1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kì Kì à em đã dậy chưa, nếu chưa thì mau dậy đi. Anh chở em đi họcccc ❤️
Tingg  tingggg
Đó là tiếng tin nhắn của của người yêu cậu gửi đến. Là Trịnh Hạo Thạc, người duy nhất làm cậu cười tít cả mắt, người luôn truyền niềm hi vong cho cậu lúc cậu mệt mỏi. Và cũng là người đã thương yêu cậu suốt 2 năm qua
Điện thoại rung lên, Doãn Kì khó chịu mở mắt với tay lấy điện thoại nhắn lại cho anh
- Anh phiền phức quá, dậy liền
Dù nhắn như thế nhưng trên môt cậu đang nở lên một nụ cười hiếm thấy
Cậu vừa chuẩn bị xong thì dưới sân nhà đã xuất hiện đã xuất hiện một con người tóc nâu, cậu nhanh nhẹn chạy xuống
- Sao hôm nay anh qua sớm vậy ?
- Anh qua sớm để chở cục cưng đi ăn sáng với anh đó
Nói xong anh đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu, mặt cậu đỏ bừng ngay lúc đó, anh thấy được nên liền trêu cậu
- Sao mặt Kì Kì đỏ vậy, em bệnh hả :))
Cậu giật mình
- Anh nói nhiều vậy, bây giờ anh đổi ý không chở em đi ăn nữa à  ?
Anh cười thầm rồi đưa nón cho cậu, cả hai rời khỏi nhà và bắt đầu đi
- Bảo bối của anh hôm nay muốn ăn gì đây ?
- Gì cũng được, anh muốn ăn cái gì thì em ăn cái đó
- Thế thì anh muốn ăn em
Cậu đấm vào lưng anh một cái rõ to. Sau cái đánh đó cậu lại ôm anh. Anh bất giác cười
" mèo nhỏ của mình đáng yêu quá a"
Cuối cùng cũng đến nơi, anh đưa cậu đến một quán mì . Trong lúc cậu đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì anh đi lấy mì cho cả hai. Cuối cùng thì cũng có chỗ ngồi, anh nhìn đồng hồ
- Sắp đến giờ vô học rồi
- Em sẽ cố gắng ăn nhanh
- Không cần, trước sau gì cũng trễ giờ nên em không cần phải gấp :>>>
Cả hai ngồi ăn mì trong một ngày se se lạnh của tháng 12
- A ! Xong rồi no muốn bể bụng luôn
Anh nhìn cậu, liền rút khăn giấy ôn nhu lau miệng cho cậu, rồi cả hai bắt đầu đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro