Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày thứ 50 tôi ở trong tù và tôi vừa nghe một tin đó là tôi sắp bị tử hình. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi, thật sự nhanh quá nhỉ, tôi còn chưa viết xong cuốn nhật ký mà với lại ngày tôi bị tử hình còn là ngày sinh nhật của tôi...sinh nhật tròn 16 tuổi...

Tôi còn nhỏ mà, tôi muốn đón sinh nhật, tôi muốn ăn mừng Lễ Trưởng Thành...với anh, tôi còn muốn một ngày nào đó tôi đi chuyển giới để...tỏ tình với anh. Tôi muốn nhiều thứ lắm nhưng chỉ còn 2 tuần...còn 2 tuần thì làm được gì chứ? Trước hết, tôi muốn anh vui vẻ, tôi muốn xin lỗi anh...

Trong này có chị cảnh sát thương tôi lắm, chị ấy hay cho tôi kẹo, chị ấy biết tất cả về tôi nhưng cả hai đều giữ bí mật.

------------------------------------------------

Hôm nay là ngày thứ 57 và chỉ còn một tuần nữa thôi là tôi đi rồi. Tôi đã nhờ chị mua cho tôi 1 cái bánh kem để mừng sinh nhật sớm với lại...để xin lỗi anh...mặc dù tôi biết có thể anh sẽ không nhận nó.

Tôi cắt một miếng bánh kem lớn cho chị và một miếng cho anh nhưng anh lại hất đổ nó:

"Tôi không ăn đồ của kẻ sát nhân, tôi sẽ giống như cậu!" - Anh dí sát vào mặt tôi, cười khẩy rồi bước đi.

"...chỉ còn 1 tuần nữa thôi sao anh không tha thứ cho em? Hay em chết đi anh mới vừa lòng?" - Tôi tự nói thầm với chính mình, cuối đầu mặc cho nước mắt bắt đầu rơi.

"Yoongi à, em gái của cậu ấy đang nguy kịch nên cậu ấy như vậy thôi!" - Chị Linh đến an ủi tôi.

"Em gái?" tôi có lấy lại bình tĩnh hỏi chị.

"Ừ, em gái bé bỏng của cậu ấy, cậu ấy thương nó lắm nhưng...nó đột ngột bị suy tim và cần thay tim gấp. Cậu ấy đang đau đầu vì không tìm được ai để thay" chị có vẻ ngập ngừng khi nói ra những lời này.

"..." tôi im lặng

Buổi tối hôm đó, trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ, tôi sẽ hiến tim cho cô bé ấy....

Tôi không thể tưởng tượng được vẻ mặt vui mừng của anh lúc đó, có lẽ nó sẽ làm tôi ấm áp hơn, vậy là tôi đã làm anh hạnh phúc rồi.

------------------------------------------------

Lại 3 ngày nữa trôi qua, còn 4 ngày nữa tôi bị tử hình. Hôm nay tôi đã sửa soạn đầy đủ, viết xong cuốn nhật ký, lấy tiền hiến tim đi mua quà.

Chị Linh làm giấy nói là đưa tôi đi dạo những ngày cuối. Tôi mua tặng chị Linh một bộ đầm và một đôi giầy cao gót, mua tặng cảnh sát trưởng một sợi dây nịt và một cái bóp da, mua tặng cho các anh chị cảnh sát bóp da và túi xách. Tôi mua tặng anh một cái đồng hồ đắc tiền có khắc tên và 1 cặp nhẫn, mong anh sẽ đeo nó vào ngày cưới của mình với một cô gái tốt bụng, may mắn nào đó...

"Sao em không mua gì cho em vậy?" chị Linh khẽ xoa đầu tôi mà hỏi.

"Em sắp chết rồi xài có được đâu...À mà chị ơi, khi nào em chết thì hẵn đưa cho mọi người nha chị. Còn cuốn nhật ký, chị...đốt cho em nha?" tôi vừa cười vừa nhìn chị, nụ cười thật giả tạo.

"Được rồi, được rồi. Em ốm hơn lúc mới vào đó, cái xẹo trên mặt em là do cậu ấy lấy roi quất phải không?" đôi mắt chị nhìn tôi thật buồn, còn lấp lánh một vài giọt nước.

"..." tôi trả lời bằng sự im lặng. Tôi không muốn chị ấy nghĩ xấu hơn về anh, về người con trai mà tôi yêu thương.

"Được rồi đến đây chị chụp cho 1 tấm hình, sau này nhớ em thì chị còn có để ngắm" giọng chị có hơi run lên.

"Dạ"

Tôi trong tấm hình của chị Linh tuy xấu xí nhưng tôi cười rất tươi, cũng không biết cười cho ai xem hay có gì vui để cười nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro