4. Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là cả nhóm đã được một phen bất ngờ. Việc giận dỗi người yêu là chuyện bình thường, nhưng hôm nay 'bảo bối lạnh lùng' của Hoseok lại đi xin lỗi người yêu đang giận dỗi của mình. Sốc chưa 0.0!

[Flashback]

Yoongi: Cục cưng ơi! Em ở đâu?!

Hoseok: Lần đầu tiên em nghe thấy anh gọi em là cục cưng đó. Có chuyện gì vậy bảo bối?

Yoongi: hả? Ai bảo anh gọi em, anh đang tìm kumamon bé nhỏ kìa. Không biết mất đâu rồi

Hoseok: Hoá ra là kumamon của anh sao. Vậy thôi, em đi đây.

Yoongi ừ nhẹ và tiếp tục tìm 'cục cưng' của anh. Cậu không hiểu, cái con gấu đen xì đó thì hơn gì cậu chứ? Tại sao anh lại quý nó đến vậy? Yoongi đáng ghét, từ hôm nay Hoseok giận cho anh xem!

Từ ngày hôm ấy, cậu ít nói với anh hơn, cậu tránh mặt anh và luôn đi theo đám Maknae kia. Việc làm đó của cậu cũng chẳng thay đổi được anh.

Không phải anh không biết cậu đang tránh mặt anh, mà là anh không biết lí do là gì. Nhưng cậu cứ như vậy làm anh khó chịu lắm. Nào thì đi ôm Jimin, chơi game với Tae đến khua, rồi mùa thịt cừu xiên nướng cho Jungkook nữa! Cậu biết anh rất thích món đó mà, vậy mà lại mua cho Jungkook chứ không phải anh. Yoongi ghen rồi đó:<

Vậy nên hôm nay anh quyết tâm tìm hiểu ra được nguyên nhân

[ end flashback]

Yoongi: Hoseok ah~, em đang giận anh sao?

Hoseok: .....

Yoongi: hoseokkie~, sao giận anh vậy?

Hoseok: .....

Yoongi: Seokkie ah~, cho anh xin lỗi mà

Hoseok: .....

Yoongi: bảo bối, cục cưng, bae, baby, love ( vân vân và mây mây..)

Hoseok: .....

Yoongi: nè em làm sao vậy, tự nhiên tránh mặt anh rồi đi với đám trẻ kia, tối lại không ôm anh ngủ nữa? Em có biết anh bực lắm không?!

Hoseok không nói gì mà dời khỏi anh. Anh buồn bực mà không thèm nói chuyện với cậu nữa. Jin đồng thời đứng đó thấy Yoongi lớn tiếng liền ra hỏi thăm:

Jin: Hoseok ah, mày lại làm gì để Yoongi giận rồi sao? Hai đứa mày có nhiều chuyện thật đấy

Hoseok: em đâu có, tại anh ấy mà

Jin: kể ra cho anh mày nghe

Hoseok: (nói từ đầu đến cuối cho Jin nghe)

Jin: anh nghĩ mày không cần phải làm đến như vậy đâu, có mỗi con gấu thoi mà cũng tránh mặt?

Hoseok: anh không hiểu đâu, lần này em muốn bảo bối chịu phạt vì không thương em hơn con gấu kia, còn nữa, tiện thể làm chuyện đại sự luôn:>

Jin: thôi anh cũng cũng chịu chúng mày luôn, cố gắng lên

Hoseok cười thầm rồi đến studio. Còn về phía Yoongi, anh thấy buồn lắm. Có phải Hoseok không yêu anh nữa không? Hoặc anh đã làm gì sai để cậu giận? Hay cậu đã có người khác rồi?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trên đầu anh, đây là lần đầu anh cảm thấy lo lắng và sợ sệt đến như vậy. Anh sợ mất cậu, sợ cậu không thương anh, không còn yêu anh nữa, anh sợ phải chia tay với cậu. Không muốn đâu, Hoseok chỉ là của Min Yoongi này thôi!

Tối hôm ấy, Hoseok về muộn, cậu bước vào phòng mình nhưng không thấy anh đâu. Bảo bối của cậu là đâu được chứ? Cậu lo lắm nhưng cũng không nghĩ nhiều vào phòng tắm. Một lúc sau cậu cảm thấy đói bụng rồi xuống phòng ăn, cậu có nhận được tin nhắn của Jin có để lại đồ ăn cho cậu, nếu muốn ăn thì hấp lại.

Xuống đến phòng khách, cậu nhìn qua bóng tối hiện lên hình ảnh thân thể nhỏ bé trong một góc nào đó. Là ai vậy ta? Tiến lại gần, chẳng phải đây là bảo bối lạnh lùng của cậu sao? Sao anh lại ở đây cơ chứ? Lấy tay lay anh dậy:

Hoseok: huynh! Sao huynh lại ở đây? Sao không lên phòng? Huynh khóc sao?

Nhìn lên gương mặt của anh, trên khoé mi vẫn còn thấm ít nước mắt. Anh đã khóc rất nhiều, có lẽ lần này cậu đã làm quá rồi

Hoseok: Yoongi ah, đi lên phòng với em đi, ở đây sẽ bị cảm đó. / Hoseok cười nhẹ, cầm lấy tay anh mà kéo anh lên

Yoongi: S...Seokkie? Seokkie ah.....huhuhu....đừng bỏ anh....huhu....anh xin lỗi mà....huhu....đừng tránh mặt Yoongi nữa huhu......!

Hoseok: Yoongi? Anh nói gì vậy?

Yoongi: không muốn Hoseok ghét Yoongi, không muốn Hoseok đi mất đâu huhu.....không đâu...huhu....Yoongi không muốn chia tay mà huhu!

Anh ôm lấy cậu mà khóc mãi, hoá ra anh sợ cậu bỏ rơi anh, không yêu anh nữa. Có thể lần này cậu đã làm quá rồi. Làm bảo bối phải buồn, phải khóc. Đáng yêu quá mà!!!

Hoseok: em đâu có bỏ anh, thôi nào bảo bối, đừng khóc nữa, em thương. Ngoan

Yoongi: thật chứ....híc

Hoseok: *gật đầu*

Yoongi: vậy sao em lại tránh mặt anh, còn đi chơi với bọn nhỏ, tối không ôm anh, không nói chuyện với anh, em bỏ anh một mình đó thoi!

Hoseok: bảo bối của em ghen sao?

Yoongi: anh...anh không có * đỏ mặt* chỉ một chút thôi

Hoseok: thôi nào bảo bối, không khóc nữa, em sẽ không vào giờ bỏ anh nữa đâu. Em hứa đó!

Yoongi: .....thật chứ?

Hoseok: thật!

Yoongi: vậy hôn bảo bối đi

*chụt*

Yoongi: nữa

*chụt*

Yoongi: anh yêu em

Hoseok: em cũng yêu anh

Cậu bế anh lên (như kiểu hoàng tử bế công chúa ý) đưa anh lên phòng. Sau đó......mọi người tự nghĩ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro