Ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình cảm giữa người với người ấy mà, vốn chỉ là thứ vội đến rồi vội đi cả thôi. "

---

Nắng hạ dịu dàng xuyên qua những tán lá của cây quýt trước nhà, hòa với tiết trời hanh nóng là thanh âm văng vẳng của tiếng ve kêu đến chói cả tai, nó còn hơn cái loa phường mỗi sáng vẫn phóng đại lấy cái âm lượng cùng giọng nói đến phiền phức của phát thanh viên. Những ngày nghỉ hè chầm chậm trôi qua với cảnh tượng xa xa phía trước là biển và sau lưng là căn phòng với chiếc điều hòa vẫn còn đang chạy ro ro, khẽ nhắm nghiền đôi mắt lại sau khi đọc hết thảy bộ manga Haikyuu dài 45 tập và nằm dài trên chiếc ghế sofa êm ái màu kem nhẵn nhụi.

Một chiều nắng hạ đẹp đẽ và rực đỏ bên ngoài khung cửa kính to lớn, mãi đuổi theo những giấc mộng mà đã bỏ lỡ buổi hoàng hôn tuyệt vời trên biển ấy. Đưa tay vò rối mái tóc được tẩy tầm hai tháng trước mà giờ chân tóc đen đã lộ ra rồi, chẳng hiểu vì sao lại tùy tiện cầm một cuốn truyện gần đó lên lướt sơ qua lại. Dù đã đọc qua rồi nhưng khi trông lại vẫn còn bồi hồi lắm, lại còn rất hồi hộp với những trận đấu hết mực căng thẳng giữa các đội bóng chuyền tuyệt vời đó. Đôi môi nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười rồi đặt lại cuốn truyện về chỗ cũ khi nãy. Vươn vai vặn vẹo vài cái, đôi chân thoăn thoắt bước về phía cửa kính với một niềm phấn khích lạ thường.

" Trời lúc sập tối ở biển đúng là tuyệt thật mà. "

Cậu thanh niên hai mưa bảy tuổi Min YoonGi đang níu kéo lại những ngày hồi cậu còn mười bảy ấy, chỉ sống trong nó suốt một tháng này thôi rồi cậu sẽ tiếp tục trở lại làm người lớn. Mùa hè mà không được lười biếng, không được đọc manga ở căn phòng hồi xưa đó, không được ngắm nhìn buổi đêm ở biển đối diện nhà ngoại thì đâu thể xem là mùa hè của cậu được chứ. Chỉ là hơn năm năm đi làm bên ngoài quả thực rất vất vả nhưng không hề buồn tủi, tuy vậy nó cũng chẳng hề thoải mái như những mùa hè thời cấp ba đáng nhớ kia được. Cũng chính vì lẽ đó mà cậu đã dành trọn một tháng nghỉ phép của mình để về quê ngoại ở BuSan biển và gió như thế đây. Để được sống lại những ngày đầy kỉ niệm ấy, cậu chấp nhận việc sẽ đi làm suốt mà không nghỉ thêm bất kì ngày nào ở công ty cho đến năm mới.

Nói mạnh miệng vậy thôi chứ cậu cũng chẳng biết mình làm được không nữa. Thôi thì cố tận hưởng một tháng quý như vàng này đi vậy. Thật chẳng uổng tiền cậu bỏ ra để mua trọn mấy bộ manga hấp dẫn ấy mà. Dù tổn thất dành cho nó cũng ngót nghét nửa tháng lương của cậu đấy.

" Xong Haikyuu thì xem bộ nào giờ nhỉ? "

" YoonGie, cháu không ăn tối à? Đừng nói với bà là cháu ngủ hết cả ngày nay đấy nhé."

" Con đọc truyện mà bà. Dù ngủ hết cả ngày cũng đúng nữa..."

Nở nụ cười vô cùng chân thật với người bà của mình, cậu cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đi dùng bữa tối đã được chuẩn bị từ trước.

---

" JiMin, em biết anh hẹn em đến đây để làm gì mà phải không? "

Trong một nhà hàng sang trọng và thuộc hạng cao cấp được tọa lạc tại một tòa Penthouse có quy mô hoành tráng đứng top thủ đô, nếu may mắn được dùng bữa tối tại đây bạn có thể dễ dàng trông thấy cả thành phố Seoul rực rỡ những ánh đèn đầy màu sắc cùng với sự nhộn nhịp vốn có dù đã về đêm của nó. Dường như ở những nơi đẳng cấp thế này, khi nào cũng không quá đông khách đến nghẹt thở như mấy nơi bình thường khác nhỉ. Nhà hàng này kết hợp với quán bar và thường chỉ phục vụ với những gã "khổng lồ" và có địa vị đặc biệt lớn. Chỉ như vậy thôi cũng đủ hiểu được một bữa tối ở chỗ này chắc hẳn cũng đến hàng chục triệu won đi, tức là hóa đơn lên đến bảy tám chữ số lận đấy.

" Để...dùng bữa tối? "

Thú thật thì mĩ thiếu niên vừa rồi mới cất lời ấy, cậu ta thật xinh đẹp, nhan sắc rung động bất kì một kẻ nào vô tình trông thấy. Dù có ghen tỵ đến thế nào chăng thì cũng chẳng thể chê bai được. Tựa như một thiên thần giáng thế và dạo chơi chốn trần gian này vậy. Mà câu nói "mây tầng nào gặp tầng ấy" với trường hợp này chẳng sai tý gì, anh chàng đang ngồi đối diện với cậu ta không đùa được đâu. Người nhìn không kĩ sẽ nói anh rất đẹp với cái phong thái ngời ngời hơn người ấy. Người trông vào thật kĩ càng rồi sẽ biết anh chính là Jung HoSeok con trai nhà tài phiệt Jung SeonHwa hiện anh đang cùng cha tiếp quản tập đoàn của chính gia đình mình. Tựa như một bức tranh được ghép từ những mảnh nhỏ đầy tinh xảo, khi họ bên nhau thế này chính là lúc bức tranh ấy hoàn hảo nhất mọi thời đại.

" Anh e là không phải rồi. JiMin, hợp đồng của chúng ta nên ngừng lại thôi."

" Ý anh là..."

Chàng thiếu niên xinh đẹp lộ rõ vẻ lo lắng và e dè đáp lại. Cậu ta rất sợ, cậu biết gã Jung HoSeok này được mệnh danh như thế nào. Nhưng quả thực, cậu ta chưa bảo giờ nghĩ mình sẽ thua ván cờ này bao giờ.

" Ừ đúng vậy, ý anh là chúng ta nên ngừng lại. Ta đều chẳng thấy được hạnh phúc khi bên nhau như thế này."

" Không! Em hạnh phúc, em hạnh phúc khi cùng anh mà."

" JiMin. Em thua rồi. "

--- End Ep 1 ---

Hiện tại mình đang muốn hoàn thành bộ fic này, mình sẽ cố gắng nhất có thể.
Mình mong mọi người sẽ ủng hộ mình ạ.
I love you all 💕
Mọi người đừng quên click vào ngôi sao nho nhỏ để ủng hộ mình nha. Mình trân trọng mọi sự quan tâm của mọi người dành cho "Easy come and easy go" ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro