Chương 8 - Kế sách chia tay 8 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoan khoan khoan, không chia tay Trịnh chủ còn giữ lại để ăn tết sao?

Thỏ nóng nảy còn có thể cắn người, huống chi cậu là mèo đang mang thai.

Doãn Khởi tức giận đạt giá trị max, mắt lộ ra hung quang, có cảm giác rất hung tàn.

Vì không để cho cầm thú được như ý, Doãn Khởi nâng cánh tay ngọc cộng thêm bắp đùi cùng tiến lên, không chủ ý mà đá Trịnh chủ, giống như tên lưu manh đánh nhau chơi xấu. Trịnh chủ trấn áp đứa nhỏ Doãn Khởi một hồi, vốn là ánh mắt âm trầm bị Doãn Khởi chọc cho lửa giận tung tóe.

"Muốn tạo phản?" Xem ra không trị không được, Trịnh chủ cười lạnh một tiếng, đột nhiên buông Doãn Khởi ra, đứng lên từ trên cao nhìn xuống cậu.

Doãn Khởi lui về sau thật nhanh, một đôi mắt mèo hoảng sợ bất an.

Trịnh chủ nheo mắt, trong mắt chất chứa lửa giận.

"Tại sao không muốn?" Trịnh chủ hỏi.

Doãn Khởi cứng rắn cắn môi, kiêu ngạo nói: "Già mà không có đức, em không phục!"

Đủ gan dạ.

Trịnh chủ không lên tiếng, ánh mắt rực lửa rơi vào dây sạc của chiếc notebook (power supply). Anh đi tới, nhổ hết dây sạc khỏi ổ cắm, dây điện màu đen rất dài, kim chủ mang nó tới trước mặt Doãn Khởi.

Doãn Khởi có loại dự cảm hết sức không ổn, muốn chạy trốn nhưng cậu không với tới chiếc quần: "Ngài, ngài làm gì?"

Trịnh chủ tựa tiếu phi tiếu, dùng một tay liền bắt được Doãn Khởi, trói hai tay cậu lại, Doãn Khởi dùng toàn sức phản kháng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng lại bị kim chủ ấn đầu xuống.

(*tựa tiếu phi tiếu: mặt cười mà không mang ý cười)

Doãn Khởi cực kỳ giận, cái đầu muốn trốn lại trốn không thoát.

Trong lòng Trịnh chủ buồn cười, trên mặt lại cười lạnh dọa cậu sợ: "Một lần cuối cùng, tại sao phản kháng?"

Doãn Khởi hít mũi một cái, lúc này không thể không xuống nước trước: "Trịnh tiên sinh, em biết ngài không có xem em là người, nhưng em cũng có suy nghĩ của mình, ngài để..." Cậu nhất thời không nhớ ra được kim ty thử tên là gì, qua loa nói: "Ngài để người nọ ở cách vách, chẳng lẽ còn muốn thượng thêm một người nữa?"

Quá bẩn, cậu chết cũng không làm.

"Chỉ như vậy?" Trịnh chủ nhướng mày, lúc này mới cười một tiếng: "Ta để người ở cách vách rồi tìm em, người ta còn chưa nổi giận em đã phát hỏa?"

Doãn Khởi quay sang mặt chỗ khác không để ý tới anh.

Dù sao mình khó thoát một kiếp, Doãn Khởi không biện minh gì nữa. Bị Trịnh chủ thả lại trên giường, cậu làm cá giả chết trên giường, chờ Trịnh chủ áp lên vẫn nằm giả chết, muốn làm thì làm, đến lúc đó một xác hai mạng đủ cho Trịnh chủ nhớ cả đời.

Ngược lại Trịnh chủ cũng không vội, còn rất cao hứng.

Doãn Khởi có thể cảm giác được tên Trịnh chủ nào đó đang hưng phấn, hắn có chút hoảng, không biết mình chọt trúng điểm nào của Trịnh chủ.

Hưng phấn cái gì, hỗn đản khốn kiếp.

"Ghen, hửm?" Trịnh chủ cười sảng khoái.

"Mới không phải đâu..."

Cuối cùng Trịnh chủ vẫn dính lên người Doãn Khởi, lần này Doãn Khởi không biết cự tuyệt thế nào, chuyện vừa xảy ra làm cậu vẫn còn sợ hãi, cuối cùng giả bộ từ chối, thầm tính đem hiến phía sau để cứu vớt bảo bảo của cậu.

_(:3∠)_

Chiêu này có vẻ cũng được lắm.

Ngày thứ hai, Doãn Khởi bị ánh mặt trời kích thích tỉnh lại, liếc mắt một cái liền thấy cao ốc chọc trời, Doãn Khởi nhất thời hoảng sợ kéo chăn, cảnh vật làm tâm hoảng loạn suýt chút nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu bị nhìn thấy? Thân thể này bị nhìn thấy?

Đột nhiên, phía sau xuất hiện một tiếng cười khẽ, Doãn Khởi sợ hãi nhìn sang, thấy Trịnh chủ vẫn ung dung ngồi ở trong phòng, mặc dù không thấy rõ biểu tình của Trịnh chủ, nhưng Doãn Khởi vẫn cảm nhận được Trịnh chủ đang vui vẻ.

Trịnh chủ chưa thỏa mãn nói: "Thật muốn kéo em tới bên cửa sổ làm một ngày, để cho tất cả mọi người nhìn một chút tiểu quái vật của ta xinh đẹp bao nhiêu."

Không muốn bị nhìn thấy, toàn thân Doãn Khởi run rẩy.

Trịnh chủ thấy cậu bị dọa sợ, thở dài một tiếng, từ chỗ tối đi ra, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm đi, loại thủy tinh này bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong."

"Nga~." Mặc dù như vậy nói, nhưng thần kinh căng thẳng của Doãn Khởi vẫn không chùng xuống, lúc Trịnh chủ đi tới cậu đã chuẩn xác bắt được cánh tay anh.

"Phải đóng rèm cửa sổ sao?" Trịnh chủ hỏi.

Doãn Khởi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Trịnh chủ nhấn điều khiển từ xa, buồn cười nhìn cậu: "Thế nào, ta không thể nhìn?"

Doãn Khởi không muốn nói nhảm cùng anh, bây giờ có bảo cậu vén chăn lên cũng không được.

Nơi mình không thể chạm vào Trịnh chủ lại đương nhiên có thể chạm.

Ngay cả nơi mình không thể nhìn thấy, Trịnh chủ cũng đã nhìn.

Doãn Khởi không biết vì sao nhưng dù sao thì chính là như vậy.

Trịnh chủ thấy cậu bình tĩnh lại, tinh thần sáng láng câu môi cười một tiếng: "Muốn ăn cái gì?"

"Không muốn ăn." Doãn Khởi nhăn mũi nũng nịu, cánh tay đưa ra làm vẻ muốn được ôm: "Em muốn tắm."

Trịnh chủ hôn cậu một chút: " Được thôi, mèo nhỏ."

Doãn Khởi cảm thấy kỳ quái tại sao mình cùng Trịnh chủ ngày càng gần sát, mấy lần muốn rút tay ra, ngược lại lại kéo hai bọn họ lại gần hơn.

Cậu cảm giác được, Trịnh chủ thật tâm quan tâm cậu, nhưng việc mang thai có thể nói hay không Doãn Khởi còn chưa nắm chắc.

Doãn Khởi không thể tự động, chỉ có thể dựa vào Trịnh chủ tắm cho cậu, lại ôm cậu trở về giường, toàn thân thanh sảng nhẹ nhàng, thân thể Doãn Khởi được thỏa mãn cảm thấy vô cùng thích ý, lăn vào trong chăn híp mắt ý đồ muốn ngủ.

"Ngoan, ăn một chút gì ngủ tiếp." Trịnh chủ ra lệnh, cũng không chờ Doãn Khởi phản kháng, trực tiếp bế cậu lên, còn giúp cậu mặc quần áo tử tế, hôm qua Doãn Khởi bị khi dễ quá tàn nhẫn, hôm nay lại mang tâm tư trả thù Trịnh chủ, lúc mặc áo lông còn cố ý không duỗi cánh tay ra.

Trịnh chủ nhìn tư thái ngạo kiều của cậu, trong mắt lại ánh lên lửa nóng: "Tuần này ta phải đi công tác, em đi theo ta, được không?"

Doãn Khởi do dự một chút, không muốn đi.

Thế nhưng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

Thời gian đã đến.

------------------------------🌱--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro