26. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chút đường mật để cho đời thêm ngọt ngào nhé <3

Lưu ý: Không có H

_________________

Hôm nay là 9/3, chàng trai với mái tóc xanh mint, hơi gầy nhưng có phần lạnh lùng đang chuẩn bị đi làm . Ở Hàn Quốc, tháng 3 vẫn còn khá lạnh, Yoongi cẩn thận đi ủng rồi kiểm tra mình đã mặc đủ ấm chưa rồi mới đi đến trạm tàu điện ngầm.

Như bao ngày thường, anh đến công ty, chào hỏi mọi người, vào phòng làm việc xong đi về.

- Trưởng phòng Min, xin chào

- Xin chào, Trường phòng Lee

Cùng một câu chào hỏi được lập đi lặp lại vào mỗi buổi sáng ngày thứ 3.

Cùng là một cốc Cafe, Yoongi căn đúng thời gian nước sôi rồi đổ vào cốc.

Cùng là một người trợ lí, cô ấy thường vào phòng anh lúc 8h 06p để đưa lịch họp trong tuần này.

Cùng là một nhân viên, mỗi sáng đều đứng trước nhà vệ sinh nhắn tin với người thương.

Mọi thứ đều lặp lại, ngày nào cũng như ngày nào, và hôm nay cũng vậy. Yoongi cầm lấy tờ phiếu dự án của công ty sắp tới rồi bắt đầu làm việc. Các hoạt động diễn ra như thường ngày cho đến khi Yoongi nhận ra đã quá giờ tan làm, mọi người gần như đã về duy chỉ còn thư kí của anh đang ở đây.

- Trưởng phòng, tôi về trước nhé, anh cũng nghỉ sớm đi.

- Uhm, cô cũng vậy.

Chỉ còn anh, chính xác là một mình giữa căn phòng mập mờ sáng. Nhìn xuống bản kế hoạch, anh thở dài rồi xoa đầu cho thoải mái. Xong Yoongi đứng dậy, cho đống giấy tờ vào cặp rồi với lấy áo khoác và găng tay để đi về.

_________________

Buổi tối, trời càng lạnh hơn khi dự báo thời tiết nói rằng sẽ có mưa phùn lúc nửa đêm. Yoongi vùi mình vào chiếc áo khoác da nhưng rồi lại không chịu được cái lạnh của xứ Hàn, anh lấy trong cặp ra một chiếc khăn len đã chuẩn bị sẵn rồi khoác lên cổ. Dù là đàn ông nhưng sự cô độc và nhàm chán của cuộc sống đã làm anh mất đi mục đích để tiếp tục sinh tồn, và hiển nhiên điều này ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Hiện tượng chán ăn rồi mất ngủ đã dày vò anh hơn 1 năm nay. Bụng anh không đói, nhưng anh cảm thấy mệt, rất mệt, dường như cơ thể không còn sức lực để đi tiếp với thời tiết như thế này.

Đang đi trên đường, ánh sáng từ một quán thịt nướng đã thu hút anh.

- Đây là quán của Hoseok

Chưa kịp phản ứng thì một cánh tay từ đằng sau vòng qua anh. Gương mặt thân quen đã lâu chưa gặp, nụ cười hình trái tim và sự ấm áp được cậu lan tỏa cho tất cả mọi người xung quanh.

- Hoseok

- Huynh đến ăn à, vào đi cho ấm

Hoseok với chiếc tạp dề mời anh vào ăn. Trong đây đúng là ấm thật, Yoongi chọn đại một bàn rồi để Hoseok tuỳ chọn mang món ra cho mình. Cậu trai đem ra cho anh 2 đĩa thịt ba chỉ và một chai Soju truyền thống.

- Hôm nay lại đến một mình sao? Có cần người bầu bạn như mọi khi không?

Hoseok trêu đùa sự cô đơn của anh, nhưng câu nói ấy lại làm anh ấm lòng biết bao nhiêu.

- Nếu được thì tốt

- Vậy huynh chờ chút nhé

________________

- Khàaaaa

- Soju đúng là ngon thật đấy

Hai chàng thanh niên đã uống đến chai thứ 5 và Hoseok đang say sướt mướt khi nốc hết cả chai Soju.

- Được rồi đừng uống nữa

Yoongi cướp lấy ly rượu của cậu xong uống chọn vẹn. Hoseok thấy vậy thì than thở với anh. Anh phì cười nhìn cậu trai dần gục xuống bàn.

Yoongi nhìn cậu, chàng trai tóc trắng bạc ngắn đang ngủ trên bàn, ánh nhìn đắm đuối nhưng cũng dịu dàng làm anh chìm đắm trong giây phút này.

- Có lẽ hôm nay cũng không quá nhàm chán

Anh gọi chủ quán, trả tiền rồi nhờ một nhân viên khác đưa Hoseok về. Trên đường đi, trong đầu anh luôn nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh chui mình vào chiếc khăn quàng, che đi đôi môi đang mỉm cười.

- Ơ

Mũi anh cảm thấy có thứ gì đó ướt ướt vừa rơi xuống. Anh đưa tay ra để kiểm tra lại thì đúng như anh nghĩ.

- Thôi chết, mưa rồi!

Anh dùng cặp sách để che mưa, bản thân chạy thật nhanh tới một cái sân cỏ gần đó. Vì cái cây ở đây là thứ duy nhất anh có thể chú mưa nên Yoongi đành đứng lại chờ mưa tan. Mưa không hề có dấu hiệu dừng lại mà còn chảy xiết hơn, bầu trời bỗng tối sầm lại và đôi khi lại loé lên tia sáng.

- Không phải TV bảo là sẽ mưa phùn sao? Giờ về nhà kiểu gì?

Yoongi bất lực rồi đứng sát vào thân cây hơn. Anh nhớ ra còn tài liệu quan trọng trong cặp nên cẩn thận lấy áo che lại. Một chú mèo tóc xanh đứng dưới trời mưa, ai nhìn cũng thấy thương.

________________

Yoongi đã đứng như thế này 15p rồi, mưa đã nhẹ hơn nhưng đối với anh đi về nhà bây giờ chỉ có đường nghỉ làm vào ngày mai. Anh ngồi xổm xuống, mắt nhắm lại để nghe tiếng mưa. Từng giọt nước rơi xuống tán cây, lề đường rồi mái nhà, mọi thứ tạo cảm giác cô đơn lạc lõng. Yoongi còn nghe được tiếng mưa rơi xuống mái tóc anh, một chiếc xe bán tải đỗ gần đó, giọt nước rơi xuống chiếc dù, tiếng bước chân đến gần hơn về phía anh.

- Tiếng bước chân?

Yoongi mở mắt ra và thấy bên cạnh mình là chiếc giày thể thao của ai đó. Anh ngước lên, Hoseok cầm theo dù đã đến cứu anh. Anh mừng rỡ đứng dậy, Hoseok vẫn còn hơi say nên mắt cầu cứ lờ đờ ra.

- Huynh

- Sao biết tôi ở đây mà tới?

- Không quan trọng, để em đưa huy—OAHH!

Đúng là Jung Hoseok không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ tất cả mọi thứ. Một tia sét vừa đánh ngang qua bầu trời làm một tiếng nổ rất to, cậu vì thế mà giật mình.

- Được rồi, ở đây thêm chút nữa, tôi nghĩ mưa cũng sắp tan rồi

- Uhm

Hoseok ngại ngùng đứng cạnh Yoongi, anh cười mỉm rồi đứng sát hơn để được che dù cùng.

Họ cứ đứng như vậy cho tới khi mưa đã gần hết, giờ chỉ còn lại nhưng giọt mưa nhỏ, nhiều nhưng không nguy hiểm như lúc nãy nữa. Giờ đã là 12h35p, Yoongi nhìn sang xung quanh để chắc chắc sẽ không có xe cộ đi lại rồi lay lay Hoseok.

- Này, đi thôi

- Uhmm...Yoongi...

- Hoseok em sao vậy?

Hoseok ra trước anh rồi dần tiến lại gần, Yoongi bất giác lùi lại cho tới khi lưng anh tựa vào thân cây. Cậu cứ thế tiến lại rồi tựa đầu mình bên trán anh, thì thầm từng chữ.

- Huynh, chúc mừng sinh nhật

- Hoseok....

Yoongi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, đoán chắc là Hoseok say rồi, nhưng anh lại chẳng thể cử động vì cậu đang áp sát anh vào thân cây. Anh ngại đến mức tai đỏ ửng, nhưng cậu vẫn không biết, mùi hương của Hoseok pha trộn với hương rượu làm Yoongi không tỉnh táo, dù gì thì lúc nãy anh cũng uống mấy chai Soju.

Hoseok đã chính thức dựa vào vai anh, bên tai anh vẫn còn nghe thấy cậu thầm thì những câu chữ mà anh không còn nghe thấy rõ.

- UHGG...Yoongi-huynh!

- Hoseok bình tĩnh thôi em đang say quá trời đó

Yoongi hốt hoảng khi đột nhiên cậu lại như vậy, Hoseok đứng thẳng lên rồi nhìn anh, ánh mắt không thể mở ra hết cỡ nhưng vẫn cố gắng. Cậu dùng một tay chạm nhẹ vào tay anh. Yoongi theo bản năng nhìn xuống rồi lại ngước lên nhìn cậu, anh cảm thấy tốt nhất nên để yên xem cậu muốn gì.

- Huynh

Hoseok cầm tay Yoongi lên rồi hôn lên những ngón tay thon dài.

- Tôi đây

Yoongi nuốt nước miếng, tự nhiên anh cảm thấy khoảng khắc này sao mà căng thẳng đến như vậy.

- Em thích anh

Hoseok đưa tay anh mà mình đang nắm đặt lên vai mình rồi kéo anh lại, vòng tay ra sau eo anh để hai người sát gần nhau, ngửi lấy mùi hương nhẹ nhàng trên hõm cổ trắng tinh khôi.

Yoongi một tay ôm cặp, một tay ôm lấy cổ Hoseok thì không biết nói gì. Anh vùi mình vào chiếc khăn quàng cổ, che đi khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua.

- Em thích anh, làm người yêu—

- Đừng nói nữa

Yoongi với chất giọng khàn mà nhẹ nhàng nói, Hoseok nhìn qua anh và thấy mèo nhỏ ngại đến sắp nổ tung rồi. Hoseok mỉm cười rồi hôn lên má người lớn hơn. Cậu ôm chặt anh hơn và anh cũng vậy, hai cơ thể đang lạnh cóng trước mùa xuân xứ Hàn khi ôm lấy nhau lại cảm thấy ấm áp biết bao. Mưa lúc này đã ngớt, nhưng cái ôm của hai người vẫn chưa dừng lại.

- Tôi cũng thích cậu, Hoseok

- Vâng, chúc mừng sinh nhật, Yoongi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro