EM...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi gặp em trong tà áo ướt đẫm của ngày hạ cháy bên vai. Cả em và tôi toát lên cái mùi mồ hôi mặn chát của một ngày dài. Tôi vẫn nhớ như in cái mùi ấy, chúng quẩn quanh trong trí óc tôi như một tấm màn hư vô không rời. Thường thì những ấn tượng ban đầu rất khó phai, với những người quan trọng thì còn hơn thế.

Vừa đạp xe lòng vòng để tránh đám tắc đường về tới phòng. Đôi mắt còn chưa kịp nhận ra có gì thay đổi, cậu trẻ cùng phòng đã vội chạy ra thì thầm với tôi:

"Anh ơi, có đứa mới vào, nhìn thằng đó vênh váo như chẳng sợ gì ấy."

Thế là tôi cảnh giác với em lắm. Cũng tại cái ấn tượng chết tiệt ban đầu đó.

Đặt chiếc ba lô phai màu bám đầy bụm bặm xuống giường, tôi lẳng lặng đứng quan sát em. Em mặc áo sơ mi kẻ quá khổ, quần bò rách gối, ngồi lầm lì trên chiếc giường trong góc phòng. Xếp nép đồ đạc xong, trước con mắt tò mò của chúng tôi em chỉ ngồi đực ra đấy. Bóng tối vệt chiều tan đổ xuống khuôn mặt em, kẻ một đường nhàn nhạt lên chiếc mũi cao thẳng tắp. Khi đó, tôi chẳng bận tâm nhiều vì xã giao vốn chẳng phải thế mạnh của bản thân. Ở trong ký túc này hơn ba năm, người đến người đi cũng chẳng phải là chuyện lạ, thân được thì thân còn không thì nhường nhịn nhau mà sống, chỉ vậy thôi!

Nhưng hóa ra con người em khác xa so với những gì tôi tưởng. Dường như em chỉ đang lạ lẫm vì thay đổi môi trường sống thôi. Đôi ba ngày trôi qua, cậu bé ngồi lủi thủi xó giường nhanh chóng trở thành trung tâm của cả phòng. Điều ấy quả thực là bất ngờ.

Em rực rỡ lắm, như tia nắng vậy. Không phải cái nắng vàng suộm ủ rũ, cũng chẳng phải ánh đồng hẩm hiu ngày cuối đông. Em cho chúng tôi sự ấm ấp và tươi sáng thật dịu dàng, tinh tế. Vì vậy, ai cũng quý mến em. Thậm chí thế giới hướng nội nhạt nhẽo của tôi cũng được em rọi sáng.

Và tôi...vô kháng chót phải lòng em!

.

Nơi chúng tôi ở là khu ký túc cũ nát cho sinh viên nghèo. Nếu mà kể tuổi tác có lẽ tôi còn phải xưng bề con cháu với căn phòng này. Người ta cho sửa sang, sơn đi vẽ lại biết bao nhiêu lần nhưng tuổi già là thứ muốn giấu cũng chẳng được. Chỉ đôi ba cơn mưa rào ập tới, lớp ve rẻ tiền liền trôi đi để lại những vết sẹo méo mó loang lổ. Rêu mốc ngà ngà xanh cũng lấm lét chen chân, tạo nên khung cảnh hệt như ảnh chụp bệnh nhân da liễu. Ừm, có lẽ từa tựa lang ben hay nấm da gì đó.

Bên ngoài là vậy còn bên trong....ôi, thôi đừng hỏi tôi cơ sở vật chất bên trong thế nào. Cũng làm ơn bỏ qua thắc mắc về lý do tụi này nhét mình vào nơi tiệm cận với ổ chuột thế này đi. Chẳng nói thì bạn cũng đoán được mà, đúng không?

Nhưng thôi, kể một tí cho dễ mường tượng vậy.

Căn phòng của tôi dù nắng, mưa, dông, bão, hạn hán, lũ lụt hay gì đi nữa thì cũng chỉ có độc một cái vẻ tối tăm u ám đến lạnh người. Hệt như mấy bà thím già chỉ biết đúng một kiểu make-up vậy đó, quả là nhàm chán!

Bờ tường đối diện cửa ra vào có một khung cửa sổ bé bé độ 1m vuông. Những xong cửa đổ dọc thanh què, thanh cụt nom như thương binh liệt sĩ mới về sau chiến tranh. Hai cái cánh nhỏ xinh may mắn chỉ khuyết có chút xíu thôi. Có chút xíu thôi, nhưng cũng đủ tạo điều kiện cho bọn chuột ra vào nhộn nhịp như cảng quốc tế ngày mở cửa hội nhập. Âu cũng thêm phần náo nhiệt đông vui!

Những ngày mất điện chúng tôi trải manh chiếu thủng lưa thưa như quần skinny rách của các oppa idol ra giữa phòng. Cùng ngồi bó gối đưa mắt nhìn vài ba chung cư sang trọng phía xa. Tôi chém gió với em cái chiếu đó là style của phòng này chứ không phải nó cà tàn đâu, là kiểu nó phải vậy. Em cũng chỉ cười.

À mà em, tôi đang kể cho các bạn nghe về em cơ mà, sao lại đi lạc sang chuyện khác mất rồi nhỉ! Nào, chúng ta quay lại với em.

.

Chuyện là trong phòng 6-7 thằng con trai mà cứ hỏng hóc về điện đóm hay gì đó là y như rằng chỉ biết đứng đực ra nhìn nhau cười. Và từ đâu đó em lại xuất hiện như thể anh hùng cứu quốc.

Em tức tốc tìm cách sửa chữa. Khi thì chạy vội đi mua cái bóng đèn về thay, lúc thì tháo tung cái ấm nước ra để sửa. Những lần ấy trông em thật là ngầu. Và tôi phát hiện ra mình bị hình ảnh đó mê hoặc.

.

Em yêu nhảy.

Em tôi chấp nhận làm công việc bưng bê năng nhọc để kiếm tiền mua giày xịn tham gia câu lạc bộ nhảy. Mỗi đôi giày ấy có giá bằng tiền chi tiêu hai tháng của tôi lận. Nhiều lần tôi nhìn em nâng niu những chiếc giày mà phải phì cười châm chọc.

"Chúng mày đừng có động vào giày của nó, nó đếm từng vết bẩn đó nghe chưa!" Bị trêu em lại trưng ra cái khuôn mặt tí tởn của loài ngựa, dễ thương biết bao.

Thế mà chẳng hiểu sao lúc mới gặp lại ghét em được nhỉ? À mà...cái đồ khó ưa như tôi thì quý ai nhanh cho được. Thôi cái đoạn mình xấu tính thì nói be bé không thiên hạ nó nghe được mất.

Kể ra, còn tại vì em với tôi như hai thái cực khác nhau. Cũng may biết nhường nhịn nên dần già tìm được kiểu đối xử hợp lý. Chẳng hạn như cách em quan tâm tôi không trực diện mà ý nhị nhẹ nhàng, vì em biết tôi thích vậy. Có một lần nọ, tôi lật chiếc gối lên và thấy mấy nhúm tỏi héo que héo quắt từ đâu rơi lả tả. Tức lắm nên Min Yoongi này cau có hỏi.

"Tỏi đâu sao lại có dưới gối tao thế tụi bây?" 

"Em để đấy! Phải có tỏi chứ, nhỡ ma bắt mất Yoongi thì sao. Tuần trước hàng xóm vừa nhìn thấy ma xong. Mà sao bây giờ anh mới biết có tỏi, nó teo hết mịa rồi mới biết hả giời." Khuôn mặt em trưng ra một đống biểu cảm hầm hố làm trò, ai cũng phải bật cười.

"Vầng, tôi còn bận tâm chuyện thế sự không có thời gian để ý ông tướng ạ."

Em lại thừa cơ chọc tôi. Cứ thế này tình cảm trong tôi làm sao chống đỡ nổi. 

Dù hành động nào cũng lọt vào mắt mà tới giờ tôi mới biết em sợ ma. Ừ thì, cũng tại em luôn xông pha nên tưởng rằng lá gan to lắm. Ai bảo cứ tối muộn lại đi bộ qua mấy tầng cầu thang tối om xuống cổng đợi nhóc cùng phòng, mọi người sợ ma không giám đi đêm cũng xung phong theo cùng. Kỳ thực em tôi che giấu cũng thật tốt.

Không muốn mọi người lo mà lại hay thương người nên lúc nào cũng cười đùa tỏ vẻ kiên cường. Khờ lắm em tôi ạ!

.

Thế rồi, mùa mới sang kéo theo một tin mới đến. Bọn tôi xì xào chuyện em và nhóc cùng phòng quen nhau.

Hai đứa giấu kỹ lắm nhưng ai cũng có thể đoán ra được. Chẳng tự dưng hai thằng con trai suốt ngày ngủ cùng một cái giường khi vẫn còn chỗ trống. Cũng chẳng tự dưng mà thích ôm ấp nhau ngủ, hết tựa vai lại sang hôn hít. Đứa vô tâm mấy cũng phải nhận ra. Huống hồ bọn nó lại ở ngay dưới chỗ tôi.

Mọi hành động của chúng đều ảnh hưởng đến cái thân già này. Khi cười, khi cãi nhau, hay một cái cựa mình nhỏ lắm cũng đủ khiến cái giường cũng run lên bần bật.

Sao mọi người vẫn bình thản vậy nhỉ? Hay chỉ vì tôi ở ngay trên đầu hai đứa nên nhạy cảm hơn? Quanh co là thế nhưng... rõ ràng vì tôi để ý đến em.

Rất nhiều canh khuya Yoongi này giật mình thức giấc bởi vài ba câu nói mê từ em. Đôi lần vì tiếng em dỗ giành đứa nhóc đang thút thít trong lòng.

Tôi thấy mình thật kỳ cục. Tiếng thở dài cũng phải nen nén buông, sợ bị phát giác, sợ em biết mình đã tỉnh. Cũng chẳng hiểu tại sao lại phải lén lút như ăn trộm, chỉ đơn giản là không muốn.

.

Đứa nhóc em yêu trẻ con lắm.

Nó là tuýp người mà mới gặp ta sẽ bị sự hồn nhiên gây ấn tượng mạnh nên tôi hiểu vì sao em yêu thích nó.

Nhưng thằng bé ấy cũng do trẻ con mà lắm khi vô lý.

Đêm muộn, nhóc mơ thấy em đi theo người khác và ngúng nguẩy giận hờn. Thế là em tôi quên ngủ vất vả dối đứa bé đang giận của mình.

Ngày nhóc thi trượt, nó đổ tại em không biết dạy nó học. Em lại vội bám theo làm hòa. Nhiều khi, tôi thấy em thật chẳng ra sao cả. Cứ như người chồng tận tụy cắn răng chịu đựng bà vợ đốn mạt mà chẳng tìm nổi cách giải quyết.

Em tôi ơi, sao quá mù quáng vậy hả?

.

Ấy rồi, buổi trưa nọ, người em yêu vì cáu bẳn mà đập phá đồ đạc khắp nơi. Chẳng phải riêng ai mà cả phòng đều tức giận. Em giận nhiều lắm, lần đầu tôi thấy em hung dữ đến vậy. Chuyện riêng của em tôi không muốn xen vào. Cũng đâu phải một hai lần mọi người khuyên can buông bỏ, em chẳng chịu nghe. Nhìn em khó chịu lòng tôi chẳng yên nhưng chỉ đành im lặng... thì làm gì hơn được chứ?

Hai đứa lời qua tiếng lại ầm ĩ cũng đủ đầy canh giờ. 

"Mày không ở thì để người khác ở, mày để yên cho anh em họ sống."

 Em vừa trách móc vừa bước ra nhặt lại đồ đạc vung vãi. Cứ một người lượm, một người lại phá, chẳng đi đến đâu.

"TAO CỨ THẾ ĐẤY THÌ SAO? CÓ PHẢI LỖI CỦA TAO ĐÂU!". Nhóc con ương nghạnh khua khoắng hất tung vật dụng trên bàn. Mặt còn hống hách tỏ ra bất cần.

"Ờ TAO SAI, LÚC ĐÉO NÀO CŨNG LÀ TAO SAI, ĐƯỢC CHƯA! Tao thề với này từ trước giờ chẳng có lần đéo nào là lỗi của tao, nhưng tao vẫn nhận cho mày vừa lòng. Mẹ kiếp một vừa hai phải thôi chứ cứ thế này bố thằng nào chịu được mãi!" . Em đẩy thằng bé vào tường quát ầm cả lên, hai đứa đứng giằng co qua lại với nhau.

"VÂNG, KHÔNG CHỊU ĐƯỢC THÌ BỐ ĐI CHO KHUẤT MẮT MÀY." Nó vùng ra.

"Cút con mẹ mày đi, đừng có về nữa." Giọng em với theo bóng lưng rời xa.

Rồi nó cắp ba lô bỏ đi.

Em lại lo.

Gọi không được em đi khắp nơi tìm.

.

Chập choạng tối dáng em tôi trở về đơn độc.

Em ngồi xồm dưới đất cầm khăn lau những vết bẩn trên đôi giày vừa đi. Ánh đèn neon in hằn đường nét tấm lưng cong cong khắc khổ xuống nền nhà ố vàng.

Tôi xót lắm!

.

Nửa đêm hôm sau, nó mò về. Rất khẽ khàng nhưng tôi vẫn tỉnh. Chúng nó lại nằm ôm nhau thủ thỉ làm hòa.

Tôi vùi mặt vào gối cười buồn.

Em tôi ơi, sao em khờ đến vậy. Sao còn yêu một kẻ xấu tính đến thế làm gì?

Nhưng tôi chợt nhớ ra mình là gì mà được phép nghĩ thế?

Chẳng phải tôi cũng không giám đến bên cạnh em còn gì! Hèn nhát! Nhu Nhược! Yoongi có khá khẩm hơn nó đâu. Cũng chẳng xứng với em!

.

Ngày trước em có kể với tôi câu chuyện thuở còn học cấp ba. Khi ấy em yêu một thầy giáo thực tập của trường, người ta cũng yêu em nhiều lắm. Nhưng rồi guồng quay cuộc sống bẻ gập tất cả. Thầy giáo không chống đỡ nổi, ngoan ngoãn để dòng đời cuốn văng như bao người.

Thầy lấy vợ, sinh con, rồi thầy quên mất em.

Yoongi nào có tương lai hơn thầy. Ở quê còn mẹ và em gái đang chờ tôi về làm tròn nhiệm vụ của người con, người anh. Tôi biết mình chẳng đủ sức mà thắng nổi dòng đời đâu.

Mẹ tôi tóc cũng bạc rồi. Bà muốn con sớm lập gia đình, sinh lấy một đứa cháu ngoan. Em gái tôi thì cần một người anh cho nó dựa dẫm. Tôi chẳng thể rũ bỏ mà ra đi.

Yoongi nhu nhược, Yoongi hèn nhát. Thật chết tiệt!

Mà em...cũng chỉ coi tôi như người bằng hữu. Còn điều đó nữa, tôi nào có quên!

...THẬT CHẾT TIỆT!

.

Có lần tôi từng xem một bộ phim ngôn tình Trung Quốc đầy sến súa. Vì không hợp gu nên cũng chẳng đọng lại nhiều. Duy chỉ có một bài thơ chẳng hiểu sao vẫn cứ văng vẳng bên tai.

" Người yêu hay không yêu tôi.

Tình vẫn còn đây, không đầy cũng không vơi.

Đến bên tôi,

...hay tôi để người trú ngụ trong trái tim mình.

Lặng lẽ yêu nhau, tĩnh lặng và hoan hỷ."

Thuở ấy tôi trẻ dại nên chưa hiểu hàm ý câu từ. Còn nghoảnh mặt cười hờ hững vào ý thơ. Nhưng giờ có lẽ từng lớp nghĩa đã thấm dần vào tâm khảm.

Em yêu hay không yêu cũng được. Tôi sẽ lưu giữ bóng dáng em vào trong trái tim mình. Để tôi và hình bóng em lặng lẽ yêu nhau, thật tĩnh lặng, thật hoan hỷ.

Vậy có được không?

Dẫu bao năm tháng qua em vẫn sẽ ở yên trong ngóc nghách trái tim này, mãi nhung nhớ, mãi khắc sâu.

Như vậy...có được không?

.

Tuổi trẻ này Yoongi được gặp em quả là không có gì đáng tiếc. Cảm ơn đã cho tôi những ký ức tươi đẹp.

Sau này dù có chuyện gì xảy ra thì em ơi, cứ sống hết mình với lồng ngực tràn đầy nhựa sống nhé.

Còn tôi...chỉ biết lặng lẽ yêu em vậy thôi!

Tôi yêu em, Jung Hoseok.

___Hết___

Cảm ơn vì bạn đã đọc Fic, chúc một ngày tốt lành !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro