10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảng một giờ sau đó, yoongi tỉnh lại. chỉ là một cú sốc lớn, cộng với thể lực yếu, ngoài ra không còn gì nghiêm trọng.

yoongi vừa mở mắt, vừa mơ màng hỏi:

-jimin à, hoseok đâu? 

-anh tỉnh rồi à? nhưng mà...hoseok là ai cơ? - jimin thắc mắc, cậu từ trước đến giờ chưa hề nghe đến tên người này.

yoongi cười nhạt một tiếng, trong tâm đau rất nhiều, nhưng trước mặt jimin thì lại không thể khóc

-cuối cùng thì...aishhh, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. anh lại tự mình tưởng tượng ra vài điều ngu ngốc rồi.

-hmm...chắc vậy. anh mệt thì nghỉ đi.em sẽ đi mua đồ ăn cho anh, rồi mình về khách sạn.

-uhm...

chờ jimin đi khỏi, yoongi mới khua tay tìm cái túi nhỏ hôm qua. may quá, nó vẫn còn ở đấy. như một thói quen khó bỏ, anh lại lôi cái vòng ra, ngắm nhìn nó thật lâu, nước mắt cũng tự dưng chảy xuống má.

-người yêu tôi làm sao lại khóc như thế này?

nhận ra giọng nói quen thuộc, yoongi vội lấy tay áo lau qua loa trên mặt, không chịu ngước lên nhìn mà vùi đầu vào gối, lấy tay xua xua.

-đã bảo là không muốn mơ nữa rồi, mơ thế này lúc tỉnh dậy sẽ buồn lắm.hoseok đi đi, đừng có ở đây nữa, yoongi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi...

-anh, dễ thương quá, ngẩng mặt lên nào, em muốn thấy anh.

-uhm...

-nhìn em này, yoongi. em không đùa.

yoongi lúc đó mới chịu ngước mắt lên nhìn. đúng là hoseok, y như tối hôm qua. thấy vậy, anh còn khóc to hơn, dùng hết sức đẩy người kia ra khỏi mình. mọi biểu hiện dần trở nên bất thường và hoảng loạn khiến hoseok lo lắng vô cùng.

-này, em đây, em về đây rồi. không phải là mơ, hoàn toàn không phải. anh bình tĩnh lại, bằng không em sẽ hôn anh đến phát ngất thì thôi đấy.

yoongi im bặt, đưa tay lên chạm vào gò má nóng hổi của hoseok, vuốt ve mái tóc hắn, rồi lắc đầu liên tục. như không muốn tin vào sự hiện diện của hoseok trước mắt.

yoongi tự tay tát vào mặt mình, chỉ để chứng tỏ đây là mơ. nhưng ngay lập tức bị hoseok ngăn lại, đem cổ tay anh ghì thật chặt xuống giường.

-đừng tự làm đau chính mình nữa, nhìn em đây này.

-không, anh ghét em.

-yoongi?

-anh ghét em nhiều lắm. em đã bỏ rơi anh như vậy, em đã để anh một mình như vậy, rồi ngay khi anh tưởng rằng mình đã quên được em, thì em lại xuất hiện. vì sao chứ?
.
.
.
.
-đi với em, chúng ta cần nói chuyện.

hoseok đặt lại một tờ giấy note cho jimin, rồi kéo tay yoongi ra ngoài. hai người cùng đi đến bãi biển, nơi bình minh vừa rạng trên mặt nước, lấp lánh như những con thoi bằng vàng ròng.

hoseok bế yoongi vào lòng, rồi trèo lên mỏm đá cao nhất ở đó. hành động ngọt ngào này khiến yoongi vừa có chút gì đó không quen, nhưng trong tâm len lỏi những ấm áp vô hình, rất dễ chịu. cảm giác này...gọi là hạnh phúc chăng?

-em cá là anh đang rất hạnh phúc khi em làm như thế này.

-dù gì thì anh vẫn ghét em, nên im lặng đi.

-anh vẫn chẳng thay đổi gì cả.

mặt trời của bình minh makdo không chói lọi, nhưng đủ sáng để có thể thấy được mọi vật, một cách thật đặc biệt. đứng từ trên cao nhìn xuống, lại càng tuyệt vời hơn.

hoseok đặt yoongi ngồi xuống bên cạnh mình, rồi mở lời trước sự im lặng của đối phương.

-trước giờ em chưa từng hết yêu anh.

-vậy tại sao? 

-em đi du học, và lúc đó em còn chưa đủ trưởng thành để bảo vệ được tình yêu của chúng ta. em đã nghĩ cách tốt nhất cho cả anh, và em, là đi đến kết thúc.

-nhưng cuối cùng đó lại là phương án tệ nhất?

-đúng vậy, phương án tệ nhất. - hoseok cười khúc khích.

-em không định hỏi dạo này anh sống thế nào sao?

-hmm...không. em mới mất tín hiệu của anh một tháng trước, và bây giờ chúng ta đang ở đây với nhau rồi còn gì?

-mất tín hiệu? là sao?

-định vị trong điện thoại của anh, và cả anh donghyuk. nhờ đó em mới biết hết những gì anh phải trải qua, những gì xảy đến với anh, cả tình trạng sức khỏe và điểm thi tốt nghiệp của anh nữa...

-em đã biết tất cả?

-cho đến khi anh đổi số điện thoại và donghyuk tự dưng chặn số của em.

-anh làm rơi nó xuống hồ bơi của trường, và đổi luôn số điện thoại.
.
.
.
.

-nhưng thật đáng tiếc là em đã không thể làm gì ngay lúc đó. không thể làm bất cứ thứ gì cho anh. ngoại trừ việc theo dõi anh trong bí mật suốt từng ấy năm mà thôi.

-anh cứ nghĩ em là một kẻ tàn nhẫn và bạc tình, anh xin lỗi.

-em vẫn luôn yêu anh, điều đó khiến em vô cùng day dứt, nhưng đau đớn thì nhiều hơn. em đã yêu anh nhiều đến mức, em có thể đánh đổi tất cả.

-còn anh thì hận em đến tận xương tủy, anh ngốc thật.

-em biết, nhưng lúc gặp nhau, anh vẫn ôm em vào lòng, điều đó làm em hơi bất ngờ, và rất...hạnh phúc nữa.

-trong những giấc mơ của anh, chúng ta chưa từng chia tay, và mọi chuyện vẫn vô cùng tốt đẹp, em hiểu chứ?

-hiểu. vậy chúng ta, thì sao?

-anh không biết. làm bạn thì không thể, người yêu thì lại càng không thể.

-ai nói anh chúng ta không thể?
.
.
.
-lí trí mách...ưm.

hoseok bất chợt hôn lên môi yoongi thật lâu. hắn biết điều này thực sự rất điên rồ, nhưng nếu không làm, e rằng hắn sẽ mất yoongi thêm một lần nữa.

dứt khỏi nụ hôn, yoongi tức giận đẩy hoseok ra thật mạnh, ôm ngực thở hắt. quá bất ngờ, và cũng...khá tuyệt. nhưng thực tâm anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này, nên trốn tránh là điều không đáng ngạc nhiên. anh lập tức đứng dậy và đi về phía khách sạn, bỏ lại hoseok một mình ở đằng sau.

-kể từ bây giờ, em sẽ làm mọi thứ để khiến anh yêu em đấy min yoongi.

-im đi. đồ dở người. - yoongi quát lên, thành công giấu đi nụ cười len lén của bản thân sau lưng hoseok.

-em...yêu...anh - hoseok hét lên thật to, khiến nụ cười hạnh phúc ấy lại xuất hiện trên môi yoongi một lần nữa.

một ngày mới ở makdo lại đến, ngoại trừ bình minh chói lóa trên đầu, còn có hai bình minh nhỏ lấp lánh trong lòng ai đó, có chút ấm áp và yêu thương cuồng nhiệt đang tỏa sáng như những vật thể hữu hình trong không trung bao la.

vì duyên mà đến, vì nợ mà không thể tách rời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro