Chương 6 - Kế sách chia tay 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Khởi cho là chỉ có một người, kết quả đi vào là một đoàn người
(▔ ▔)

Do cậu quá ngây thơ, cho là Triệu Tân Đức chỉ mang theo một bà dì đó, kết quả phía sau người ta là cả một đội bóng. Cửa thang máy mở hết, đầu tiên là Triệu Tân Đức đi vào chào hỏi một tiếng, tiếp theo là mười người nữa nối đuôi nhau mà vào, còn mặc đồng phục giống nhau.

Đừng nói Doãn Khởi, ngay cả Lâm Cận Ngôn cũng bị tình cảnh này làm cho bối rối, nhìn đội ngũ chuyên nghiệp bước vào phòng ngủ, khiêng tủ ra, phá giường, đều do một dì đao to búa lớn chỉ huy.

“Đang làm gì đây?” Doãn Khởi hỏi.

“Đây là lời tối qua Trịnh tiên sinh phân phó, nói ngài bình thường chú ý một chút.” Triệu Tân Đức cười híp mắt.

Nhất thời Doãn Khởi không giải thích được, bình thường cậu không chú ý điều gì? Rất nhanh các công nhân vệ sinh đã đưa ra câu trả lời, họ mang tất cả đồ dùng trong nhà ra, quét dọn vệ sinh thật nhanh, sau đó mang đồ họ cầm theo đến, động tác nghiêm túc cẩn thận.

Là thảm.

Nháy mắt Doãn Khởi choáng váng, ngược lại làm Triệu Tân Đức hiểu lầm gì đó, nhạo báng một tiếng: “Tối hôm qua ngài rốt cuộc đã làm cái gì?” Làm cho Trịnh tiên sinh một mực nhất định phải trải thảm toàn bộ căn phòng.

Cảm giác khó hiểu ngày càng nặng nề, Doãn Khởi chống chế: “Bình thường ta cũng rất chú ý!” Không phải chỉ là chân trần đạp xuống đất một cái thôi sao?

Hai người râu ông nọ cắm cằm bà kia mà thực hiện đối thoại hài hòa.

Thấy bọn họ càng nói càng rắc rối, Lâm Cận Ngôn đầy mặt không cam lòng, cổ quái hỏi: “Rốt cuộc chuyện như thế nào?”

Doãn Khởi quả thực thẹn nói thật, ánh mắt lóe lên tô chuyện thật nghiêm trọng: “Hình như.. . Ừm, ngày hôm qua cháu chân trần chạy khắp phòng.”

Triệu Tân Đức:…

Lâm Cận Ngôn:…

Hai người khiếp sợ nhìn Doãn Khởi như Đát Kỷ ngu ngốc thứ hai.

Kẻ kia lại khóc không ra nước mắt, chuyện nhỏ như vậy, tại sao Trịnh chủ không nói cậu giải quyết?

Trong không khí quỷ dị một hồi, đột nhiên Triệu Tân Đức làm bộ như mới phát hiện ra Lâm Cận Ngôn, hỏi: “ Mẫn tiên sinh, ta cũng quên chào hỏi, vị này là bằng hữu ngài?”

Hắn hỏi lời này rất đúng thời điểm, thứ nhất là rất tự nhiên, thứ hai là hóa giải lúng túng của Mẫn Doãn Khởi gây ra, tăng độ hảo cảm.

Quả nhiên, Doãn Khởi hiểu được hảo ý của hắn, mượn lời mà nói: “Đây là  Lâm Cận Ngôn, là người quen của tôi,là một bác sĩ, tôi bình thường đều xem bệnh ở chỗ ông ấy.”

Triệu Tân Đức đẩy đẩy mắt kính, cười có chút nguy hiểm. Hắn đưa tay ra nhìn Lâm Cận Ngôn, thân thiện nói: “Chào bác sĩ  Lâm, tôi họ Triệu, là trợ lý của bạn Mẫn tiên sinh.”

Bạn Mẫn tiên sinh là ai không cần nói cũng biết.

Lâm Cận Ngôn cũng không phải ghét Trịnh Hạo Thạc, nhưng lại cảm thấy Trịnh Hạo Thạc này một lời khó nói hết, đối với Triệu Tân Đức làm tay sai cho giặc cũng không có hảo cảm gì, bắt tay với Triệu Tân Đức qua loa có lệ: “Có muốn tìm chỗ ngồi không?”

Lúc này đang dọn dẹp nhà để trải thảm, lấy đâu chỗ để ngồi chứ?

Triệu Tân Đức cười cười: “Tôi ở công ty còn có việc bận, cũng không thể đợi lâu, tôi vẫn còn hai hạng mục chưa hoàn thành.”

Doãn Khởi đối với việc hai người bọn họ đang đối chọi gay gắt vẫn không biết gì cả, nhưng khi nghe Triệu Tân Đức nói vẫn còn nhiệm vụ thì cả kinh, phòng bị nhìn Triệu Tân Đức: “Trợ lý Triệu còn có chuyện gì?”

Triệu Tân Đức buồn cười trong lòng, người khác muốn Triệu tiên sinh để ý như thế này mà không được, kết quả bị Doãn Khởi coi là hồng thủy mãnh thú, nhưng hết lần này tới lần khác Trịnh tiên sinh lại còn cảm thấy thật đáng yêu.

“Chị Lâm.” Triệu Tân Đức đột nhiên cất giọng, chờ người phụ nữ vừa nãy nước miếng văng tung tóe đi tới, đưa tay giới thiệu với Doãn Khởi : “Chị ấy họ Lâm, Trịnh tiên sinh phân phó tới chăm sóc ngài.”

“Chăm sóc ta?” Doãn Khởi mặt đầy do dự, nhìn chị Lâm một cái, cảm thấy bà ấy rất khó sống chung, người mù cũng biết Doãn Khởi không muốn.

Chị Lâm tất nhiên phát hiện, nhưng khi mở miệng thì không có nịnh nọt cũng không có khinh bỉ, xem ra không để ý đến việc này: “Xin chào, Mẫn tiên sinh, dựa theo tuổi tác, ngài gọi ta dì Lâm là được.”

Doãn Khởi vội nói: “Gọi chi Lâm là được, cô còn trẻ lắm.” Cậu nói xong lập tức nhìn về Triệu Tân Đức, hy vọng hắn nói với Trịnhchủ một tiếng.

“Mẫn tiên sinh, chuyện này có thể còn phải nhờ ngài thông cảm nhiều hơn.” Triệu Tân Đức đã tính toán sẵn trong lòng, biết Mẫn Doãn Khởi sẽ không nguyện ý, hắn đã sớm chuẩn bị lời giải thích: “Chuyện này là tối hôm qua Trịnh tiên sinh phân phó xuống, chúng tôi không thể trái lời. Chử tiên sinh yên tâm, chị Lâm kinh nghiệm dày dặn, hơn nữa đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Trịnh tiên sinh còn nói, ngài thích thanh tĩnh, cho nên sắp xếp chị Lâm ở dưới lầu, như vậy bình thường sẽ không làm phiền ngài, nhưng nếu cần thì ngài có thể tùy thời gọi đến.”

Lí lẽ đã chặt chẽ đến không thể chặt chẽ hơn. Nghe thế, mắt Lâm Cận Ngôn trầm xuống, có thể tùy thời mà sắp xếp người ở dưới lầu như thế này, phí thuê chắc chắn không thể tính theo người bình thường. Nếu chỉ là vui đùa một thoáng, tại sao có thể tiêu tốn nhiều vốn liếng như vậy? Nhưng nếu anh ta muốn nghiêm túc thì tại sao bên ngoài vẫn còn người khác?

Lâm Cận Ngôn nghĩ không ra, dứt khoát từ bỏ suy nghĩ phức tạp, lại nói với Doãn Khởi : “ Doãn Khởi , thật ra thì có nhiều người chăm sóc cũng tốt, dù sao có người phối hợp thì ta cũng an tâm hơn.”

Doãn Khởi mặt đau khổ nhìn Lâm Cận Ngôn, muốn từ chối mà lại không dám. Triệu Tân Đức bên kia thấy Lâm Cận Ngôn đứng cùng chiến tuyến với mình, biết chuyện này có khả năng thành, nhanh tay bắt lấy cơ hội này: “Chuyện này liền quyết định như vậy, chị Lâm, hôm nay chị bắt đầu đi làm nhé.”

Chị Lâm thành công được ở lại nhưng không tỏ ý gì, chỉ tiếp tục công việc của mình. Doãn Khởi tràn đầy u buồn, Lâm Cận Ngôn lại yên tâm, gương mặt Doãn Khởi đối với phụ nữ và con nít có lực sát thương rất lớn, rất nhanh thôi, chị Lâm sẽ bị chinh phục. Hoàn thành xong hai nhiệm vụ, tâm tình Triệu Tân Đức không tệ: “Chuyện thứ ba rất đơn giản, tôi hẹn giúp ngài một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn thân, những ngày nào thì ngài rảnh rỗi?”

“Kiểm tra?” Hình như có bao gồm kiểm tra bụng?

Lần này không chỉ Doãn Khởi bị dọa sợ, ngay cả Lâm Cận Ngôn bối rối, nhưng hắn dẫu sao cũng già dặn hơn Doãn Khởi, rất nhanh liền bày ra một bộ mặt giận dữ, làm bộ như vô cùng tức giận nói: “Thân thể của Tiểu Khởi vẫn thường là ta phụ trách, hay các ngươi không tin y thuật của ta?”

“Đúng đúng!” Doãn Khởi lập tức nói: “Ta không tin người ngoài.”

Dù sao thì thân thể Doãn Khởi đặc thù, Triệu Tân Đức cũng biết cậu không muốn bị người thấy, hắn suy tư một chút, thầm nghĩ chuyện này không phải là quá gấp mà hôm nay buộc phải giải quyết, thôi thì để người ta tự bàn với nhau đi, mình nhúng tay vào là quá ngu ngốc.

Hoàn thành viên mãn nhiệm vụ hôm nay, Triệu Tân Đức còn không quên kính nhờ Lâm Cận Ngôn quan tâm Doãn Khởi nhiều hơn, giọng nói kia nghe như hắn mới là người nhà của Tiểu Khởi , Lâm Cận Ngôn nghe mà tối mặt lại, thật vất vả chờ hắn cáo từ, để lại hai người Doãn Khởi và Lâm Cận Ngôn với khuôn mặt ảm đạm.

Trong phòng  náo nhiệt như cũ, hai người bọn họ giống như người trong suốt, lại còn cản trở. Lâm Cận Ngôn đợi một hồi cũng phải rời đi, Doãn Khởi vội vàng đưa hắn xuống lầu.

Gió vào mùa đông vẫn lạnh như vậy.

Dọc theo đường đi, Lâm Cận Ngôn như có điều suy nghĩ, Doãn Khởi cũng tâm sự nặng nề, kết quả hai người không nói gì, làm bầu trời mùa đông càng lạnh hơn.

Mãi cho đến trạm xe buýt, Lâm Cận Ngôn mới nói khẽ với Doãn Khởi : “Cháu để dành được bao nhiêu?”

Doãn Khởi sửng sốt một chút, trừ phí bao nuôi thì Trịnh chủ còn tặng cậu không ít đồ, cậu cũng đã bán phần lớn để tùy thời chạy: “Có chừng ba triệu…”

“Nhiều như vậy?” Lâm Cận Ngôn kinh ngạc.

Doãn Khởi cười lộ ra hàm răng trắng cực kì đắc ý, mặc dù bị bao nuôi rất mất mặt, nhưng năm 18 tuổi trong ngân hàng cậu chỉ có đúng 57 ngàn, bây giờ lại có một khoản lớn như vậy, Doãn Khởi mỗi ngày đều si mê đem sổ tiết kiệm ra ngắm.

“Cháu mở một tài khoản mới ở một ngân hàng khác, lấy tất cả tiền chuyển qua.” Lâm Cận Ngôn giao phó: “Dẫu sao khi chúng ta phải đi, ta cảm thấy Trịnh Hạo Thạc này… Có thể sẽ không tùy tiện bỏ qua cho chúng ta.”

Doãn Khởi gật đầu, cậu vạn phần đồng ý với lời Lâm Cận Ngôn nói, Trịnh chủ vô cùng không dễ chọc, tuy là bây giờ thì có thể tiểu khóc tiểu nháo, nhưng nếu anh nổi giận thật, khẳng định cậu không thể chịu nổi.

Doãn Khởi học dáng vẻ Lâm Cận Ngôn, một bộ nghiêm túc nói: “Hắn thật vô cùng vô cùng không dễ chọc, chúng ta phải làm việc cẩn thận.”

Tiễn xong  Lâm Cận Ngôn, trên lầu cũng không thích hợp để đi lên, Doãn Khởi đến ngân hàng làm việc, suy nghĩ một chút, trước tiên chuyển qua 2 phần.

Làm xong chính sự, cậu bước ra từ ngân hàng, suy nghĩ một chút vẫn lấy điện thoại ra, do do dự dự gọi một dãy số mà từ trước đến giờ vẫn chưa từng gọi.

Điện thoại rất nhanh liền được tiếp.

“Trịnh, Trịnh tiên sinh, ” Doãn Khởi có chút khẩn trương, cậu biết Trịnh tiên sinh thật sự rất cưng chiều cậu, làm tấm lòng cậu ấm lên, nhưng lời cảm tạ cũng chưa từng nói ra, nín đến nỗi cả người mồ hôi mới phun ra hai chữ: “Cám ơn.”

Từ bên kia nghe được tiếng cười nhẹ: “Ngoan, kêu một tiếng cho ta nghe xem nào.”

Khuôn mặt Doãn Khởi đỏ lựng, thận trọng nhìn chung quanh, thấy không người mới kêu một tiếng thật nhỏ vào điện thoại.

“Miao ~ ”

Hô hấp của Trịnh chủ đột nhiên thay đổi, Doãn Khởi lại thấy ngượng hết sức mà siết chặt điện thoại, thật may là bên kia bề bộn nhiều việc, nói một tiếng bảo bối ngoan rồi cúp máy.

Mặc dù là trong trời lạnh nhưng mặt Doãn Khởi đỏ bừng, nhớ đến tối qua còn thề thốt chân thành rằng sẽ không gọi điện cho Trịnh chủ, lập tức cúi thấp đầu, cố gắng tỏ ra không sao bước về phía trước. Không trở về nhà, cậu đi đến một tiệm net nào đó, chơi game cho đã, thấy trễ rồi mới trở về.

Kết quả vừa vào cửa, đã nhìn thấy căn nhà sáng bừng, đồ đạc mới tinh, Doãn Khởi bình thường cũng rất sạch sẽ, nhưng cho đến nay cũng không sạch như vậy, cậu khoa trương ngạc nhiên, cũng sinh ra kính nể với chị Lâm. Thấy trong phòng bếp có tiếng, Doãn Khởi không dừng chân mà bước vào giúp chị Lâm.

Hình như chị Lâm lần đầu tiên thấy chủ nhân không đứng ngoài chỉ trỏ mà lại vào giúp đỡ, trong lòng có chút ngạc nhiên: “Không cần đâu Mẫn tiên sinh, ngài có thể đi tắm, trở lại là có thể dùng cơm.”

Doãn Khởi do dự ồ một tiếng, thật ra thì cậu không có thói quen khi nhà có thêm một người,làm cậu có cảm giác xa lạ: “Vậy chị Lâm có thể làm nhiều đồ ăn chút không? Cháu ăn rất nhiều.”

Chị Lâm nhìn cậu một cái, ánh mắt như thể đang hỏi cái thân hình kia thì có thể ăn được bao nhiêu?

Doãn Khởi véo má mình một cái, xấu hổ cười: “Cháu muốn mập lên.”

Chị Lâm quỷ dị nhìn Doãn Khởi… muốn mập?

------------------------------🌱--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro