngờ vậy, tất cả là nhờ thần linh'', dừng lại một chút, hoseok nâng cao viên bi ánh lên màu sắc đẹp đẽ phản chiếu ánh nắng mặt trời, ''thực sự họ đã giúp tớ rất nhiều.''

''ờ, chúc may mắn.''

iii/

''anh hai, khi nào thì anh thôi ba cái chiêu tán tỉnh trai nhà lành thế hả?'' - jeong mae chống tay hai bên hông, mắt lườm ông anh ngốc nghếch vẫn còn vui vẻ hát vang khắp nhà.

''thôi nào tiểu thư họ jeong ơi, em biết đấy, anh làm gì có đủ trình để đi tán người đẹp như vậy?''

''hừm, jimin oppa đã kể em nghe việc anh suốt ngày lẩn quẩn quanh min-yoongi-của-anh để đầu độc anh ấy bằng mấy câu thơ và sự linh nghiệm của viên mắt mèo, tác động vào ý thức anh ấy.''

''đa nghi quá, em bớt cái thói thám tử ấy lại đi.''

''anh cẩn thận với em, đừng để em biết thêm chuyện gì dính líu tới yoongi oppa nữa.'' - nó vẫn đằng đằng sát khí, trên tay cầm cây chổi quơ lia lịa trước sân nhà, miệng bô bô không dừng được.

''vâng, anh hứa đấy há há-"

''và cả, anh đừng có làm mấy điều kì dị chẳng hạn như anh vừa đánh rắm một cái nhưng yoongi oppa phát hiện và anh bào chữa cho chuyện đó bằng cách nói hôm nay thần linh bảo vận may của anh không tốt, anh phải giải toả để hết vướng bận những ưu phiền.''

''mae mae!!''

iv/

mình cảm thấy người mình có gì đó là lạ.

''hôm nay ngọc mắt mèo lục bảo nói với tớ rằng khí trời rất lạnh, cậu nhớ giữ ấm.'' - mỗi lần hoseok thì thầm bên tai mình là cảm giác thời tiết nóng lên hẳn.

''để tớ chép bài hộ cho, nay sức khoẻ cậu không tốt, xuống phòng y tế nghỉ đi.'' - hoseok sờ trán mình, sau đó cậu ta còn chủ động dìu mình xuống y tế, nhưng mình đã tự chối.

''yoongie, cậu không có ước muốn gì bày tỏ với thần linh sao?'' - mỗi khi hoseok cười thật dịu dàng, tim mình như đông cứng. mỗi lần cậu ấy vờ đọc sách nhưng thật ra đang ra hiệu cho mình đến gần để cậu ấy dựa vào vai, là mình hồi hộp chẳng thở được. mỗi lần bàn tay lạnh lẽo của cậu ấy chạm nhẹ vào lớp da nhạy cảm của mình, mình đã vô cùng ngượng ngùng. mỗi khi cậu ấy nhích người lại gần để ôm mình khi cả hai đang học trên phòng mình lại chẳng thể đẩy người cậu ấy ra, và, hình ảnh cậu ấy thật ngốc nghếch nâng niu viên bi màu xanh đó, trân trọng nó và nhìn mình,

mỗi lần như thế, mình thực sự rất bối rối, chết tiệt.

''muốn ghét cậu, nhưng chẳng thể làm được, vậy nên tớ càng muốn ghét cậu hơn.''

--

''nè nè, cậu nghe tin gì chưa? tớ nghe nói tiền bối hoseok với tiền bối yoongi đang hẹn hò đó!''

''thật sao? tớ thấy tiền bối yoongi vẫn mặt lạnh như tiền mà, có tiền bối hoseok bám theo thôi.''

''đâu đâu, cái đó gọi là tsundere đó! bồ biết sao hông, tại ảnh hông biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài thôi, tớ thấy nhiều lúc ảnh còn nhìn tiền bối hoseok chăm chú mà!''

''ừ bồ nói có lí! tiền bối jung xưa nay luôn đẹp trai phong độ, dáng người thon gọn săn chắc, mũi có khi còn thẳng hơn giới tính tớ, nói chung là hoàn hảo hết sức, không lí nào tiền bối yoongi lại không để vào mắt được.''

''haha ôn nhu gặp ngạo kiều đó trời ơi, nhìn họ hợp đôi muốn chết ah ~''

...

hai ba nữ sinh lớp dưới đứng tụm lại một góc ngoài cửa bàn tán sôi nổi, nhìn sang hai người một to một nhỏ đang ngồi gần cửa sổ. nét mặt của yoongi đã chuyển sang ngượng ngùng và lúng túng, cậu bạn cùng bạn mặt dày kia vẫn thong thả gối tay ra phía sau đầu, ngồi ghế hai chân đong đưa, còn lưu manh cười khoái chí.

''trời ới tiền bối hoseok cười cười biến thái nhìn tiền bối yoongi kìa, sủng nịnh quá đi mất á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa''

''///-////'' - mặt yoongi lúc này đã chuyển thành như vầy, nhưng vẫn phải lớn tiếng biện minh cho sự trong sạch của mình - ''mấy cô, bọn này hẹn hò từ khi nào?! ăn nói cho cẩn thận... ai.. ai mà thèm thích tên mặt ngựa đó chứ!''

đầu anh muốn bốc khói tới nơi, đã thế, thằng lớp trưởng namjoon cùng lớp phó seokjin còn huýt sáo, nhún vai trong khi taehyung với jungkook cố nhịn cười để không bị ăn đập.

''mấy cậu nữa! chọc cái gì mà chọc! biến hết cho tớ yah!''

''được rồi, yoongie ngoan, họ chỉ chọc cậu xíu thôi mà, lại để tớ ôm xoa dịu cho ~'' - hoseok được đà lấn tới, trong mắt đám hủ chẳng khác nào cả hai đang yêu nhau thực sự, mắt cậu còn có hình trái tim hồng hồng trong khi yoongi xấu hổ muốn chui xuống đất tới nơi.

v/

giờ ra về.

''này, có phải hai cậu đang hẹn hò không?'' - taehyung nhíu mày hỏi.

''nhìn hai người trông như một cặp ấy!'' - jungkook cũng cười và chỉ trỏ vào hoseok đang loay hoay kiếm viên ngọc đáng giá của cậu ta và bất ngờ đập cái cốp vào hộc bàn. - ''có mấy cái tin đồn hai cậu đi đâu cũng có nhau, thân thiết nắm tay xoa đầu ôm ấp gì đó đủ cả, vậy chuyện này có phải thật không?''

thoáng chốc mặt yoongi đen sầm.

''aiya đau quá uhuhu, yoongie mau lại đây xoa xoa đầu tớ ~ ''

anh cố tình không để ý tên cún mè nheo kia, mặt nghiêm túc đáp lại taehyung, ''không, bọn tớ là bạn cùng bàn.''

''cậu chắc không?''

''có đấy.''

sau đấy quay lưng đi thật tiêu soái. bất chợt, anh vấp phải phần gạch nhô lên, tình cờ có hoseok đang ở phía trước, yoongi đổ người về phía cậu. do chưa kịp phản ứng, cả chân hoseok bắt đầu chao đảo ra phía sau, cả hai té rầm. tạo nên tư thế ừm, người bé hơn đang đè người lớn hơn hết sức thoả mãn con mắt của taehyung và jungkook.

''ayda, làm phiền thật, hai cậu muốn âu yếm nhau thì phải nói chứ!'', cả hai cười lém lỉnh rồi vội chuồn đi ngay, để lại không gian cho đôi-chim-cu-thích-nhau-mà-chẳng-ai-thèm-thổ lộ.

''cậu...'' - anh run cả người lên, không phải vì tức giận muốn đấm chết tên kia, mà là ngượng muốn đào hố chui xuống đất. vì cái gì chứ, anh không muốn đứng dậy.

mặt hoseok vẫn rất gần. biết cậu nghĩ gì không? một mèo con tạc mao đang nằm trên ngực mình, mặt hồng chín như đào, chưa kể, dưới bụng yoongi còn có cái gì đó cưng cứng cọ cọ...

''yoongie của tớ sao thế? mặt cậu nóng quá.''

''...''

''à, chuyện của taehyung và jungkook đã nói ấy...''

''ừm...'' - trái tim trong lồng ngực yoongi đang đập liên hồi. có khi nào cậu ấy muốn khẳng định lại mối quan hệ của chúng ta? chỉ là bạn học? chỉ là bạn cùng bàn? yoongi không biết. anh nằm im không cử động, lặng lẽ quan sát ''bạn cùng bàn'' của mình.

''chúng ta chỉ là bạn bè thôi sao?''

ánh nắng từ khung cửa sổ nhả trên khuôn mặt nam nhân nghiêm túc trước mặt. đôi môi mỏng bạc phát ra thanh âm dịu dàng, trầm ấm chờ phản hồi của đối phương. ánh mắt trầm sâu nhìn thẳng vào con ngươi yoongi làm anh không thể nào bình tĩnh hơn nữa.

''...''

''sao cậu không trả lời?''

''...hoseok, cậu, tớ...''

''là cậu thích tớ đúng không?''

những làn gió bất giác thổi qua, khẽ làm xao động lá cành tạo nên tiếng xào xạc.

''không, không có...''

''mặt cậu rất đỏ.''

''hoseo-'' - cậu ta không để yoongi nói tiếp, lục lọi viên ngọc trong túi quần, giơ ra trước mặt anh.

''thần linh đang nhìn chúng ta đấy, vậy nên cậu đừng có nói dối. tớ vẫn lắng nghe không sót một chữ nào của cậu...'' - hoseok vẫn mỉm cười chân thành, ''vì mắt mèo lục bảo sẽ luôn giúp cậu mà.''

''hoseok...'' - yoongi lơ đãng, môi mập mờ muốn nói ra điều mình đã chôn giấu kín trong lòng, nhưng vẫn rất gượng gạo. ''đây là điều tớ muốn giấu, cậu có thể đừng hỏi nữa được không? chúng ta là hai thằng con trai và sẽ chẳng có gì thay đổi điều đó. jung hoseok vẫn là bạn tớ, là tên người ngoài hành tinh xấu xa và là thằng ngốc mê tín.''

''...''

''cậu có thể đừng suy diễn được không? điều này phải lặp đi lặp lại bao nhiêu lần cậu mới hiểu là min yoongi này không có ý định gì với cậu?''

''được, cậu nói thế tớ sẽ không làm phiền nữa. ngồi dậy đi.''

''...''

vi/

''anh hai, hôm nay anh có vẻ buồn thế?''

''haiz.''

''anh thất tình sao?''

''là do ngọc không linh nghiệm.''

''haiz.''

vii/

đêm đó min yoongi trằn trọc mãi không ngủ được.

sáng ngày mai hai người sẽ ra sao? sẽ vẫn bình thường chứ? hay tránh mặt nhau? anh không biết, vẫn còn chút cảm giác xa xăm khi ngắm nhìn viên ngọc trên tay người đó.

khó tả thật.

anh biết điều này không dễ dàng gì. nhưng, ánh mắt của viên ngọc, không, sự chói lọi đó như đang cố gắng nói điều gì đó.

chắc anh bị nhiễm tính mê tín từ cậu ta rồi.

haiz.

viii/

''có một câu nói rằng, nếu bạn tin vào sự tồn tại của thần linh, thì chắc chắn trong tâm trí bạn luôn hiện hữu điều đó. thần linh không có thật, và cách nghĩ của chúng ta tác động lên tất cả. vật gì không linh hồn, không thể xác, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được chúng là gì?

là tình cảm chúng ta đặt trọn vào nó.''

min yoongi cứ như người mất hồn kể từ dạo đấy. cậu bạn jungkook có hỏi gì đi chăng nữa cũng ậm ậm ừ ừ.

sao thế nhỉ?

hoseok liếc anh, trong thoáng chốc, và lạnh lùng quay đi nói chuyện với taehyung tiếp.

nó thực sự đau. yoongi với nét cười xinh đẹp không còn trên môi, thay vào đó là quầng thăm dưới mắt vì thức khuya suy nghĩ, cả người cũng gầy hẳn.

sao thế nhỉ?

là vì không thể nói ra sự thật sao?

ix/

''jeong mae, anh thấy dạo này anh hoseok ít nói chuyện với anh yoongi lắm.''

''em biết rồi, jimin oppa, anh hai em bảo là ảnh bị thất tình.''

''cả hai đã bày tỏ với nhau rồi à?''

''em nghĩ vậy.''

''mấy hôm trước anh đi trực sao đỏ trên lớp hai ảnh, thấy hai bên má anh yoongi hoi hóp, còn buồn chuyện gì nữa.''

''jimin oppa, anh là người đã đưa ý tưởng dùng viên bi- nhầm, ngọc lục bảo để hai ổng yêu nhau mà, sao giờ thành ra như vậy?''

''anh cũng không biết, chắc là, một trong cả hai không hề có ý muốn tiến tới.''

''em chẳng biết làm gì giúp anh hai, thấy ổng tội nghiệp thiệt.''

''anh cũng vậy.''

x/

cả tháng trời rồi yoongi vẫn chả định mở miệng gì với hoseok, mặc dù trông cậu ta cũng muốn bắt chuyện với anh lắm.

tại sao chuyện thành ra thế nhỉ?

và, một cục tròn tròn ánh lên sắc lam ở trong hộc tủ yoongi, nó được gói kĩ trong bọc, ánh sáng mập mờ, có vẻ như ai đó để quên.

''là ngọc mắt mèo luôn sao?''

yoongi nhủ thầm và đem nó về nhà lau chùi lại.

xi/

trong cơn mơ, yoongi mơ thấy hoseok đang dang tay rộng mở, nhưng khi anh chạy đến và định ôm cậu ấy thì mọi thứ lại tan biến. nói đúng ra là anh tỉnh giấc giữa chừng.

viên ngọc vẫn còn yên vị trên bàn, tốt quá. anh lau mồ hôi, nằm xuống ngủ thêm cho đến sáng nhưng cứ nhắm mắt lại toàn gợi về hình ảnh của bạn cùng bàn. khốn kiếp, cậu ta tính ám mình mãi vậy sao?

''trăng sáng, sáng vô ích, vẫn sáng.

thích cậu, thích vô ích, vẫn thích.''

trăng sáng tỏ, tình anh bỏ ngỏ, chẳng dám tỏ bày, để lại tình ta lơ lửng như vậy.

yoongi thấy không ổn rồi, bài thơ này xuất hiện đâu ra vậy?

và quyết định phải chấm dứt nó ngay đi thôi.

trước khi,

còn mơ thấy bản mặt chó chết của cậu ta trong cơn mộng này.

xii/

''hắt xì!''

''anh cảm lạnh hả? đừng thức khuya học bài nữa.''

''không, chắc bị rủa. mae mae ngủ trước đi, lát anh lăn lên giường sau.''

''thật tình, cố gắng chứng tỏ cái gì trước mặt yoongi oppa chứ. miệng mồm bảo nhờ viên bi xanh lá chuối kia mà học tốt, xong lại hành hạ bản thân thức đêm học thế này, anh thật ngớ ngẩn.'' - jeong mae lắc đầu ngao ngán nhìn ông anh vẫn đang cặm cụi dưới ánh đèn bàn.

''là do lòng tin đấy chứ, hahaha.''

xiii/

sáng hôm sau, yoongi đem theo viên ngọc ánh lên màu sắc óng ánh, bỏ vào cặp, anh tự nhẩm thần chú, ''nhất định phải tỏ tình, nhất định.'' nghĩ đến tên láu cá kia và phản ứng của cậu ta, anh lại hết sức bồn chồn. rồi nếu thất tình thì phải làm sao? anh không muốn.

anh muốn ở cùng với hoseok dài lâu hơn. thậm chí là đến già, rồi sinh con đẻ cái, rồi..

mà khoan, con trai thì sinh con kiểu quái nào?  và yoongi lại tự vả vào mặt một phát.

anh sầu muộn, bấy lâu nay min yoongi vẫn không để ý, hoseok là luôn trêu chọc anh, nhưng chưa bao giờ làm anh tổn thương. vậy mà lần trước lại nỡ nặng lời, cậu ấy có buồn không?

có phải đang tránh xa mình không? có phải là chán mình lắm rồi không?

... chết tiệt, cái viên bi xanh chuối khỉ ho cò gáy gì đó đúng là hại chết toi anh rồi, đau khổ thiệt chứ.

-

yoongi bước vào lớp với vẻ mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt hình viên đạn như trong phim hành động chọc đâm đâm vào jung hoseok đang nhảy nhót hú hí với taehyung và jungkook.

được lắm, dám làm tớ đau đầu như vậy, hoseok, cái đồ mê tín chết tiệt!

giờ tan tầm, khi hoseok ra về bỏ lại yoongi còn đang vẩn vơ tập luyện dữ dội màn nói chuyện giữa hai người, anh nhận ra bóng lưng cậu khuất dần và bất giác chạy theo.

níu tay áo hoseok lại thật chặt. anh không muốn buông người này ra như lần trước, nó khốn nạn lắm, anh muốn giải toả qua ngần ấy thời gian dài. khoảng thời gian ăn không ngon ngủ không yên, đi đâu cũng mường tượng ra cái bản mặt của cậu ta đang đứng trước mặt mình mà nói, ''từ nay tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.''

thiếu vắng hoseok cả một tháng trời, chúng ta ngồi kế bên nhau mà chỉ có vài câu xã giao khách sáo. tớ không thích một tên mê tín như cậu suốt ngày đu theo làm phiền, nhưng thiếu vắng cậu rồi, tâm trí tớ lại bất ổn.

tớ muốn cậu ở bên tớ, hoseok. tớ yêu cậu.

đâu phải cứ muốn tỏ tình là dễ dàng. nó có thể phá hỏng sợi dây liên kết tình bạn của chúng ta mà cả hai luôn cố gắng tạo nên. cậu biết không, điều gì tớ cũng có thể nói cho cậu nghe. chúng ta ngồi cùng nhau suốt ba năm học, gắn bó rất lâu, và tớ bây giờ không muốn nó trôi vụt đi như một mảnh kí ức không nên nhớ đến.

cậu biết không, tớ yêu thương ai nhất, tớ sẽ không kể cho họ nghe bí mật to lớn nhất của mình. họ có thể tổn thương, có thể yếu mềm, có thể sẽ khóc, có thể sẽ cười, có thể hạnh phúc, nhưng tớ sợ nhất là khi họ rời xa tớ. cậu luôn tỏ ra ánh hào quang như mặt trời, ấm áp, nhiệt tình, nhưng tớ lại chẳng dám đáp lại tình cảm của cậu. tớ không xứng đáng khi chạy trốn thế này. đáng lẽ tớ nên nói cho cậu biết từ sớm hơn, và cho cậu hay tin vui là tớ đang rất hối hận đó.

mới hôm qua, tớ thấy cậu cùng ami trò chuyện rất vui vẻ, chỗ cô ấy ngồi là chỗ của tớ.

có phải tớ không quan trọng với cậu nữa hay không? lòng tớ lúc đó nghẹn lại, tớ muốn khóc, tớ muốn ôm chầm cậu mà kêu gào thật to, jung hoshik, cái viên bi kì quặc của cậu đã làm tớ thương cậu thêm nhiều hơn rồi. cổ họng tớ khô khốc, tớ chết lặng trong khoảng không đấy. tớ gần cậu như vậy, là người yêu thích cậu hơn tất thảy, vậy mà cậu cứ bỏ đi chẳng chịu trách nhiệm. tớ thích mỗi khi cái hàm đầy răng của cậu bật cười toe toét, thích mỗi khi cậu trò chuyện với tớ thật say mê về thơ văn, thích cậu quan tâm tớ và xoa đầu như một đứa trẻ nhỏ.

chỉ cần là cậu, tớ đều thích. tớ không tin vào ngọc gì đó đâu, nhưng tớ sẽ tin cậu.

đồ mê tín chết tiệt, tớ rất yêu cậu.

xiv/

''hoseokie, lần nói chuyện trước của chúng ta, cậu cứ quên đi.''

''ừm!'' - hoseok vẫn không quay lưng lại, nhưng giọng điệu vui vẻ đến đau lòng.

''tớ xin lỗi.''

''vì điều gì cơ? cậu đâu có lỗi.'' - hình như yoongi thấy vai cậu run lên một chút.

''tớ không phải là coi cậu như bạn bè.''

''và?''

''không phải người ngoài hành tinh hay cái gì đó đại loại nốt.'' - yoongi từ tốn mở miệng, dù ngữ điệu vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng hết sức rối ren.

''tớ biết.'' - hoseok bảo.

''làm sao cậu biế-''

chẳng để yoongi nói hết lời, hoseok quay phắt người lại, dùng tay che kín mắt anh và đồng thời ép người kia vào tường, đặt lên môi một nụ hôn mãnh liệt.

''hose- ưm...''

''cậu, haha, cuối cùng cũng chịu nói. có biết tớ đã chờ lâu lắm không?''

mặt yoongi đỏ bừng bừng.

''làm sao tớ biết được?!''

''cậu không biết, nhưng viên ngọc của tớ chắc hẳn biết. tớ đã đặt nó ở chỗ hộc bàn và quan sát biểu hiện của cậu. nếu cậu vứt đi, tớ sẽ vô vọng hoàn toàn. nhưng cậu đã đem nó về nhà, có lẽ tớ nên hy vọng một tí rằng cậu cũng mê tín như jung hoseok này?''

''... khỉ gió cậu, hoseok.''

''sao nào? thế rốt cuộc cậu níu tớ ở lại là có ý gì?''

''hừm, không thèm nói cậu nghe nữa.''

''haha, đồ min yoongi khả ái đáng yêu nhất trên đời, tớ đoán nhé, cậu cũng thích tớ?''

không có câu trả lời đáp lại.

hoseok cúi xuống, trong mắt cậu là hình ảnh anh đang nắm chặt viên ngọc mắt mèo lam bảo, vành tai đỏ bừng bừng mà ánh mắt vẫn vô cùng uỷ khuất.

''đồ mê tín, ghét cậu, tránh ra.''

''hớ hớ hớ, tớ không tránh đâu, để tớ ôm một tí chứ ~''

''xê ra.''

''...''

''ngọc mắt mèo lục bảo đã tìm thấy ngọc mất mèo lam bảo của đời mình rồi, dù gì cậu với tớ cũng là chủ nhân sở hữu nó, chi bằng, chúng ta hẹn hò đi?''

''...''

''nói với tớ, rằng cậu cũng thích tớ đi?'' - cánh tay người kia lại ôm chặt hơn.

''không, đáng ghét yah, tớ ghét cậu..''

...

nói không ngoa, hoseok không phải kẻ mê tín duy nhất ở đây đâu.

extra:

yoongi: sao cậu lại trân trọng hai viên bi bé tí đó vậy?

hoseok: thực ra, đó không phải là bi, yoongie. đó là ngọc mắt mèo ah :3

yoongi: tớ thích gọi nó là bi cơ -,-

hoseok: vậy, tớ cũng có hai viên bi to hơn hai bảo vật đó của tớ, cậu muốn xem không?

yoongi: ... thôi khỏi, tớ cảm thấy không an toàn cho lắm.

-

hoseok: tại sao cậu không nói cậu thích tớ ngay lúc tin đồn hai đứa mình hẹn hò được lan truyền ra luôn? 

yoongi: vì tớ có từng lén lấy viên ngọc của cậu, và tớ ước rằng, tớ sẽ không bao giờ nói ra điều đó. cậu sẽ ghét tớ, xa lánh tớ, ghê tởm tớ, trêu đùa tớ, nó rất kinh khủng. tớ không muốn như thế. cái sự thật tớ không tính nói, nay lại bị cậu vạch trần.

hoseok [ôm yoongi vào lòng] : đồ ngốc xị, cậu cũng đã nói cậu thích tớ đâu, là tớ tự đoán, tự bắt lấy cậu đấy thôi. tớ sẽ trân trọng cậu, cả đời này, mười năm, hay mười lăm hai mươi năm, cậu mãi mãi là bảo vật vô giá của tớ, tớ sẽ bảo bọc cậu còn hơn hai viên ngọc kia.

yoongi: cảm ơn, tớ cũng yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro