một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày đầu thu gió man mát, thời tiết tuyệt đẹp. ở một trường thpt bangtan ở seoul - một thành phố của hàn quốc nọ..

"xoảng"

tiếng vỡ của cửa sổ lớp học do trái banh phát ra làm mọi người giật mình.

" em kia, làm gì vậy, cửa sổ bị vỡ rồi kìa nhỡ mảnh kiếng làm các em khác bị thương thì sao? " cô giáo cau mày lo lắng.

"chậc, có mà làm lớn chuyện thì cô cũng bị nói là không quản nổi học sinh đấy thôi? "

cả lớp im lặng. vốn dĩ họ đã quá quen với chuyện này, coi đây là 'chuyện thường ngày ở huyện'

cậu ta tên là doãn kỳ, một học sinh cá biệt của trường, học bạ của cậu vốn đã chật kín do những lỗi vi phạm của cậu ta lấp đầy

cậu không phải là côn đồ lưu manh nhé, các cô chớ có nhầm. cậu chỉ là một học sinh khá là tách biệt so với mọi người thôi.

" mẫn doãn kỳ! hôm nay em quá lắm rồi, em hãy xuống phòng giám thị ngay! " cô giáo giận dữ quát vào mặt cậu.

Cậu chậm rãi bước ra, tưởng chừng không có chuyện gì nhưng mới đi nửa đường cậu đã đạp đổ chiếc bàn dọc đường đi.

"mày.. " một người bạn cùng lớp của cậu lên tiếng.

doãn kỳ thản nhiên liếc nhìn, chỉ một ánh mắt của cậu thôi mà đã khiến người ta e ngại không muốn động vào.

===

tại phòng giám thị.

sau khi làm bản kiểm điểm bản thân xong thì cậu đã ' được ' thầy giám thị nghiêm khắc của trường thuyết giản về những đạo đức làm người nhàn chán. doãn kỳ đang lơ đễnh đánh tay xuống bàn nhìn ra khoảng sân trống ngoài kia, nắng vàng cây xanh, khung cảnh thật êm dịu. mặc cho bên tai có những tiếng nói làm cậu ắt khó chịu.

"chào thầy, em xuống để nộp báo cáo sơ bộ ạ! " một giọng nói lạ vang lên

một anh chàng thư sinh với làn da hơi rám nắng lộ rõ vẻ mạnh khoẻ, mái tóc ngang chân mày màu nâu hạt dẻ. khuôn mặt khá dài nhưng nhìn rất dễ mến, nụ cười có phần toả nắng, khiến người ta cảm giác dễ chịu ngay lần đầu gặp mặt.

" ừ hạo thạc, em vào đi. thầy đang có chút chuyện với học sinh này. "

cậu này tên là trịnh hạo thạc , một học sinh gương mẫu khoá trên, vừa mới nhậm chức Hội trưởng hội học sinh gần đây. Khá đẹp trai và rất đào hoa, rất được các em gái khối dưới yêu thích.

anh đi vào, ngồi xuống , đối diện với doãn kỳ, kế bên thầy giám thị để xem lại báo cáo của mình. tuyệt nhiên như không quan tâm doãn kỳ

bất chợt hạo thạc ghé vào tai nói gì đó với thầy giám thị..

"hm. được rồi, doãn kỳ, từ nay hạo thạc sẽ chăm sóc, chỉ bảo em nên người nhé! liệu mà học hành cho tốt kẻo phụ lòng đàn anh! hạo thạc phiền em nhé! "

"vâng. không có gì, dù sao con cũng là hội trưởng hội học sinh mà! đây cũng là một phần trách nhiệm nên làm.."

Cả hai ra khỏi phòng giám thị

"ong hết cả đầu! " doãn kỳ chán nản, mệt mỏi lết từng bước chân nặng nhọc mà lười biếng.

hạo thạc nhìn người con trai tóc đen tuyền nơi kia đang lim dim đôi mắt ti hí.

" này, cậu là doãn kỳ đúng không? là học sinh khoá dưới à?

"ờ.. "

"tôi vừa từ daegu chuyển đến, từ nhỏ đã theo cha đi công tác nên ít khi tôi ở lâu dài một nơi.." hạo thạc quay qua cười nhẹ với cậu, làm cậu hơi giật mình

"vậy nếu không còn gì thì tôi lên lớp đây! "

có vẻ như doãn kỳ không hề có chút thiện cảm nào với hạo thạc nên cậu đã đi trước, thật nhanh và bỏ lại phía sau hạo thạc vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. đến khi nhật thức thì anh phì cười, cũng bước về phía cầu thang để lên lớp.

cậu chỉ lên lớp để ngủ thôi =)) không có ác ý gì đâu mà!

===

chiều hôm ấy ở nhà của doãn kỳ, cùng anh trai cậu.

*xoảng*

" nam tuấn à!!!! sao em kêu anh bới cơm cơ mà, sao lại làm đổ bể mẹ nó hết cơm rồi!!!! WTF!!! "

" anh xin lỗi.. anh chỉ muốn tốt cho em thôi.." nam tuấn gương mặt hối lỗi, cúi gằm mặt.

"..mà anh có sao không vậy, coi xem có bị thương không" doãn kỳ lầm lì ngồi xuống hốt mảnh vỡ thủy tinh. - "không tính giúp em à? "

nam tuấn mừng rỡ chạy ra phía bếp lấy dụng cụ. - "có chứ!!! "

đây là anh của doãn kỳ. kim nam tuấn, học rất giỏi và hiện đang làm trong công ty BigHit với vai trò là một kế toán. và anh cũng là một người anh hậu đậu số 1. thế nên vì hoà bình thế giới Doãn Kỳ nhất trí không để anh ta lái xe hay nấu ăn nếu không sự việc sẽ như trên.

một lát sau, khi hai anh em đang ăn cơm.

"hai nghe nói hôm nay ở trường em lại gây chuyện nữa à.. doãn kỳ? "

"không có mà" cậu thản nhiên ăn.

" anh có nhận được điện thoại của nhà trường nói rằng hôm nay em phá hư cửa sổ của lớp.. "

"tại em vô tình..."doãn kỳ ngước mặt.

chưa nói hết câu thì nam tuấn đã trừng mắt, làm cậu bối rối đến im bặt như thóc.

"Ai dạy em nói dối anh vậy? em còn vô lễ với giáo viên cơ mà? " nam tuấn chau mày, tỏ vẻ không hề hài lòng với câu trả lời không thoả đáng của doãn kỳ.

" EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ MÀ! " Cậu dừng đũa , đứng dậy đi vào phòng.

Nam Tuấn ngồi đó, chợt nghĩ về đứa em mà hình đã hết lòng thương yêu, nuôi dạy mà bây giờ khi lớn lên nó lại như vậy..

"haiz. " nam tuấn mệt mỏi tựa vào thành ghế. miệng không muốn ăn nốt phần cơm dù thức ăn trên bàn còn nhiều.

doãn kỳ chứng kiến hết thảy mọi việc. một dòng xúc cảm lỗi lầm dâng lên trong lòng cậu.

"tuấn à, em đùa thôi, anh đừng buồn chứ.. "

"aish, cái thằng nhóc hỗn xược này. ra ăn cơm tiếp đi! " nam tuấn vuốt mái tóc nâu sáng của mình mà kêu gọi.

"ăn chứ!!!! " doãn kỳ hào hứng chạy ra, ngồi lên bàn ăn như chưa từng có chuyện gì.

"rồi, có gì muốn nói thì mau mau mà trình bày. đừng để anh mày nổi điên. " anh cầm chén cơm lấy đũa lùa vào miệng, nói .

"vâng..... "

đấy, tuy doãn kỳ ở trường tách biệt so với mọi người thế. nhưng ai biết đâu, ở nhà cùng nam tuấn kia, cậu lại đáng yêu đến thế này này ❤

An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro