Chap 3: Sope Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_AAAAA, sao mãi vẫn không nghĩ ra!!! - Suga vò đầu bức tóc
Chả là Min Yoongi nhà ta đang sáng tác lời nhạc cho concert mừng sinh nhật lần thứ 3 cửa nhóm đó. Khổ thân, sáng tác mấy ngày rồi vẫn không hoàn thành được bài nhạc. Anh đã phải thức trắng đêm, nhịn ăn nhịn uống mà túc trực trong studio. Kết quả cho ra một đống giấy vụn vò ném dưới sàn và Min Suga chính thức nằm liệt trên bàn
_Yoongie à, em đem thức ăn cho anh này - J-Hope cầm nguyên một nồi canh kim chi vào, bốc khói nghi ngút
_Không, anh không ăn đâu - Suga đấu tranh tư tưởng mặc dù đang rất đói bụng
_Thôi nào, người yêu của em, nhịn quài không tốt cho sức khỏe đâu - J-Hope nài nỉ anh
_Đã nói là không mà!!!
Rột... rột... rột...
_Vậy còn chối nữa, em đem cái này ra ngoài bây giờ - cậu giả vờ quay mông bỏ đi
_Đừng, anh chiều em lần này - Suga ngoan ngoãn nghe theo lời cậu
Nhoàm... nhoàm... nhoàm
J-Hope say sưa ngồi nhìn anh ăn, trong đầu suy nghĩ điều gì đó. Cậu không biết có nên nói với anh không, vì cậu sợ ý tưởng cậu không hay. Còn anh thì ngồi húp sột soạt tô canh, không để ý lắm tới những điều xung quanh
_Mà này Suga, ừm...
_Sao?? - Suga miệng đầy thức ăn cố gắng nghe gắng kìm nén lại nghe J-Hope nói
_Em có sáng tác một bài hát mới, không biết anh có muốn nghe không??
_Ặc... ặc... khụ... khụ... - Suga nghe xong ăn không nổi, vỗ vỗ ngực vì bị mặc nghẹn
_Em vừa nói cái gì?? Anh nghe không rõ - anh tưởng mình nghe nhầm
_Là thiệt đó, em sáng tác ra bài này để cả hai chúng ta cùng hát chung. Cũng hay lắm mà, sẽ gây được ấn tượng với fan - cậu múa tay múa chân để miêu tả mức độ hay "khủng khiếp" cửa nó
_Rồi em định hát bài hát ấy cho ARMY nghe thật sao?? - Suga nghiêng đầu hỏi
_Tất nhiên rồi, em đã mất công sáng tác vậy mà - J-Hope cười và tự hãnh diện về mình
_Cho anh xin đi, không thành công đâu. Thứ nhất, trong concert đã không có tiết mục nào đàng hoàng rồi, em nghĩ bài hát của em tới mức độ nào. Jin thì nhảy, V rap Cypher 3, không lẽ em định kêu chúng ta hát?? Vốn dĩ anh định sáng tác một bài để lại dấu ấn, em lắm như vầy là hỏng bét rồi. Thứ hai, cả hai chứng ta đều hát dở, sau concert này chắc chắn sẽ tạo tiếng vang không ít đâu. Em muốn như vậy lắm hả??
J-Hope sau một hồi nghe anh phân tích, mặt nhăn lại như bà già 50 tuổi, bĩu môi khinh bỉ
_Không chịu thì thôi, làm gì nói dài dòng giữ vậy. Lâu lâu đổi không khí chút đi, không lẽ cứ rap hoài?? Em sáng tác ra bài này là để hát chung với anh, mà bị chê bai thậm tệ tới vậy. Giận luôn!!!
Suga sau khi nhìn thái độ của J-Hope xong, trong lòng thầm bật cười. Nhìn cậu bày giờ rất giống trẻ con nha. Mỗi lần cậu giận đều như vậy, sẽ lập tức biến thành biến thành người yêu siêu nhõng nhẽo và giận dỗi. Còn anh tính từ hồi đó tới giờ không như mấy cô nàng hở chút ra làm nũng như vậy, anh hơi trầm tính. Chính vì vậy ai sẽ nghĩ rằng cậu là công còn anh là thụ chứ. Nghĩ tới công J-Hope bỏ ra để sáng tác bài hát, anh liền nhẹ giọng
_J-Hope à, giận rồi à?? - Suga đánh nhẹ nhẹ vào người cậu
_Không, bài hát của em không hay thôi, em sẽ hủy nó ngay - J-Hope cười buồn
_Anh giỡn thôi mà, hát thử anh nghe nào
_Thiệt sao?? - mắt cậu sáng quắc ra - anh mà thủng màng nhĩ đừng trách em
Cậu bắt đầu biểu diễn bài hát bằng cả "sức lực" của mình. Ai mà biết được hôm nay cậu nhóc Golden Hyung lại sáng tác nhạc và hát trước mặt anh chứ. Tính ra cậu làm gì cũng được, chỉ có hát là chưa bao giờ thôi. Vậy mà bây giờ cậu nhóc ấy đang can đảm đứng hát đây. Giọng hát cũng không tồi, bài hát cũng... nghe được đấy chứ
_Thấy thế nào?? Được chứ?? - J-Hope không còn mặt mũi để ngoi lên
_Ừm, tạm ổn - anh gật gù cảm thán
_Hahaha, em đã nói rồi, nó sẽ nổi tiếng mà
_Mà sao anh suốt bài hát toàn thấy em hét không vậy?? Không có sâu lắng hay trầm à??
_Hát cho vui thôi. Anh thấy concert có tiết mục nào đằng hoàng??
_Cũng đúng. Chỉ lần này thôi nhé, hát không phải sở trường của anh
Cả hai bắt đâu lao vào công việc. Bài hát chỉ toàn hò với hét thôi nên cũng đỡ, không cần phải lên xuống gì hết. Nhờ việc luyện tập này mà cả hai đã khoảng thời gian vui vẻ với nhau, hát trước mặt nhau mà không sợ gì. Luyện tập ngày qua ngày, đóng đinh luôn trong phòng tập, thỉnh thoảng có đói thì ra ngoài mua đồ ăn hay đi chơi cùng nhau. Các thành viên khác lo tập dợt nên không để ý gì lắm. Hằng đêm, nếu bạn có dịp đi ngang phòng tập của Bighit, sẽ được nghe giọng ca "thất thanh" phát ra từ đó. Nhưng ai quan tâm làm gì, hát thì hát thôi
_Mà em định đặt tên cho bài hát là gì?? - Suga tu chai nước, khàn hết cả họng. Bữa giờ lo tập hát nên không quan tâm lắm
_Sope me - J-Hope trả lời ngắn gọn cứ như đã suy nghĩ từ trước
_Sope me?? Tên gì nghe kì cục vậy?? - anh chẳng thể hiểu nổi mấy cái ý tưởng điên khùng của cậu
_Sope thật ra là ghép tên của hau chúng ta đấy. Còn Me hả?? Ừm... thêm vào cho hay thôi - cậu mỏi mệt nhắm mắt thiếp đi
Suga bật cười xoa đầu cậu nhóc của mình. J-Hope làm việc gì cũng đều suy nghĩ đến anh cả, có người yêu như vậy sướng thật
Cả hai luyện tập mãi cũng đã thành công. Ra hát thử cho cả nhóm nghe để nhận xét
_Ừm, nghe cũng được, không tới nỗi nào. May cho nó là cái này diễn cho vui thôi, chứ toàn rống không à - Jin gật gù hài lòng
_Cái này cũng được gọi là bài hát ư?? Nghe buồn cười chết đi được!! - Jungkook mồm không ngậm cười được đập đập tay lên bàn
_Xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ!? - Suga tức giận nhìn thái độ cậu en út trước mặt
_Em nói đúng chứ sao. Bài hát gì không ra bài hát, còn dở hơn mấy bài tấu hài nữa. Cái này đem ra biểu diễn chắc không còn mặt mũi ngoi lên mất - Đường đường là maknae vàng của BTS mà hôm nay lại dám sỉ nhục anh em trong nhóm
_Cậu im ngay, mau ngậm mồm lại cho tôi!! - Suga giơ nắm đấm trực đánh Jungkook
_Thôi được rồi, anh bình tĩnh lại đi - J-Hope ôm anh lại
_Em buông anh ra, hôm nay anh phải trị cái thằng trời đánh này!! - anh vẫn ngang bước mà xông tới
_EM NÓI LÀ ANH NGƯNG LẠI!! - cậu hét lên trừng mắt với anh
Suga nể tình người yêu nên không làm loạn nữa, nhưng trước khi đi còn để lại một lời cho Jungkook:
_Chúng tôi không cần cậu nói như vậy đâu. Bài hát của chúng tôi ra sao chúng tôi tự biết. Hãy dẹp ngay cái thói hóng hách ấy đi - xong lôi cậu vào phòng
Jungkook đứng ngay đó, miệng vẫn cười khinh bỉ. Nhưng ai đó chỉ chờ cánh cửa ấy đóng lại là đã tặng ngay cho cầu một bạt tay
*Bốp*
_Sao anh lại đánh em?? - cậu hốt hỏang mở to mắt ra
_Tao không ngờ mày là loại nguời như vậy. Mày còn dám chê bai bài hát của J-Hope và Suga và tỏ thái độ như thế. Hay mày nghĩ mày giỏi rồi nên muốn gì thì nói?? Đừng để tao nhìn thấy mặt mày nữa - RapMon chấn chỉnh lại cậu xong toan bỏ đi, là nhóm trưởng anh không thể giương mắt ra nhìn được
_Tối nay đừng ăn cơm nữa, tôi sẽ không bao giờ nấu cơm cho cậu nữa đâu. Hãy quỳ gối trong phòng cậu mà nhận ra lỗi lầm đi, V và Jimin sẽ canh chừng cậu - Jin đi chuẩn bị đồ ăn
Jungkook cười cay nghiệt mà lê từng bước vào phòng. Nếu trốn được thì cậu đã trốn lâu rồi nhưng đằng sau còn hai người anh em của cậu kia kìa. Chờ đó đi, để tôi coi cái bài hát của hai người đi tới đâu
____________________________________
_Em thật sự tin lời thằng Kook sao?? - Suga nghiêm mặt nhìn J-Hope
Cậu không nói gì, chỉ cúi gầm mặt xuống mặc anh nói gì thì nói. Chắc hẳn cậu đang quá sốc với những lời thằng nhóc. Nhìn cậu bây giờ như bị đánh mà dọa không được mét ấy, thảm thương giữ lắm
_Em không ngờ lại bị nhận xét thế kia. Chắc bài hát của em chỉ như một đống rác vụn thôi - mắt J-Hope ánh lên tia buồn
_Ai nói là rác vụn?? Nói cho em nghe nhé, đừng tin lời thằng trời đánh kia. Nó chỉ nói hoa thôi - Suga nắm lấy vai cậu
_Khi nãy mọi người nghe cho có lệ thôi, tại chắc sợ em buồn. Thằng Jungkook gan dạ lắm nên mới dám nói thật lòng
_Em... - Suga tức nghiến răng, bàn tay buôn thỏng nắm chặt lại - nếu như em thất vọng như thế vậy nghĩ cho anh đi
_Anh??
_Anh rất thích bài hát của em, anh mong muốn được biểu diễn nó trên sân khấu cùng em. Chẳng phải em muốn như vậy sao?? Em bỏ phí công sức ta tập luyện sao?? Jung Hoseok, đừng hồ đồ vậy
J-Hope nhìn anh, ánh mắt đó, rất cuơng quyết. Nó giống như là đang khích lệ cậu vậy
_Được, nhưng chỉ vì anh, em hát chỉ vì một mình anh
____________________________________
Ngày lên sân khấu biểu diễn, xem ra Suga cũng đã hết dũng khí rồi kia kìa. Đứng ở dưới, tay anh run run, nắm chặt tay Hoseok. Cậu cũng có khác gì đâu, xoa xoa người anh để trấn an, nhưng trong lòng cũng sợ chết khiếp. Họ chuẩn bị hát, hát đó
Đêm hôm đó đúng là đêm tỏa sáng của Sope. Cả hai thể hiện bài hát rất nồng nhiệt làm cho cả khán đài hùa theo. Tuy chỉ là bài hát cho vui nhưng ai cũng cảm nhận được cố gắng của họ trong đó. Những giờ hát khô cổ của Sope, à, và cả công sáng tác của J-Hope. Các fan ở dưới la hét, cổ vũ ầm ĩ trời đất, liên tục nêu tên hai người. Vui sướng, họ dắt tay nhau đi xuống trong sự nuối tiếc muốn ở lại
Họ đi ngang qua Jungkook, vẫn thái độ đó, cậu ta không chịu chấp nhận thành công của bài hát này. Cậu ta hất mặt một cái, đi ngang qua
_Này, không định chào tụi anh à?? - Suga chưa kịp nói gì thì J-Hope đã mở miệng khiêu khích Jungkook
_Có thấy bài hát của tụi anh hôm trước vừa em chê hôm nay đã thế này không?? Đừng xem thường bọn anh - J-Hope vỗ ngực chứng tỏ thành công của mình
Không biết có phải cậu ta quá xấu hổ hay không buồn trả lời J-Hope hay không, đã vội bỏ đi. Suga nhìn thấy đã ngứa mắt, nhưng thua thì đã thua rồi, thôi kệ đi
_Này, hôm nay anh muốn ăn gì?? Em đãi~
_Ừm, anh muốn thịt nướng. Đi mau lên nào!!
Cả hai kẹo nhau đi ăn để tự khen ngợi bản thân. Y như rằng, mấy ngày sau, bài hát đã càn quét hết tất cả các bảng xếp hạng và được tải về rất nhiều, mắc dù nó chỉ là bài hát vui. Ai mà biết được, cuộc đời lắm điều không tưởng mà

____________________________________

Bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu rõ, vì tôi thấy nhiều cái comment nhầm lẫn về chấp này.

1. Tôi không ghét bỏ thành viên nào cả, đặc biệt các bạn nào đã comment biết tôi nói đến Jungkook. Thực sự tôi rất yêu thương cả 7 thành viên, là thật. Chẳng lẽ tôi viết truyện như thế chứng tỏ tôi muốn dìm Jungkook hay gì đó?? Truyện của tôi chẳng bao giờ là thực đâu các bạn, tôi nhắc một lần nữa: Tôi rất yêu thương cả 7 thành viên.

2. Các bạn có đọc nhiều truyện trên cái Wattpad này chưa?? Tôi thấy có những truyện khác các thành viên làm người thứ ba, thậm chí phải giết nhau hay gì đó. Chỉ là cốt truyện của họ phải bối cảnh trong nhóm thôi. Sao lúc đó các bạn không comment hỏi tác giả: "Sao lại viết abc của tôi như thế??" hay đại loại vậy. Tôi nghĩ các bạn nên suy nghĩ về vấn đề này.

3. Như tôi đã nói ở phần mô tả. Ai không thích chap này có thể bỏ qua không đọc nó, hay nếu thấy mắc công thì click back luôn đi. Tôi thật sự cảm thấy rất phiền phức khi phải đi trả lời comment của từng người trong cái chap này vì hầu như nó toàn là thắc mắc giống nhau, nên thôi làm ơn bỏ qua giùm để khỏi mỏi tay bạn bàn phím.

Cuối cùng, tôi sẽ không trả lời bất kì một comment nào như trên nữa, bởi vì tôi đã giải thích hết rồi. Nếu tôi cảm thấy truyện của mình không được, sẽ tự động xóa thôi. Cảm ơn đã đọc đến đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro