#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày ra mắt Album cũng tới. Ai nấy cũng vừa lo vừa mừng. Chỉ cách vài tiếng nữa thôi là nỗ lực của chúng tôi trong mấy tháng qua sẽ được công chiếu , tôi cũng chẳng kém phần hí hửng.

Để chờ đến phút giây huy hoàng ấy, cả nhóm rủ nhau đi nhậu một bữa. Bấy lâu nay giam cầm bản thân trong cái studio chật hẹp đầy mồ hôi nước mắt , tôi cũng thèm lắm chứ. Nhưng nghĩ đến cảnh đối mặt với cậu thì chẳng khác nào tra tấn cả.với một cái lí do đầy ngờ vực tôi nói rằng đang bị đau bụng nên không đi được, một người đang khoẻ mạnh dưng nói là đau bụng mà không có lí do thì hẳn là rất kì. Lạ thay là đến IQ 148 của NamJoon cũng chẳng mấy nghi ngờ về cơn đau bụng "giả" này.

Trước khi đi Jimin cùng Taehyung còn ném tôi một câu, "Anh ở nhà cẩn thận kẻo có người mang đi cách ly đấy"

Mấy đứa vẫn chưa chán cái trò này sao? Nếu bị mắc cái bệnh đấy thì tôi cũng cam chịu chứ chẳng thèm mà muốn mắc cái bệnh Hanahaki này.

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, tôi cuộn tròn trong chăn của phòng khách. Mấy phút trước thì chẳng khác gì cái chợ, giờ thì chỉ có thể nghe tiếng gió ngoài cửa sổ của căn hộ. Thật yên tĩnh làm sao

Chìm vào trong khoảng xanh tĩnh lặng ấy, tôi mải nghĩ đến cái bệnh khỉ gió mà tôi đang mắc phải bây giờ. Tôi đấm vào lồng ngực
"Này, có rất nhiều người yêu đơn phương đấy , mau di cư đi chứ, tao hết tình cảm với người ta rồi"

Vừa nói xong dưng tôi ho ra mấy cánh hoa. Gì đây? Hoa mà cũng biết phản đối à. Cũng may mà mấy cánh hoa xanh biếc này khô ráo chứ không dính thứ nước nhớp nháp trong miệng tôi. Thật sự là chẳng tin được là có loài hoa này , đến lúc ho ra tôi mới biết chúng có thật. Này , có khi nào tôi là khả năng đặc biệt không? Hosoek à, có rất nhiều loài hoa sao cậu lại chọn thích cái loài có trong truyền thuyết này? Tôi tưởng cậu thích màu xanh lá chứ.

"Cạch"

Chả hiểu sao dưng lại có tiếng mở cửa, tôi giật bắn vội giấu cánh hoa vừa ho đi. Ai vậy chứ, trộm sao, đừng có vào bất thình lình vậy chứ. Cái tim già nua này như muốn nhảy thọt ra ngoài rồi .

"Yoongi, anh ngủ chưa?"

Đùa tôi đấy à, sao lại là Hosoek? Muốn tôi ói ra nửa kí cánh hoa hay sao thế?

"Chưa, không đi uống à mà dưng quay lại. Bộ lo lắng cho ngừoi anh đáng mến này hay sao? Haha"

Nụ cười tôi tắt hẳn khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu. Bản thân tôi giờ đây rất hối hận vì đã trả lời cậu, thà giả vờ ngủ cho rồi.

Hosoek ngồi xuống cạnh tôi, dù đã cố ngáng đôi chân dài ra nhưng.... Chết tiệt, cái ghế nó dài hơn tôi.

"Em lo cho anh sẽ bị đưa đi cách ly nên quay lại xem sao"

"Hả? Đến chú mà cũng hùa theo tụi nhỏ sao. Anh còn tưởng chú lớn rồi khác chúng nó chứ."

"Em lo cho anh mới quay lại, chứ anh nghĩ em sẽ tin vào cái chuyện đưa đi cách ly với cái đau bụng của anh sao?"

Ôi hoa ơi, làm ơn đấy, đừng có gục ngã. Tôi níu chặt lấy lồng ngực bên trái của tôi, kìm nén chúng xuống. Nhưng số phận trớ trêu, Hosoek nhìn thấy liền hốt hoảng nhảy qua phía này cầm lấy vai rồi nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Anh làm sao thế? Khó thở sao?"

Giới hạn của tôi đến , như thể núi lửa phun trào,bay ra khỏi miệng tôi mấy cánh hoa xanh tung bay phấp phới ngoài không khí. Chết thật rồi, chết tôi thật rồi.

Mặt Hosoek ngạc nhiên khi thấy mấy cánh hoa, cậu chằm chằm nhìn vào tôi. Lại là cán bản mặt ban sáng, cậu thật sự khiến tôi sợ đấy

"Anh ho ra hoa sao? Hanahaki? ", Hosoek bùng nổ

"Đâu có, hoa bay từ cửa sổ vào đấy", thật vô lí nhưng tôi vẫn nói dối bằng mọi cách, nhưng có vẻ làm vậy chỉ khiến cậu bực hơn.

"Anh lừa trẻ con sao, cái cửa sổ nó đóng thế kia thì bay vào thế nào được", giọng cậu to hơn hẳn ban nãy

"Anh ở yên đây" , nói rồi cậu rút con "Iphone 11 pro max" của cậu ra gọi cho ai đó. Chẳng thèm nhìn tôi cũng có thể đoán được là gọi cho Jin-hyung bảo mọi ngừoi về xem sự việc .

Quả không sai, vài phút sau tiếng bước chân rầm rập ngoài cửa căn hộ. JongKook với Taehyung phi vào như chớp rồi nhìn tôi

"Hoa thật kìa, anh ho ra hoa thật sao? Ngầu quá!"

Jin kéo tụi nhỏ ra "Thấy người ho ra hoa còn kêu ngầu sao?", rồi anh quay ra nhìn tôi,mắt tối sầm hỏi
"Em bị thế này từ khi nào?"
"Không biết , vào một ngày trong xanh dưng mấy cánh hoa bay ra khỏi miệng em"
Lần này tôi chọc nhầm người rồi, Jin quát lên lớn hơn cả Hosoek ban nãy

"Nói kính ngữ với anh! Ho ra từng kia thì hẳn là từ lâu rồi. Giỏi lắm , còn dám giấu sự việc, nếu Hosoek không quay lại thì mày định giấu đến bao giờ?"

"Em tự lo được"

*Choang*

Cái cốc trên bàn bị Jin ném xuống đất, ai nấy đều giật mình ngay cả Leader cũng đứng hình. Tôi thì cảm thấy buồn thay cho cái cốc đen đủi kia, chẳng liên quan gì mà lại bị ném đi.

Nắm lấy cổ áo, Jin đấm lên mặt tôi. Lúc này NamJoon với Jimin mới chạy vào can ngăn. Chưa bao giờ tôi thấy Jin lại tức giận đến vậy.

Quệt vết máu ở miệng đi tôi quay người định đi ra khỏi cái chỗ này. Nhưng vẫn là Hosoek chặn cửa

"Anh đi đâu? Đi tìm cái tình yêu của anh? Đấy là ai?"

Đừng hỏi dồn dập vậy chứ

"Không liên quan đến em"

"Anh muốn chết đến thế sao?"

Tôi đứng hình với câu hỏi của cậu. Ha, chết sao? Tôi cũng muốn lắm đấy

"Về phòng của mày mau" ,Jin đã phần nào nguôi giận lên tiếng đuổi tôi về phòng

"Không, em sẽ ngủ bên ngoài đêm nay"

"Mày dám?", nói rồi Jin ra lệnh cho JongKook cùng V lôi tôi về phòng.

Đấu với đống cơ bắp đó sao? Tôi xin đấy, không có cửa đâu. Chỉ vì miếng ăn mà chú mày làm vậy sao? Tình nghĩa anh em vậy đấy

Bị khênh về phòng, tôi chẳng thể làm gì được. Từ trong này tôi cũng nghe thấy tiếng bên ngoài nháo nhào lên quét đống hoa kia của tôi.

Giờ thì tuyệt rồi, ngày vui biến thành ngày buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro