Ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu thu dịu mát nhẹ nhàng trôi qua mà không để lại chút gì trong tim của con người hẳn là vẫn còn đang cảm thấy hịu quạnh nào đó. Lười biếng ngồi trên chiếc ghế trường kỷ cạnh cửa sổ và chỉ có thể đưa mắt trông lấy cái bầu trời đang dần trở nên xám xịt kia. Mây đen cứ lũ lượt kéo đến mà chuẩn bị đổ từng cơn mưa như trút nước xuống cái thành phố này. Phảng phất trong không khí là mùi mằn mặn của biển cả, vô hình trung khiến tinh thần con người ta đôi chút khoan khoái.

" Một tháng không gặp rồi nhỉ, Jung HoSeok... Haiz..."

Lại cứ thở dài thườn thượt, gánh nặng trong lòng đúng là chẳng tài nào dễ dàng trút bỏ được như cái cách mà nước từ mây rơi xuống mặt đất đấy. Nếu dễ dàng nói buông bỏ là buông bỏ được thì chắc đã không đến nông nổi này rồi.

" Cái tên đó chắc chẳng nhớ mình làm gì đâu ha...? "

Cái khoảng khắc câu hỏi ngây ngốc ấy được bật ra cũng chính là lúc Park JiMin gục đầu vào bệ cửa sổ mà nức nở từng tiếng thật lớn. Tiếng mưa rơi xào xạc bên ngoài hòa cùng những nốt nghẹn ngào từ trong lòng cậu, giây phút cứ ngỡ là đã quên được ấy bỗng chốc hóa thành niềm nhớ thương vô tận. Đau thật đấy Jung HoSeok!

" JiMin... "

Trong căn phòng ngập tràn tiếng khóc vang vọng, nghe vừa bi thương vừa ai oán ấy, bỗng có một dáng dấp xuất hiện. Đầy sự bất lực mà gọi tên người kia.

" Tae... Đến đây làm gì..."

Nhìn thấy nam nhân ấy, JiMin liền đem nước mắt vẫn còn đang lấm lem trên mặt lau đi, vội vàng đến mức lỡ tay cào phải vào má. Cái đau rát trên má nào sánh được với tâm can cậu bây giờ kia chứ.

" Tôi không đến cậu sẽ chết mà không ai biết đấy. "

Buông một câu hờ hững là vậy nhưng biểu cảm gương mặt TaeHyung vốn đã trở nên vô cùng phức tạp. Hắn nhìn chai rượu rỗng lăn khắp nơi trong phòng, bên ngoài mưa lớn như vậy cũng chẳng thèm đóng cửa sổ lại.

Rốt cục là tên Jung HoSeok đã đối với cậu làm ra điều gì mà có thể khiến cậu thành thêd này đây?

" Chết được, tớ cũng đã làm rồi..."

" Còn cười được đấy à? Cậu mà chết thì chỉ có thể chết dưới tay tôi. "

" Tae...tớ đau chết mất thôi..."

Dứt lời, Park JiMin liền chôn người vào trong chiếc ghế đang ngồi, từng tiếng nấc nghẹn ngào lần nữa lại phát ra. Cảnh tượng chết tiệt này là thứ Kim TaeHyung ghét nhất trên đời, mím chặt môi tưởng chừng sắp bật cả máu ra đến nơi. Hắn tiến đến chỗ con người kia mà trực tiếp bế khỏi đó.

" Đem tớ quẳng từ tầng 3 biệt thự xuống à?"

" Còn nói nữa, tôi làm thật đấy."

Lúc này cậu mới chịu ngoan ngoãn không cất lời nào nữa. TaeHyung mang cậu đến phòng ngủ dành cho khách, không hề dịu dàng hay khoang nhượng mà đe dọa cậu nếu không ngủ đi thì hắn sẽ đem câu về thẳng Park Gia để phu nhân Park xử lý.

" Nghĩ lại thì...có mỗi cậu ở đây khi tớ như này nhỉ?"

" Nghĩ làm gì, ngủ đi."

TaeHyung đắp chăn cho cậu rồi rời khỏi căn phòng ấy, hắn vẫn đứng bên ngoài một lúc lâu để xác nhận rằng cậu không còn khóc thêm lần nào nữa mới quay lại phòng lúc nãy mà tự tay thu dọn tàn dư mà cậu để lại.

Jung HoSeok, anh là tên quái nào vậy hả? Cứ tưởng một năm tôi rời khỏi đây thì cậu có thế hạnh phúc chứ, Park JiMin ngốc này!

---

" Thư ký mới, tài liệu cuộc họp."

" Thư ký mới, lịch trình hôm nay."

" Thư ký mới, bản kế hoạch tháng."

" Thư ký mới..."

Min YoonGi ngoài mặt vẫn dạ vâng ngoan ngoãn đáp lại lời vị tổng giám đốc của mình, nhưng bên trong thâm tâm cậu từ lâu đã mang anh ra đấm mấy phát trong tưởng tượng rồi. Làm việc với nhau cũng hơn một tháng rồi mà anh vẫn còn chưa nhớ được tên câu sao? Phép lịch sự với cấp dưới của anh bị con ma cuồng việc ăn mất rồi hả? Thậm chí đối tác khách hàng còn gọi cậu một tiếng "thứ ký Min", nghe mát lòng mát dạ dễ sợ. Ai đâu như cái tên phát lương hằng tháng cho cậu.

" Jung Tổng..."

" Ừ, cậu về đi."

Ừ, anh có cầu xin tôi cũng không thèm ở lại đâu.

YoonGi thầm rủa trong lòng, không chần chừ giây nào mà phóng ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Cậu rời đi không lâu thì ngọn đèn cuối cùng của tòa nhà cũng tắt ngấm. HoSeok lái chiếc xe của mình khỏi tầng giữ xe, lúc này anh mới biết rằng bên ngoài trời đang mưa rất to.

" Cũng vào thu rồi nhỉ? "

Điếu thuốc lá vừa được châm lửa, chẳng biết tự lúc anh lại lạm dụng thứ này đến thế nhỉ. Mỗi ngày đều sau tan làm anh đều ngồi trong xe hút thuốc, lúc đầu chỉ là muốn giải tỏa căng thẳng một chút thôi nhưng dần dà lại thành thói quen. Mùi thuốc lá trong phút chốc tỏa đầy khoang xe, anh đành kéo kính xe xuống một chút để không khí bớt ngột ngạt.

" Thư ký mới? Không phải cậu ấy đã về rồi à? "

Trong khung cảnh mưa tầm tả, anh lại thấy loáng thoáng bóng dáng của cậu từ phía xa xa. Cậu không có dù, lại còn đứng đó đón taxi như vậy. Trông tội nghiệp như những chú mèo hoang dưới trời mưa vậy. Anh bèn lái xe đến chỗ cậu đang đứng.

" Thư ký mới, cậu có cần tôi đưa về không? Chỗ này khó mà đón được xe, nhất là khi trời mưa nữa. "

Cậu khẽ nhíu mày, đôi mắt hơi nheo lại để suy nghĩ. Giá như anh gọi tên thì cậu đã ngay lập tức đồng ý nhảy lên xe rồi, nhưng đến tận bây giờ mà vẫn là "thứ ký mới" cơ đấy...

Anh làm tôi muốn kí đầu anh thật đấy, Jung tổng ạ.

Lầm bầm trong miệng đủ nửa trang văn bản chửi vị giám đốc có cái tên mà cũng không chịu gọi, YoonGi đã cảm thấy thỏa mãn, liền bày ra nụ cười thương mại trông chân thật nhất thiên hạ mà đồng ý lên xe để anh chở về.

---

Lúc xe di chuyển trên đường, cả hai chẳng nói với nhau câu gì, anh im lặng và cậu cũng chẳng có lời nào muốn nói. Cứ thế, xe lướt qua những căn nhà hai bên đường, những giọt mưa đập vào trong kính xe nghe tiếng lắc rắc nho nhỏ. Vì mưa mà độ ẩm trong xe cũng tăng lên, cộng theo một chút thoang thoảng của mùi thuốc lá, YoonGi chợt cảm thấy mùi này hệt như mùi mà thường ngày cậu vẫn ngửi thấy. Là mùi hương phảng phất xung quang Jung HoSeok, chắc có lẽ anh chẳng hề hay biết đâu.

Trước lúc xuống xe, cậu lấy hết can đảm mới dám cất lời hỏi:

" Jung tổng, anh có nhớ tên tôi không? "

"..."

Sao anh không nói gì đi chứ? Quên thật rồi hả? Mắc gì quá đáng "dzậyyyy"??

" Cậu nghỉ ngơi đi, mai đi làm đúng giờ."

Nói xong, vị giám đốc đáng yêu hết phần thiên hạ kia lái xe phóng đi nhanh chóng, để lại một "thứ ký mới" với cục tức to tướng.

" Con m* nó, làm việc với nhau, gần như 24/7 tôi đều phải gặp cái bản mặt của anh mà giờ thừa nhận quên tên tôi vậy luôn đó hả?! "

Min YoonGi tức đến độ hét lên giữ trời mưa, mặc xác những giọt mưa cứ rơi vào mặt, thấm cả vào da thịt lạnh buốt nhưng cậu vẫn cứ chửi cho đã cái nư này mới được.

--- End Ep 4 ---

Thiệt là viết bộ này đến mấy phần của HopeGa tui cười hoài lun á, mong nó đủ giúp mọi người giải trí vào cuối tuần nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro