Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho ThanhTrn803951

*****

Tại thành phố Y, có một đôi vợ chồng trẻ, gọi là 'vợ chồng' cũng không đúng lắm... nên gọi là đôi phu phu thì đúng hơn.

Đôi phu phu này ấy hả phải nói là vô cùng đáng yêu, ai nhìn vào cũng đều phải ganh tị. Hàng ngày, anh chồng thì đi làm còn cậu vợ thì ở nhà giặt vũ, nấu cơm. Cuộc sống phải nói là bình yên vô cùng. Đôi phu phu lần lượt có tên là Jung Hoseok và Min Yoongi. Anh chồng Hoseok cực kỳ yêu thương, chiều chuộng cậu vợ của mình. Cậu vợ Yoongi cũng hết mực yêu thương và vâng lời anh chồng. Có điều, cho dù có yêu nhau hết mực bao nhiêu thì cũng không thể tránh nổi có một số chuyện ghen tuông và hiểu lầm diễn ra.

*****

- JUNG HOSEOK!!!

Min Yoongi thân vận đồ ngủ hình con mèo, chân mang đôi dép bông màu hường chân giậm đùng đùng bước ra đến chỗ Hoseok đang ngồi xem tivi ở phòng khách mặt vô cùng khó chịu cứ như bị ai ăn hết của vậy.

- Có chuyện gì vậy thân ái?

Jung Hoseok nhìn một màn của cậu vợ không khỏi buồn cười. Mới nãy còn rất vui vẻ giờ lại trưng ra bộ mặt khó chịu ấy. Chả biết là lại muốn diễn trò gì cho anh xem đây nữa.

- Anh nhìn xem, Kim Haeun là con nào? Sao lại xưng hô anh anh em em với nó ngọt sớt như vậy hả?

Yoongi tay cầm điện thoại chỉ tay vào màn hình đang hiển thị tin nhắn giữa anh và một người con gái khác. Cậu ghen chứ! Anh cứ nhiên lại đi nhắn tin với một người xa lạ, chẳng những thế lại còn xưng anh em, ai mà không ghen cho được.

- Thân ái à, em là đang ghen sao?

Hoseok nghiêng đầu nhìn cậu vợ của mình hỏi.

- Thì sao? Em ghen đó rồi sao?

- Những đó chỉ đơn thuần là cô bạn đồng nghiệp cùng công ty với anh thôi.

- Đồng nghiệp thì đã sao? Xưng anh anh em em như thế mà lại bảo chỉ là đồng nghiệp thôi à?

- Cô ấy nhỏ hơn anh hai tuổi không gọi là anh em chứ gọi là gì? Thân ái à, em ghen tuông vô lý quá rồi đó.

Nghe được lời nói này của anh chồng, Min Yoongi không khỏi tức giận hét lớn.

- Em ghen tuông vô lý đó rồi sao? Nếu anh không chịu được thì đi tìm người khác mà yêu, Min Yoongi tôi không thèm ở với anh nữa.

Hét xong liền giận dỗi bỏ đi. Cánh cửa vô tội bị đóng một cách mạnh bạo đến nổi tưởng chừng như sắp bung luôn cả bản lề. Min Yoongi giận dỗi bỏ lên sân thượng của tòa chung cư, cậu ngồi bó gối ngay giữa sân thượng. Nhớ đến hình ảnh của người nam nhân kia cậu không khỏi tức giận, giờ này chắc cũng đã hơn mười giờ rồi vậy mà vẫn chả thấy bóng dáng người kia đâu. Chắc là đã quên cậu mà nằm ngủ thẳnh cẳng đế sáng luôn rồi.

- Jung Hoseok chết tiệt, giờ này rồi mà chẳng chịu đi kiếm người ta. Anh là hết thương Min Yoongi này rồi có đúng không?

- Ai bảo là anh hết thương Yoongi?

Giọng nói quen thuộc vang lên, chả cần quay đầu lại cậu cũng biết người đó là ai. Hoseok ngồi xuống bên cạnh kéo sát cậu vào lòng.

- Em đứng thiệt là trốn trên đây làm nãy giờ người ta chạy đi kiếm mệt gần chết.

Yoongi vẫn một mực im lặng không chịu nói chuyện với ai kia chỉ một lời.

- Thân ái à, ngoan theo anh xuống dưới nhà đi ở trên này lạnh lắm.

Hoseok lo lắng cậu vợ sẽ vì lạnh mà bị cảm nên nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu nhưng đổi lại sự lo lắng ấy, cậu vẫn một mực im lặng.

- Thân ái còn giận anh sao?

Thấy người kia vẫn không có phản ứng, anh không biết nói gì chỉ chủ động vòng tay sang ôm cậu thì thầm.

- Xin lỗi!

- Anh có lỗi gì mà lại đi xin lỗi chứ?

Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng nhưng trong giọng nói pha lẫn thập phần khó chịu.

- Anh không có lỗi gì hết, nhưng chỉ cần thân ái muốn anh đều nhận hết mọi lỗi sai về phía mình.

Đấy, Jung Hoseok luôn đáng ghét như thế đấy. Rất dễ làm cho Min Yoongi mềm lòng.

- Đồ dẻo miệng!

Yoongi đánh yêu vào ngực Hoseok, anh khẽ cười rồi nhìn cậu bảo.

- Mau về nhà thôi, ngoài này lạnh lắm em sẽ bị cảm mất.

- Cõng em đi!

Min Yoongi nũng nịu nhìn anh chồng mình nói.

- Không sợ người khác nhìn thấy sẽ cười sao?

- Họ cười mặc họ, mau cõng em đi.

Hoseok chỉ biết cười trừ, cõng cậu vợ lên vai sau đó cả hai cùng bước xuống nhà.

*****

Một lần khác Min Yoongi được bạn bè rủ đi dự tiệc sinh nhật của Kim Taehyung, một đàn anh hồi còn học cấp ba. Nghĩ là Hoseok còn lâu lắm mới về, với lại ở nhà một mình hoài riết cũng chán nên cậu quyết định đến để tham gia cùng. Địa điểm tổ chức bữa tiệc là một quán bar lớn trong thành phố mà Yoongi lại ít khi đến những nơi như thế này trừ khi là có Hoseok đi cùng.

Bữa tiệc phải nói là rất vui, mọi người bay ra rất nhiều trò vui nhộn cậu cũng hưởng ứng theo cùng mãi đến tận hơn chín giờ tối buổi tiệc mới bắt đầu kết thúc.

- Hôm nay thật sự rất vui, cám ơn tiền bối đã mời em.

- Có gì đâu chứ... a mà đừng gọi là tiền bối nữa, nghe nó có vẻ xa cách như thế nào ấy cứ gọi anh là Taehyung đi.

- Dạ, anh Taehyung!

- Ôi, Yoongi đúng là đứa trẻ ngoan mà.

Anh ta nói rồi xoa đầu cậu, cậu cũng chả phản kháng mà để cho anh ta muốn làm gì thì làm mà không hề hay biết mọi hành động ấy đã vô tình lọt vào mắt của ai kia.

- À đúng rồi, có cần anh giúp đưa em về không?

Taehyung lịch sự mở lời, cậu đang định lên tiếng từ chối thì một giọng nói thân thuộc từ phía sau vang lên.

- Yoongi!

Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy Hoseok đang đứng ở phía xa. Yoongi nhanh chóng Tạm biệt Taehyung sau đó chạy thật nhanh đến chỗ Hoseok.

- Sao anh biết em ở đây hay vậy?

- Định vị GPS.

- Ồ. Hôm nay anh được về sớm sao?

- Ừm

Cậu trả lời lạnh nhạt của Hoseok khiến cho cậu vô cùng khó hiểu, chẳng phải binhg thường đều rất ôn nhu hay sao, cậu hỏi gì đều dịu dàng trả lời ấy. Hôm nay chỉ trả lời cho có lệ rốt cuộc là anh bị làm sao vậy chứ?

Cả hai lên xe, Hoseok nhanh chóng gồ ga cho xe chạy đi.

- Người vừa rồi là ai vậy?

Hoseok tập trung lái xe hỏi cậu.

- Ý anh là anh Taehyung sao, anh ấy là tiền bối hồi cấp ba của em, hôm nay anh ấy mời em đến dự tiệc sinh nhật.

- Tiệc sinh nhật lại đi tổ chức trong quán bar chắc chắn chả phải là loại người đàng hoàng rồi.

- Không có đâu, anh ấy tốt lắm! Hồi cấp ba anh ấy cũng rất hay giúp đỡ em mấy công việc nặng nhọc đồ này nọ lắm.

Hoseok nghe đến đây trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu, anh gồ ga phóng mạnh lao như một con báo điên trên đường. Yoongi giật mình không kịp phản ứng. Rốt cuộc Hoseok của cậu hôm nay bị làm sao vậy chứ?

- Hoseok, anh không bị làm sao đó chứ?

- Hoseok à màu đừng xe lại đi.

- Jung Hoseok, tôi bảo anh đừng xe có nghe không hả?

- JUNG HOSEOK!!!

Mặc kệ lời nói của cậu, anh vẫn tiếp tục phong xe về phía trước với tốc độ cực cao. Yoongi thật không chịu nổi, rốt cuộc là anh bị làm sao vậy chứ? Cậu trực tiếp mở cửa xe định bước xuống, Hoseok thấy thế vội thắng xe lại. Cũng may là trên đường giờ này bóng người cũng thưa thớt nếu không là đã có tại nạn xảy ra rồi.

- EM BỊ ĐIÊN HẢ!?

Hoseok quay sang hét lớn vào mặt cậu.

- ANH MỚI LÀ NGƯỜI BỊ ĐIÊN THÌ CÓ.

Yoongi cũng không vừa gì cãi lại. Không gian lúc này giữa hai người phải nói là vô cùng căng thẳng. Hoseok lúc này im lặng, tiếp tục lái xe với tốc độ bình thường không còn nhanh như vừa nãy nữa. Rất nhanh chóng cả hai đã về đến nhà.

Yoongi chả buồn mở miệng nói chuyện với người kia trực tiếp bỏ vào phòng ngủ của hai người để mà tắm rửa. Vừa mở cửa bước ra đã thấy Jung Hoseok hắn ngồi trên giường, cậu cũng chả nói gì bước đến chỗ tủ quần áo. Một vòng tay ấm áp bỗng vòng qua eo cậu, anh tựa cằm lên vai, hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu giọng khàn khàn.

- Anh xin lỗi! Chỉ là thấy em cùng tên đó nói chuyện vui vẻ anh lại cảm thấy khó chịu, anh thật sự không muốn làm cho em sợ đâu. Tha lỗi cho anh, anh hứa sẽ không có lần sau nữa đâu.

Yoongi phút chốc mềm lòng. Cái con người này thật đúng là khiến cho người ta vừa giận vừa thương mà.

- Ngốc, còn có lần sau để anh ghen tuông như thế ư?

Yoongi cốc nhẹ vào đầu anh một cái đáp.

- Đói bụng rồi đúng không, để em đi nấu chút gì đó cho anh ăn.

- Ừm

Một chút hiểu lầm, một chút ghen tuông khiến cho tình yêu chúng ta thêm đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro