7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh thấy trong người thế nào?"

Min Yoongi mở mắt, lắng nghe bên tai tiếng máy móc kêu đều đều từng nhịp. Tầm mắt mơ hồ về một khoảng không gian xung quanh trắng toát, còn có mùi thuốc khử trùng hăng hăng khác hẳn đi mùi ẩm mốc cũ kĩ từ căn nhà cũ cho thuê rẻ tiền của cậu.

Khi tầm mắt dần trở nên rõ ràng, Yoongi nhận ra ngoài kia, cách một ô cửa kính, mùa đông đã đi rồi. Tuyết trắng tan đi để lại những vũng nước phản chiếu cả bầu trời trong vắt cao xa, lưu trên từng lá chồi mướt xanh chỉ vừa mới nhú lên khỏi lớp đất nâu xốp mềm. "Các bác sĩ đã cố gắng rất nhiều, vậy nên bây giờ không sao nữa", có tiếng người bên cạnh nói với cậu.

"Tệ thật, nếu mà muộn hơn một chút thôi ...", còn nghe thấy tiếng người đó thì thầm rất khẽ, trong giọng điệu ngập tràn lo lắng.

"Cuộc đời này quả thực rất bất công -", Min Yoongi không nhanh không chậm lên tiếng, thế nhưng lời nói ra hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi.

Tôi không phải là một đứa trẻ hạnh phúc, có lẽ vậy. Tôi không có một cuộc sống vui vẻ kể cả đến lúc mẹ ra đi, mỗi ngày trôi qua đều âm u mịt mù. Tôi phải tự mình làm mọi thứ, tự lớn lên, tự kiếm tiền. Điều may mắn nhất trong cuộc đời tồi tệ này chính là, dù sao đi nữa tôi vẫn còn có ước mơ.

Tôi chưa kịp học hết cao trung đã liền phải bỏ học. Tôi làm việc nhiều hơn, dành thời gian tập tành sáng tác nhiều hơn. Rất lâu sau mới đủ điều kiện dọn đến thành phố, thời gian đầu vốn dĩ rất khó khăn.

Ngay sau đó liền nhận được tin mẹ ruột qua đời, kế đến là món nợ của người cha dượng vô duyên vô cớ đổ ập lên đầu. Tôi đã từng rất oán giận, vì sao lại có thể đối với tôi bất công như vậy, nhưng mà vốn dĩ người ngoài cuộc không có thời gian để lắng nghe than trách của tôi. Mãi đến bây giờ ngẫm nghĩ lại, cuộc đời dù sao cũng chỉ là một vòng lẩn quẩn, người ta mắc nợ nhau cũng hệt như cách mà những mắc xích móc nối tiếp, vốn không có điểm đầu điểm cuối, lại chẳng thể tách rời.

"Vì vậy tôi luôn tự cho mình là một kẻ đáng thương -"

"Thế nhưng có một người, luôn cố gắng cho tôi thấy rằng, ra là cuộc sống này vẫn luôn còn sót lại một điều gì đó, đủ cho tôi đừng vội bỏ cuộc."

Từ rất lâu rồi, đã từng có một người nói với tôi rằng, bên cạnh mỗi chúng ta đều tồn tại một hạt giống hi vọng. Tôi quên mất phải nói với người đó rằng, nếu không có chiếc hộp niềm tin, hi vọng cũng không cách nào tồn tại. Đối với tôi mà nói, khi những điều cơ bản nhất trong cuộc đời này quay lưng lại với tôi, đã chẳng hề tồn tại một chiếc hộp nào như vậy nữa rồi.

Tôi để rơi hi vọng của mình ở đâu đó trên con đường dài vô tận tăm tối này, thế nhưng đã có một người vì tôi mà nhặt lên hạt giống đó. Người đó chạy theo tôi, suốt những tháng năm đằng đẵng không điểm dừng, tôi nương theo chút ánh sáng nhỏ nhoi mờ nhạt ấy mới còn bước tiếp đến ngày hôm nay.

Vậy mà, tôi hết lần này đến lần khác bỏ lỡ cậu ấy, cũng vô tình đánh rơi hi vọng của riêng cậu ấy. Thực tại khiến tôi quay cuồng đến nỗi quên mất mình là ai, cũng quên đi ước mơ đã từng ấp ủ. Trong những giấc chiêm bao ngắn ngủi êm đềm mà tôi có được do tác dụng của thuốc, tôi nhận ra, hoá ra lại có nhiều khoảnh khắc đáng tiếc đến như vậy.

Tôi quả thực chưa một lần nghĩ, dẫu cho hi vọng của tôi có mất đi, biết đâu được, bản thân tôi cũng chính là hi vọng cho một ai đó.

"Vì vậy nên tôi đã uống rất nhiều thuốc, cũng chỉ mong giấc mơ lần này đủ dài để không bỏ lỡ thêm một điều gì nữa," Min Yoongi khẽ nói, dạ dày trống rỗng khiến cậu có phần khó chịu khi cử động, thế nhưng vẫn là dùng toàn bộ sức lực còn lại để ngồi dậy.

"Anh không muốn phải đợi đến rất lâu sau này mới có một giấc mơ nhắc nhở anh rằng, thì ra luôn có một cậu nhóc đeo kính khi cười lên liền rất đáng yêu, vào mỗi buổi sớm chủ nhật đều đặt trước nhà anh một hộp sữa tươi ..."

Min Yoongi mỉm cười nhìn cậu nhóc trong bộ áo bác sĩ thực tập màu trắng, đôi mắt đằng sau cặp kính xao động vì đủ loại cảm xúc bỗng từ đâu ùa về. Cậu dừng lại một chút, chẳng nói chẳng rằng liền cầm tay cậu ấy, thoảng nghe mùi hương trong vắt dịu dàng lướt qua cánh mũi.

"Xin lỗi, vì đã không nhận ra -"

"Hi vọng của anh, chào em, Jung Hoseok."

Đôi mắt cậu ấy cong lên tạo thành đường nét ưa nhìn, nơi khoé môi là lúm đồng tiền mà cậu vẫn thấy trong giấc mơ. Và lần này, Min Yoongi biết, bản thân cậu chắc chắn giữ được, dù là hiện tại hay mãi mãi về sau.

Có thể ngày mai khi cậu bước ra khỏi phòng bệnh yên bình này, món nợ kia sẽ lại một lần nữa quẩn chân, và ước mơ dở dang lại khiến cho lòng cậu trăn trở. Dù vậy, con đường phía trước đối với Min Yoongi chợt trở nên rõ ràng, bởi vì hi vọng đã ở đây, cạnh bên.


Gió xuân mơn man thổi, có người nói với cậu rằng,

"Hi vọng của em, chào anh, Min Yoongi."


hết.


Một chút tâm sự nho nhỏ, mình thương bangtan, không đặc biệt riêng một ai cả, rất thương, vô cùng thương. Nhớ hồi đó có một lần đọc được fact nào đó rằng trước khi debut, yoongi từng có một cuộc sống vô cùng khó khăn (à, thật ra thì kể cả khi debut rồi vẫn rất khó khăn), anh phải làm đủ thứ để kiếm tiền, và thậm chí bán nhạc với giá rất rẻ. Dù đọc điều đó ở hiện tại khi mà anh đã thành công trên con đường mình chọn rồi, mình thật sự vẫn rất buồn, rất muốn khóc. Mình thương yoongi, thương quá.

Bởi vì cuộc đời rất khốc liệt, không vì ai mà lưu tình, và nếu sơ sẩy đều có thể bị quật ngã bất cứ lúc nào. Mình biết ơn nhiều lắm, khi mà yoongi đã luôn kiên cường, để đi đến ngày hôm nay, để trở thành một Suga của BTS, của chúng mình.

Như đã viết, nếu để mắt một chút, sẽ luôn có một điều gì đó còn sót lại. Đó là tia hi vọng cuối cùng trong chiếc hộp Pandora. Nên, đừng vội bỏ cuộc nhé, bangtan của tớ, và cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro