28. Mãi mãi về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi đã từng nghĩ khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi".

Yoongi nằm nghiêng đối mặt với Hoseok, gương mặt anh khi đang ngủ thật đáng yêu. Anh không phải dạng người thích ngủ chung, nhưng cậu em này là một trường hợp đặc biệt.

Hoseok đặt một tay lên má anh, khẽ vuốt nhẹ kẻo là anh tỉnh giấc. Hàn Quốc tháng 11, không khí bên ngoài đã trở nên thật lạnh giá, trên giường hai người con trai nằm chung chăn quấn lấy nhau.

- Em thích anh...Yoongi

Hoseok dần dần nhắm mắt lại, hơi ấm làm cậu thiếp đi. Dưới lớp mền, tay người nhỏ tuổi nắm chặt lấy tay người kia, dường như không muốn anh vuột mất khỏi mình.

________________________

- Huynh, em mang cafe đến này

- Uhm, cảm ơn

Hoseok đóng cửa studio rồi đặt li Americano lên bàn làm việc, tiến gần về phía anh rồi từ đằng sau, một tay cậu xoay đầu anh sang phía mình, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng.

Anh cảm thấy, suy nghĩ thế nào, cậu không biết, Hoseok chỉ biết những gì mình nhìn và nghe thấy. Cậu thấy mắt anh đảo lộn lung tung rồi quay lại làm việc, cậu nghe thấy anh bảo mình ra sofa đằng kia ngồi chờ anh làm nốt việc.

"Anh ấy ngại sao?"

Không nghĩ nhiều, Hoseok ngoan ngoãn hướng về phía sofa, không làm phiền anh nữa. Cậu mở điện thoại ra chơi câu cá, câu được 13 - 14 con thì anh đã xong việc. Thở hắt Yoongi xoay ghế sang nhìn cậu.

- Anh tưởng hôm nay có lịch quay MV?

- Em luôn có thời gian cho anh

Hoseok nói không chút do dự, mắt cậu vẫn dính lấy cái điện thoại, sắp bắt được thêm cá rồi.

Yoongi giờ mới nhìn sang cốc cafe Hoseok mang đến, đưa lên miệng húp một ngụm, cậu tự hỏi liệu cốc cafe đó có vừa khẩu vị của anh không nữa.

Không khí trong phòng có vẻ ảm đạm, nhưng có chút yên lặng, Hoseok không quen với việc mình với anh không nói chuyện khi hai người đang ở riêng nên chọn bừa một chủ điểm nào đó để bắt chuyện với Yoongi.

- H--

- Cuối tuần anh có rảnh không chúng ta...Ah anh định nói gì sao?

Lỡ ngắt lời anh nhưng rồi lại không nhận được câu trả lời, Hoseok ngồi dậy, bỏ chiếc điện thoại sang một bên chờ anh kiên nhẫn. Sự im lặng lại tiếp diễn cho đến khi Yoongi uống một ngụm cafe thứ hai, anh không nhìn cậu, Hoseok không biết tại sao.

- Chúng ta nên dừng việc này lại

Anh nói nhỏ nhưng vừa nghe, từng câu từng chữ lọt vào tai cậu. Hoseok chắc chắn mình đã nghe rất rõ, câu nói của anh tua lại cả gần chục lần trong đầu cậu, người nhỏ tuổi hơn muốn anh nhắc lại, cậu muốn nghĩ bản thân vừa nghe lầm.

- Anh nói là...Chúng ta nên dừng việc này lại

- Ý anh là việc gì?

- Hành động như thể chúng ta là người yêu của nhau.

"Anh nói gì vậy?

- Anh không tin vào một tình yêu bất tử Hope ah, anh thực sự không tin vào điều đó

"Điều đó không hề lí giải tại sao anh muốn dừng lại"

- Em có thực sự tin rằng những việc chúng ta làm xuất phát từ tình cảm yêu đương dành cho đối phương, hay chỉ là sự thân mật thái quá của một người em đã quen gần 10 năm?

"Em không biết, em không muốn biết, ai thèm quan tâm đến nó chứ?"

- Anh không tin vào cả hai điều trên, nhưng anh biết chúng ta không yêu nhau

- Em yêu anh

Yoongi dừng lại, mắt anh hơi dãn ra, 4 mắt nhìn nhau nhưng rồi anh lại là người dứt ra trước. Anh chợt đứng dậy như đang tìm kiếm thứ gì đấy, có lẽ là điện thoại của anh. Cậu không biết, cậu không đọc được suy nghĩ của anh, nhưng cậu biết mình cần đến chỗ anh.

Hoseok đứng dậy tiến về phía anh, hiện tại Yoongi đang quay lưng về phía cậu, cậu thấy anh nhìn xuống dưới.

"Tại sao anh không nhìn về phía em?"

- Hoseok

"Ah...anh ấy gọi tên mình, điều mà chẳng mấy khi anh làm"

- Chúng ta không yêu nhau, đấy là tình thương mà ta xây dựng khi đã gắn bó với nhau trong 10 năm, đừng nhầm lẫn nó với tình yêu.

"Em không nhầm, em yêu anh"

- Em không nhầm, em yêu anh

- Không Hoseok!

Đoạn Yoongi quay người lại nhìn cậu, đôi mắt anh chan chứa bao tình thương, nhưng có không phải loại cảm xúc mà cậu muốn anh dùng để dành cho cậu. Cậu muốn tình yêu của anh.

Mặt anh không nói lên điều gì, cậu không đoán được, anh không hay để lộ cảm xúc vào những lúc như thế này. Anh lại đảo mắt sang hướng khác, bây giờ thì Hoseok đã chắc rằng anh đang tránh chạm mắt với cậu.

- Hoseok, ta đã quan hệ, hôn, nắm tay, đi chơi, vân vân...rồi sao chứ...?

- ...

- Những thứ cảm xúc này, yêu và được yêu, chúng rất tuyệt...nhưng còn chúng ta...

"Không...đừng như vậy..."

-Ta chỉ đang tìm kiếm sự thoả mãn thôi...cho nên...điều này cần phải dừng lại.

"Em không thể, nó quá đột ngột"

- Em yêu anh

Hoseok nắm lấy tay anh rồi kéo anh vào lòng. Cậu không quan tâm nữa, cậu sẽ không đoán suy nghĩ hay biểu cảm của anh nữa, hiện tại cậu chỉ muốn nói ra nỗi lòng của mình.

Đoạn Yoongi cố thoát khỏi vòng tay Hoseok, nhưng cậu nào cho anh theo ý mình.

- Em yêu anh

- Anh không yêu em

Hoseok cảm thấy mũi mà tai mình dần nóng lên, cổ họng có chút nghẹn. Cậu ôm chặt anh hơn, xong tựa đầu lên vai Yoongi, cố gắng kìm nén lại cảm xúc không để bờ vai này bị ướt.

"Nếu mình khóc bây giờ, trông sẽ thảm lắm đây"

- Em yêu anh

3 từ duy nhất, Hoseok không thể thốt ra điều gì khác ngoài 3 từ này. Nó mãnh liệt, nó dâng trào trong cậu. Mặt cậu dần nóng lên, có lẽ không thể kìm nén được nữa.

- Em yêu anh

" Đúng vậy"

-Em yêu anh

" Tình cảm này không phải là giả"

- Em yêu anh

" Xin lỗi vì trước đây em chưa từng nói câu này với anh"

- Em yêu anh

" Xin lỗi vì đã làm anh hiểu lầm "

- Em yêu anh

" Xin đừng rời xa em"

- Em yêu anh

- Hoseok, đủ rồi, anh nghe thấy rồi---

-Em yêu anh

-Hoseok...

-Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.....

Hoseok càng ngày càng nói anh hơn, Yoongi cũng không biết làm thế nào, anh chỉ biết để yên cho người em này nói đi nói lại 3 từ duy nhất ấy.

- Em yêu anh!

"Ahh...chết tiệt, mình thật thảm hại"

Nước mắt cuối cùng cũng đã tuôn ra, Yoongi dần cảm nhận được nó trên vai anh và cả bờ vai đang hơi run của người kia. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, con người đang dần suy sụp.

___________________________

"Tôi yêu anh ấy, người Rapper lớn tuổi nhất của nhóm"

" Tôi đã từng nghĩ, tôi sẽ được ngắm anh dậy mỗi ngày"

"Tôi đã từng mơ, anh sẽ đồng hành với tôi đến cuối đời"

"Không, không phải, tôi muốn được ở bên anh, tôi muốn là của anh, tôi cần anh"

- Hobi-huynh, Yoongi-huynh gọi anh kìa

"Tình yêu thật đáng sợ, vậy mà chúng tôi ngày nào cũng hát về nó"

- Ừ, anh ra ngay

"Tình yêu thật đẹp, ấy vậy nó lại không dành cho chúng ta"

"Anh không yêu em"

- Chuyện gì vậy huynh?

"Mãi mãi về sau cũng không"

- Chỗ này, em thấy sao?

"Tôi phải bước tiếp, đây chưa phải là kết thúc"

- Nếu ta cho thêm tiếng vang vào, nghe sẽ hợp hơn

"Một sự khởi đầu mới"

_____________________________

"Chẳng có gì là mãi mãi, mọi thứ đều có điểm dừng. Tình cảm của em rồi sẽ phai đi, anh sẽ biến mất, và những kỉ niệm của ta cũng vậy"

"Em yêu anh, em yêu từng chi tiết trên cơ thể anh, yêu mùi hương của anh, yêu cách anh nói. Em yêu quá khứ của chúng ta, hiện tại và cả tương lai sau này nữa."

"Em sẽ từ bỏ anh, từ bỏ tình cảm này."

"Mãi mãi về sau, em cũng sẽ không yêu anh, Min Yoongi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro