Chương 4: Có chút đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ôm quần áo đi tắm, ngâm mình ở trong gần nửa tiếng đồng hồ, anh mới quyết định đi ra.

Không biết có phải do trùng hợp hay không, vừa chạm vào tay nắm cửa, Yoongi đã nghe thấy tiếng của Hoseok ở bên ngoài.

"Bình nước nóng tầng trên bị hỏng sao, đợi một tí, có lẽ anh Yoongi đang tắm."

Mặt Yoongi tự nhiên có chút hồng, nhớ đến vừa nãy, anh bị Namjoon trêu đến không ăn cơm nổi.

Dù sao cũng là đàn ông con trai, lại bị một đứa nhóc kém tuổi mình khen dễ thương, nghĩ sao cũng có chút buồn cười.

Yoongi biết người ở ngoài đang đợi mình, cố lấy lại vẻ mặt bình tĩnh như thường ngày rồi bước ra ngoài.

"Anh Yoongi!"

Taehyung lên tiếng chào anh, bên cạnh là Hoseok đang đứng, thấy Yoongi liền cười cười vẫy tay với anh.

Yoongi gật gật đầu rồi đi nhanh ra ngoài, nhưng trong mắt hai người kia có vẻ giống chạy trốn.

"Anh ấy sao vậy nhỉ?" Taehyung nhìn Hoseok đầy khó hiểu.

***

Vẫn là chuông đồng hồ reo vào 6 giờ sáng, Yoongi mắt có chút thâm bò dậy từ trong đống chăn, anh mất ngủ.

Yoongi cũng không rõ lý do mình trằn trọc không ngủ được cả đêm, chỉ biết rằng mỗi khi nhắm mắt lại có thể nhìn thấy tên nhóc phòng bên đang cười.

Mãi đến gần sáng mới thiếp đi một chút làm cả người Yoongi có phần mệt mỏi. Anh uể oải chuẩn bị mọi thứ, rồi đứng bần thần trước cửa.

Hôm nay Yoongi chuẩn bị xong sớm hơn hôm qua, có lẽ giờ bước ra sẽ không gặp phải Hoseok đâu.

Mà...sao Yoongi phải tránh cậu ta nhỉ?

Nhẹ nhàng ngó đầu ra ngoài qua khe cửa nhỏ, thấy hành lang không có một ai. Yoongi thở phào nhẹ nhõm rồi chạy biến. Đến khi anh chạy qua cổng chính, người đứng trên tầng hai chống tay vào lan can nhìn xuống dưới nở nụ cười khó hiểu.

Hoseok vừa bước ra từ phòng bếp liền thấy Yoongi lén lén lút lút bước ra ngoài, chưa kịp lên tiếng chào hỏi anh đã chạy mất. Đột nhiên cậu nghĩ ra gì đó, hình như Yoongi đang trốn Hoseok thì phải.

Gãi gãi đầu, không biết Hoseok đây đã chọc ngứa gì anh hàng xóm rồi.

***

4 giờ chiều.

Yoongi và Seokjin vừa hoàn thành xong đơn 15 đồ uống liền mệt mỏi kéo ghế ở cái bàn gần nhất ra ngồi.

Còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu tiếng leng keng thông báo có khách tới đã vang lên. Toan đứng dậy thì Seokjin kéo Yoongi ngồi xuống, tiếp theo là một bóng người chạy vụt tới trước mặt họ.

"Kookie tới rồi!"

Ra là nhóc giống thỏ.

Seokjin kéo Jungkook ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tiếp theo là Taehyung và Jimin đang bá vai nhau đi vào.

"Sao mấy đứa lại đến đây?" Seokjin đứng lên lấy sữa để trong tủ và bánh quy đưa mấy đứa nhỏ, xong xuôi liền quay ra hỏi.

"Bọn em hết tiết sớm, lại chưa đến giờ làm thêm nên đến chơi với anh nè."

Lời vừa dứt liền có mấy cô gái bước vào, Seokjin làm vẻ mặt anh mày không có thời gian chơi rồi đi tiếp khách. Yoongi cũng định đứng lên thì bị Jungkook chặn lại: "Anh Yoongi ơi, bọn em có chuyện muốn nhờ anh."

"Chuyện gì vậy?"

"Anh biết thiết kế đúng không ạ, nhóm bọn em đang làm bài tập về kinh doanh, nhưng nhiều chữ thì khô khan quá, hay anh giúp bọn em thiết kế mấy hình vẽ độc lạ mà phù hợp chủ đề đi."

Cùng với đó là ánh mắt sáng rực của Taehyung và Jimin.

"Vậy...hạn là bao giờ?"

"Thứ năm tuần này ạ."

Hôm nay mới thứ ba, thấy thời gian không quá gấp gáp, Yoongi liền đồng ý với mấy đứa nhỏ. Vậy là anh có thêm một đơn hàng miễn phí cho ba vị khách này.

"Tối nay anh sẽ lên ý tưởng rồi đưa cho mấy đứa nhé."

"Cảm ơn anh."

Hoàn thành nhiệm vụ của mình, ba người kia liền rủ nhau đi mất.

Hình như không phải đến để chơi với Seokjin thì phải.

Bận rộn mãi mới đến giờ tan làm, Yoongi ngồi trên xe buýt nghĩ cách vào phòng lặng lẽ.

Lỡ vừa về mà gặp cậu ta thì sao nhỉ?

"Yoongi yoongi!" Seokjin ngồi bên cạnh lay lay con người không biết nghĩ gì mà đơ cả mặt ra, khiến anh gọi mãi không chịu tỉnh.

"Vâng?"

"Xuống xe thôi."

***

Một cái đầu nhỏ thập thò ở chỗ cầu thang. Yoongi nhìn thấy hành lang tối thui không một bóng người mới nhẹ nhàng bước lên.

Đi được ba bước, Yoong liền cắm đầu chạy.

Nào ngờ đâu, Hoseok vừa từ trong phòng đi ra liền bị cái gì đó lao tới, đâm sầm vào người khiến cậu ngã ngửa ra đất.

Yoongi đột nhiên đâm vào ai đó, lúc ổn định lại liền thấy mình đang nằm trên người Hoseok. Chóp mũi dán vào cổ ai kia, có thể cảm nhận được hương bạc hà thoang thoảng từ người nọ.

Trong đầu anh liền hiện lên hai chữ "thôi xong".

"Anh Yoongi?"

Lúng ta lúng túng, hai người bò dậy, Yoongi trộm nhìn Hoseok, "cậu có sao không?"

"Ai da, lưng em..."

Thấy thế Yoongi liền hoảng, vội đi ra sau xoa xoa lưng cho người trước mặt, Hoseok có đau thật nhưng không đến nỗi khiến Yoongi bày ra vẻ mặt lo lắng như thế chứ. Thấy tay Yoongi làm loạn phía sau, máu buồn của Hoseok lại nổi lên, cậu nắm lấy bàn tay người nọ, kéo Yoongi đứng ra trước mặt.

"Được rồi, em đùa thôi."

"Sao cậu lại ăn gói snack của tớ chứ?"

"Tớ đã bảo lấy nhầm mà, nó có ghi tên cậu đâu, tớ tưởng của Kookie..."

Taehyung và Jimin vừa cãi nhau vừa đi xuống dưới tắm nhờ, ai nhờ bắt gặp Hoseok và Yoongi đang nắm tay nhau mặt đối mặt không biết nói gì đó. Yoongi nghe thấy tiếng nói chuyện liền quay lại, thấy hai nhóc kia đang nhìn liền vội rút tay lại, mặt đỏ ửng, mau chóng chạy vào phòng.

Riêng Hoseok thì vẫn đờ người ra, cảm nhận hai tay đột nhiên trống trải, ngoài dự đoán, bàn tay Yoongi mềm thật.

Taehyung và Jimin dùng vẻ mặt "em biết hết rồi" nhìn Hoseok rồi chạy xuống dưới, phải kể chuyện này cho anh Seokjin nghe.

Hoseok không quan tâm đến mấy đứa nhỏ, trước khi bước vào phòng liền đánh mắt sang cửa phòng bên cạnh.

Dáng vẻ đỏ mặt khi nãy của anh ấy hình như...có chút đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro