7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul, 9h sáng:

-này, anh...tỉnh dậy đi.

yoongi mơ hồ mở mắt rồi nhìn xung quanh. theo trí nhớ của anh, thì đây không phải là cái xó mà anh nằm đêm qua, cũng không phải là phòng kí túc xá. một căn phòng xa lạ với mùi hoa ly hơi nồng nhưng cũng không quá khó chịu. đang nhìn chằm chằm vào anh là một chàng trai có đôi mắt một mí và mái tóc vàng, trông như một hoàng tử bé.

-anh tỉnh chưa?

-tỉnh rồi, cậu là ai đấy? người xấu à?

-em là người tốt, park jimin là tên của em.

-sao lại biết tôi hơn tuổi cậu? tôi với cậu gặp nhau khi nào vậy? sao tôi lại ở đây? trả lời tôi ngay. cậu đã làm gì tôi chưa?

-anh bình tĩnh, em chưa làm gì anh cả.

-vậy cậu là ai?

-nhân viên pha chế của bar rococo, anh nhớ chứ?

-chả nhớ gì cả.

-cũng phải thôi, lúc đấy anh say quá rồi. khi anh ra về cũng là lúc em tan ca. em chờ anh đi một lúc, dọn dẹp đồ đạc rồi mới quyết định chạy theo anh, em sợ anh có mệnh hệ gì thì...

-tôi...

-rồi em thấy anh chạy thục mạng về hướng ngược lại, trông anh buồn cười lắm, vì anh không có mặc áo.

-tôi đã bị cưỡng gian.

-thật sao? em xin lỗi, em đã không biết...

-tôi đang sợ lắm...muốn ôm...

jimin nhìn người trước mặt đang run lẩy bẩy, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc, liền không chịu nổi mà ôm anh vào lòng, xoa xoa tóc anh rồi nhẹ nhàng nói:

-có em ở đây rồi.

đã từ rất lâu rồi, yoongi chưa được nghe câu nói này. cái cảm giác nhớ nhung đáng ghét kia lại trào ra từ đáy lòng khiến anh òa lên khóc nức nở. jimin bối rối, cứ luôn miệng an ủi, luôn miệng vỗ về, nhưng chỉ khiến người trong lòng tủi thân mà khóc to hơn, lời nói cũng dần trở nên lộn xộn.

-bảo vệ tôi, tôi sợ...hức hức...tên đó cao lắm, còn xăm trổ đầy mình...hức...hắn xé rách áo tôi, còn cắn vào cổ tôi...

-em biết rồi, không ai động được vào anh hết..

-lúc đó tôi còn muốn kêu lên...nhưng mà hắn bịt miệng tôi...hức hức...còn bảo ồn ào là xấu lắm...hức hức...

-thôi nào, mọi chuyện qua hết rồi, anh ổn rồi. nhìn này, phòng em đây, rất an toàn, tên đó không thể vào được đâu, nín đi nào...

jimin đành lấy cái giọng điệu dỗ dành con nít ra để trấn an yoongi. một lúc sau, thấy anh thôi không khóc nữa mà còn ngủ thiếp đi ngay trong lồng ngực mình, cậu cười. cảm thấy người này thật đáng yêu quá đi.

-ngủ đi, em đi nấu mì cho anh ăn.

*

-alo?

"anh donghyuk đấy à?"

-hoseok?

"anh...đừng nói gì cả, chỉ cần cho em biết bây giờ yoongi ở đâu thôi."

-tôi tắt máy đây.tạm biệt.

"làm ơn, đừng, hãy giúp em. em không muốn thế này. là do em bị ép...em vốn không hề muốn như vậy."

-tạm thời tin cậu lần này, vì nó không có hại cho em trai tôi. chờ tôi một chút, tôi cần hỏi bạn cùng phòng của nó.

"à...anh đừng nói cho yoongi biết, tất cả mọi thứ, được không?"

-nếu có, thì tôi sẽ được gì?

''mọi thứ sau khi em về nước.''

cầm chiếc điện thoại trên tay, hoseok thở dài. quả nhiên, chẳng ai còn tin hắn nữa. trong mắt họ, giờ đây jung hoseok chỉ còn là một tên sở khanh xấu xa đáng chết. sống hơn hai mươi năm trên đời, chứng kiến biết bao sự đổi thay, cho đến tận bây giờ hắn mới biết, cảm giác mất mát thực sự là như thế nào.

là không chỉ mất đi tình yêu của đời mình, mất đi cả niềm tin của mọi người xung quanh, mà còn mất đi chút lí trí cuối cùng trong đầu. hắn chợt nhận ra bấy lâu nay, hắn chỉ biết vô dụng đứng nhìn hạnh phúc trong tay mãi mãi vuột đi mất.

-mày đúng là một thằng ngốc, hoseok ạ.- hắn nhạo báng chính mình - ngốc đến không thể tưởng tượng nổi, hèn nhát đến không thể tưởng tượng nổi.

mỗi ngày đều nhìn vào trong gương, lại thấy mình tàn tạ đến mức chính bản thân không thể nhận ra nữa. mỗi ngày đều khoác trên mình cái mã đẹp đẽ của một tổng giám đốc cao ngạo giàu có, nhưng đêm về lại không thể ngừng khóc lóc như một kẻ điên trước tấm ảnh của người mình yêu. mỗi ngày đều cố gắng đâm đầu vào hàng chục dự án, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là để quên đi nỗi đau thương đang ngự trị trong tim.

hắn chỉ ước một ngày nào đó, khi hắn mở mắt ra, mọi chuyện sẽ khác bây giờ. yoongi sẽ lại nắm tay hắn, và cả hai sẽ cùng đi đến quán cà phê trong góc nhỏ của thành phố seoul đông đúc. yoongi sẽ lại dùng nụ cười đáng yêu như mật ngọt để vòi vĩnh hắn mua cho anh một cây kẹo hồ lô màu đỏ, hay bất cứ thứ gì anh nhìn thấy trên phố.

điều lạ lùng, là hắn chưa bao giờ thắng nổi anh cả, vì cái vẻ đẹp thuần khiết đó luôn làm tim hắn xốn xang trong lồng ngực, như chưa bao giờ được rung động, như chưa bao giờ được yêu.

-nhớ anh quá đi mất...

*

new york, 2h30 sáng.

hoseok vội bật dậy vì tiếng chuông điện thoại réo ầm bên tai. hắn toan ném nó đi, nhưng chợt nhận ra đó là số của donghyuk.

-anh, sao rồi? sao bây giờ mới nói cho em?

''tôi đã tìm mọi nơi, nhưng yoongi mất tích rồi.''

-gì cơ? anh có thể kể lại mọi thứ cho em được không?

''hôm qua, bạn nó có rủ nó đi bar, nhưng tên đó đã về trước yoongi. cho đến bây giờ vẫn chưa thấy nó về. tôi đã tìm gần quán bar đó, nhưng chỉ thấy chiếc áo nó mặc hôm qua, đã bị xé rách nằm đó mà thôi.''

-anh, chờ một chút.

hoseok ngay lập mở phần mềm định vị GPS, đồng thời gọi ngay cho một người cộng sự chuyên điều tra danh tính. hắn đã cài vào máy của yoongi từ trước khi hắn đi, để hắn luôn kiểm soát được anh, bằng mọi giá.

- anh nghe em nói đây, hiện tại yoongi đang ở gần ga itaewon, đường số 6, cửa ra số 2... nhà của một người tên là park jimin, là nam, 24 tuổi. là nhân viên pha chế của bar rococo...chính là quán bar em ấy đi hôm qua. người này có lý lịch trong sạch, hơn nữa đã từng làm ở một cơ quan an ninh gần đó. vậy nên tạm thời yoongi đã an toàn.

''sao cậu biết hay vậy ? như thế cần gì phải hỏi tôi?''

-em đơn giản chỉ là yêu yoongi rất nhiều.

''cảm ơn cậu, nhớ về sớm với yoongi của tôi.''

-

-

-

-đi tìm em ấy đi, và đừng nói cho em ấy bất cứ cái gì về em cả. cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro