Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bị bao trùm bởi những đám mây đen, thỉnh thoảng còn có vài tia chớp xẹt ngang qua, từng cơn gió mang theo hạt mưa hắt vào người Yoongi, khiến làn da cậu có chút rát.

Yoongi bị đánh thức bởi tiếng ồn của mưa thay vì chiếc đồng hồ báo thức như mọi khi, cậu nhìn thấy cả trời đen xám màu chì và những hạt mưa như muốn phá tan kính cửa sổ để đi vào làm nhà khách, Yoongi thề rằng cậu suýt nhảy cẫng lên vì sung sướng khi biết nay là một ngày mưa.

Yoongi vội vã lấy ô rồi ra ngoài hiên nhà ngồi, và cậu đã ngồi như thế từ sáng sớm đến tận bây giờ, như chờ đợi một điều gì đó.

Một tiếng "két" khá chói tai vang lên, lấn át cả tiếng mưa, cánh cổng màu trắng mở ra, sau đó là một bóng người cao lớn khoác chiếc áo mưa màu quýt xuất hiện, điều đó khiến khuôn mặt như đã cứng đơ vì lạnh của Yoongi tràn đầy hưng phấn, Hoseok của cậu đã về.

"Ôi Yoongi, anh đã bảo em đừng ra đây ngồi mà, giờ thì bé mèo của anh ướt hết rồi này."

Hoseok vội vàng lôi Yoongi đi tắm, và người yêu Yoongi luôn miệng mắng yêu cậu không biết lo cho sức khỏe của mình.

"Yoongi mà ốm là anh giận đấy nhé !"

"Yoongi xin lỗi anh mà."

Sau khi cả hai người sấy khô tóc, Hoseok ôm Yoongi ra phòng khách, nơi đã bày sẵn chiếc bánh kem vị cậu yêu thích mà Hoseok mới mua về.

Hai người vừa ăn bánh kem vừa trò chuyện với nhau, Yoongi phàn nàn với anh người yêu về việc con mèo hàng xóm cứ nhảy sang đây và phá vườn hoa mà cậu cất công chăm sóc.

"Con mèo đó cứ khiến hoa nát hết, và chủ của nó còn không hề có một lời xin lỗi, em đã tưởng tượng ra một bồn tắm với những cánh hoa xinh đẹp, Yoongi và anh sẽ ngâm mình và có một buổi tối lãng mạn với nhau, giờ thì nhìn đi, có lẽ phải ra ngoài mua hoa."

"Đúng là chỉ có mèo của anh mới ngoan nhất nhỉ ?" Hoseok hôn lên trán người yêu để an ủi, và Yoongi thì thích thú lăn lộn trong lòng anh người yêu của mình.

Hoseok kể cho Yoongi nghe rằng ở cửa hàng bánh kem mà Hoseok vừa đi mua có một con chó hoang to lớn nằm ở đấy, ngay cả chủ cửa hàng cũng không đuổi nó đi được, rồi thì nhờ nó nhe răng gầm gừ, dọa khách bỏ đi gần hết.

"Có lẽ đấy là nơi lí tưởng cho con chó trú mưa chăng ?"

"Thế Hoseok có sợ con chó đấy không ?"

"Anh mà sợ thì hai ta vừa ăn cái gì thế."

Yoongi bật cười khúc khích, rướn người lên hôn cái chụt vào môi Hoseok và anh đáp lại, nhấm nháp môi người thương như thưởng thức mật ngọt.

Hoseok cùng Yoongi xem một bộ phim khoa học viễn tưởng, cho đến khi phim gần kết thúc thì Yoongi đã cảm thấy buồn ngủ, có lẽ trời mưa được ngủ trong lòng người yêu thì thích nhất nhỉ.

"Hoseok ơi !"

"Sao thế em ?"

"Yoongi yêu Hoseok nhất luôn !"

Hoseok cười tươi: "Ừ, anh cũng yêu em."

Yoongi thỏa mãn ôm chặt người yêu, hai mí mặt nặng trĩu, Hoseok vừa xoa lưng cho cậu, vừa cất giọng hát một bản tình ca nào đó, đưa Yoongi vào giấc ngủ.

***

Yoongi tỉnh giấc vì cảm giác ngứa ngáy ở bàn chân, trời tối đen như mực, mưa đã tạnh từ khi nào, chỉ là những cơn gió mạnh cứ thổi liên tục vào người Yoongi khiến toàn thân cậu lạnh toát.

Vẫn là bộ đồ mặc từ buổi sáng đã bị ướt sũng, chiếc ô giờ đã nằm ở giữa sân, có lẽ trong lúc Yoongi ngủ gật thì gió đã cuốn nó đi.

Con mèo nhà hàng xóm đang cọ cọ bàn chân Yoongi, như muốn ủ ấm hai bàn chân lạnh giá của cậu.

"Mày không được phá hoa của tao nữa đâu !" Yoongi lên tiếng rồi mới nhớ ra cậu đã không còn trồng hoa từ rất lâu rồi.

Con mèo kêu hai tiếng và nhìn Yoongi bằng đôi mắt to tròn, sau đó lấy lòng Yoongi bằng cách liếm liếm chân cậu, có lẽ trừ việc nó quá nghịch ngợm ra thì con mèo này cũng không đáng ghét lắm.

Yoongi đưa tay xoa bộ lông mềm mại của nó, cậu thở dài trong lòng, trời tạnh mưa rồi.

"Hoseok đi rồi, chán thật." 

"Meow."

"Đồ mèo ngốc."

Yoongi đứng dậy, vươn vai, quay vào nhà, thấy con mèo vẫn đang chăm chú nhìn mình liền nói: "có lẽ tao còn chút cá khô đấy !".

Con mèo biết sắp được cho ăn, sung sướng kêu mấy tiếng, chạy quanh Yoongi, bộ dạng nó khiến cậu bật cười.

Không sao mà, bây giờ đang là mùa mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro