Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Yoongi phải xa ông bà ngoại, cậu đã đậu một trường đại học ở Thủ đô.

Trước khi đi Yoongi được ông bà dúi vào tay một phong bì dày cộm, bảo là phí đi đường.

Đây là tiền hưu mà ông bà tích cóp được từ ngày đưa cậu về, còn có tiền từ việc bán căn nhà kia.

Ông bà luôn rất tốt với Yoongi, họ không biết những gì mà mẹ cậu đã làm, cậu cũng không muốn nói cho họ biết. Cứ vậy mà một thân một mình chịu đựng.

"Ông ngoại bà ngoại, cảm ơn hai người nhiều lắm." Yoongi giọng nói run run, mắt cũng đã đỏ hoe.

Ông ngoại tiến lên vỗ vai cậu: "Cháu ngoan, lên đó nhớ học cho thiệt giỏi, giữ sức khỏe. Chúng ta chỉ cần con học giỏi là đã vui rồi, có thiếu tiền thì gọi cho ta."

Bà ngoại đứng phía sau ông cũng không kiềm được cảm xúc, chầm chậm bước lên ôm Yoongi vào lòng, vỗ về an ủi tấm lưng cậu.

Ông bà về già không còn sức lao động, sống chỉ dựa vào chút tiền lương hưu và tiền bán rau, vậy mà vẫn không tiếc đồng nào với Yoongi.

"Con phải đi rồi, ông bà sống tốt, khi nào được nghỉ con sẽ về thăm." Nói xong quyến luyến không muốn đi mà thoát khỏi cái ôm của bà ngoại.

Hành trang chỉ là một túi to đựng đồ cá nhân và một cái balo đựng đồ mặc, còn có một túi nhỏ là đồ ăn bà ngoại nấu.

Yoongi đi một chuyến xe dài đằng đẵng tới Thủ đô, tới đó còn phải đi bus để đến được trường đại học.

Làm thủ tục nhập học và đóng tiền học phí, trong người chỉ còn vỏn vẹn 300 nghìn won. May thay trong trường còn có kí túc xá, mỗi tháng chỉ tốn một ít, 300 nghìn won nếu ăn ít một chút thì có thể sử dụng trong vòng ba tháng.

Tới nhận phòng kí túc xá.

Căn phòng không quá nhỏ, trong đó chia ra hai dãy, có 6 giường. Ở dưới mỗi giường còn có chỗ để học bài.

Giường của Yoongi là giường số 4, bên phải còn có một cửa sổ rất to, nhìn rất mát mẻ.

Bày trí giường một chút thì cậu nhận ra vẫn còn màn và đệm là mình chưa có, cắn răng một hồi vẫn là quyết định mua.

Khoảng thời gian ba tháng kia phút chốc đã rút ngắn xuống chỉ còn hơn hai tháng một chút.

Sau khi đi mua về thì trong phòng cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn, đã có thêm người vào dọn giường của họ.

Cả đám chỉ lẳng lặng dọn.

Yoongi xong sớm nhất, đang định đi tắm thì người ở giường đối diện hô to: "Xin chào mọi người, mình là Soo Huynwon, học ở trường X, rất mong được mọi người giúp đỡ."

Trong phòng đột nhiên ồn ào tiếng giới thiệu bản thân, có vẻ như cả năm người còn lại đều học khác trường. Cho tới khi mọi người im lặng, Yoongi như mới ngủ mê giật mình nhìn quanh phòng, thấy bọn họ đều nhìn mình.

Hiểu ý, Yoongi chậm chạp lên tiếng: "Mình là Min Yoongi, học ở trường G, rất vui được làm quen với mọi người."

Lại một hồi náo nhiệt, cậu bỏ sau đầu, xách đồ đi tắm.

Khi quay lại thì đã nghe thấy năm người đang bàn nhau việc đặt đồ ăn bên ngoài, họ thấy Yoongi vừa bước vào phòng thì cũng lên tiếng rủ rê nhưng cậu không nhanh không chậm từ chối.

Sau đó lấy túi đồ ăn được bà ngoại chuẩn bị ra ăn, không nhiều lắm, chỉ có vài cái bánh bao và các loại bánh khác, có thể ăn cầm chừng.

Bạn cùng phòng thấy vậy thì nhàm chán lên tiếng: "Yoongi, cậu ăn cái gì nhàm chán vậy? Qua đặt đồ với tụi mình đi."

Yoongi chầm chậm quay đầu, miệng mấp máy nói: "Mình... mình không có nhiều tiền." Nói xong lại cúi đầu ăn tiếp cái bánh đang cắn dở.

Một trong năm người kia nghe vậy thì giọng điệu phóng khoáng hô to: "Đừng lo, để anh đây bao cậu, ăn gì lại đây lựa."

Thấy cái nhìn vẻ không tin của Yoongi, người kia lại trừng mắt gằn giọng: "Mau lại đây, không tin đại gia ta đây à?".

Yoongi lạch bạch đi lại, nhìn nhìn vào điện thoại của người kia, chọn phần gà rẻ nhất, chọn xong lại nhỏ giọng nói: "Sau... sau này sẽ trả... lại cho cậu."

Đại gia kia nghe xong thì nhăn mặt, kiêu ngạo phun ra một câu: "Dù sao cũng chỉ có một phần gà, số tiền không lớn, giữ đó mà xài."

Yoongi máy móc gật đầu, lại nghĩ sau này nên trả lại thì hơn.

Bốn người kia chứng kiến một màn, tiếp theo lập tức quỳ xuống ôm đùi đại gia, chỉ nghe đại gia kêu xùy một cái.

__________

cuộc sống của sinh viên năm 2 ở nhân văn: đau lưng, mỏi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro