2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở thành phố mà Yoongi vừa chuyển đến, tuyết đã rơi đợt đầu tiên. Cậu kê chiếc ghế cạnh đài phun nước, đặt cạnh chân mình chiếc rương nhỏ đã mở sẵn nắp. Một chút nữa thôi, khi đợt nước cuối ngày được phun lên cùng ánh đèn lấp lánh giăng mắc vòng quanh, nơi này chắc hẳn sẽ có rất nhiều người dừng chân.

Min Yoongi đặt chiếc đàn ghi-ta với nước sơn vì thời gian mà mất dần đi lớp phủ ngoài bóng loáng, bắt đầu gảy những nhịp đầu tiên. Cũng chẳng cần chi một bản nhạc khi mọi ca từ giai điệu đều nằm sẵn trong tim, bông tuyết trắng rơi rơi vương trên sợi cước, vương lên đầu ngón tay dần bợt đi vì lạnh, vương rất nhiều lên mái tóc đen có phần hơi rối.

Và chàng trai bắt đầu cất tiếng hát.


Có câu chuyện về một cậu bé, mải mê đuổi theo chuyến tàu cuối về nhà. Người ta nói đó là đoàn tàu chở đầy hạnh phúc, nhưng cậu không đuổi kịp mất rồi. Dưới ánh hoàng hôn chiều tàn rực đỏ, guồng chân nhỏ mệt mỏi rã rời.

Có câu chuyện về một cậu bé, mang ước mơ lấp đầy những dòng kẻ. Nốt nhạc cùng lời ca đều đẹp như vậy, cớ sao đều lem lấm mực xanh.

Có câu chuyện về một cậu bé, ôm chiếc đàn ghi-ta sờn màu. Khi bông tuyết đầu tiên chạm đất, cậu hát vang rằng, mùa đông năm nay thực rất buồn.


Người nghe mỗi lúc một đông, chiếc rương dần được lấp đầy bởi những đồng xu cùng tờ giấy bạc lẻ. Min Yoongi không còn thấy lạnh dù thi thoảng gió thổi qua vẫn khiến cậu rùng mình. Cậu thấy ấm áp khi suy nghĩ về một tương lai nơi có ánh đèn sân khấu lộng lẫy cùng tiếng vỗ tay rất giòn chỉ dành cho riêng mình chợt lướt qua trong tâm trí.

Suốt một tháng mùa đông cuối cùng của năm đó, Min Yoongi vẫn luôn là chàng nghệ sĩ hát lên bản tình ca buồn cạnh đài phun nước giữa quảng trường trung tâm. Số tiền cậu kiếm được cộng với phần lương làm thêm vào buổi sáng và một chút ít tích góp từ trước, vừa đủ thuê được một căn nhà nhỏ.

Duy chỉ có một điều kì lạ rằng, mỗi ngày trong suốt một tháng qua, luôn có một mảnh ghép hình đơn lẻ nằm lẫn vào mớ tiền xu mang mùi sắt gỉ cùng những tờ giấy bạc mềm đi vì tuyết ẩm.


Ngày dần trôi, tôi hối hả giữ lại chút hơi ấm lụi tàn ..

Này người ơi, đâu là mảnh ghép cuối cùng dành cho anh?


Cậu nắm lấy tay cậu ấy khi mảnh ghép cho đêm đông thứ ba mươi mốt được đặt xuống. Chiếc ghi-ta rơi trên nền tuyết, Min Yoongi chỉ biết việc mình không nên làm lúc đó chính là để cho người trước mặt vẫn đang hối hả quay bước đi, vụt mất.

"Là cậu, đúng không?" cậu vội hỏi, trời lạnh đến nỗi khiến mỗi lời nói ra đều hóa thành khói trắng. Min Yoongi hít sâu một hơi điều chỉnh lại nhịp thở, hỏi lại một lần nữa, "Cậu vẫn luôn ở đây -"

Cậu ấy chậm rãi xoay người, đối diện Yoongi. Khi cậu ấy kéo chiếc khăn choàng cổ rất to màu ghi xám đang giấu đi nửa khuôn mặt mình xuống, đêm tối vẫn không che được nụ cười rất hiền cùng đôi má lúm đồng tiền nhỏ xíu đó.

"Chào anh, đã lâu không gặp,"

"Bức tranh ghép hình của em, điều mà em vẫn luôn muốn nói với anh đó, đến hôm nay là hoàn tất rồi."

Cậu ấy mỉm cười, phần đuôi mắt cong lên sau chiếc kính gọng tròn trông rất dịu dàng. Dải đèn vàng mắc vòng quanh những tán cây nhấp nháy những nhịp đồng điệu, từ phía ngược sáng này, Min Yoongi chợt thấy lòng mình ngập tràn loại cảm giác thân thuộc.

"Xin chào, em là Jung ..."


Phía sau cậu ấy, đợt pháo hoa mừng năm mới đầu tiên được bắn lên. Không gian xung quanh lu mờ hẳn đi, chừa chỗ cho bầu trời đêm đen toả sáng rực rỡ. Âm thanh to quá, và tiếng người reo vui huyên náo làm cậu chẳng kịp nghe thêm gì từ người kia nữa rồi.

Cổ tay cậu ấy vẫn nằm ngoan trong tay cậu tuột dần, và rồi vuột mất. Min Yoongi giật mình đưa tay bấu víu, thế nhưng những gì cậu bắt được chỉ là bóng đêm giăng kín lối về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro