Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung,  đứng lại đó cho tao !

- Không thích thì sao ?  Lêu lêu, đúng là đồ lùn

Ôi !  Cặp 95line này không biết bao giờ mới ngưng cái tật trẻ con này đây. Chọc nhau từ sáng đến tối không mệt, giờ còn chạy lung tung khắp phòng. Tiếng dậm chân bạch bạch không chịu cho ai ngủ cả. Mới 6h sáng thôi mà

- Jimin à, em muốn đi ăn sáng. - Jungkook đùa giỡn nãy giờ cũng mệt, lên tiếng bảo Jimin.

- Được thôi bảo bối, ta đi thay đồ rồi anh dẫn em đi ăn.

- Nè nè !  Cho tui đi cùng nữa - Taehyung bất lực nhìn hai người họ thân thiết mà tuổi thân vì mình bị cho ra rìa.

- Thằng Tae !  Mày ở nhà _ Jimin quay sang bảo cậu, có khi hai người họ dành đi chung với Jungkook mà suy ra đánh nhau luôn.

Buổi sáng nào cũng vậy cả, nháo nhào cả lên. Hội maknaeline vốn dậy rất sớm, ngoài việc quậy phá thì không còn gì để làm. Cuối cùng cũng bị Yoongi chửi một trận.

- Làm gì mà ồn ào thế mấy đứa này !  Có cho người ta ngủ không ? 

- Đúng đúng Yoongi hyung nói rất đúng. Rảnh quá đi quét nhà đi, coi kìa chén bát đầy cả ra. Dơ quá ! - Từ đâu đó Hoseok ló đầu ra nói giọng hùa.

- Thôi mày bỏ tật nói theo người ta đi. Thích Yoongi hyung đến nỗi cái gì hyung ấy làm cũng đúng sao ? - NamJoon cũng lên tiếng vì thấy thằng cha si tình đó suốt ngày cứ nói giúp cho Yoongi, kêu gì làm nấy, bị Yoongi đánh đập và vẫn cười toe toét.

- Kệ tao. À mà Jin đâu rồi ta ? Hôm qua tao nghe thấy tiếng " aaaa......ưmm......đau quá " phát ra từ phòng mày nên chắc là....? 

Đã có ai nói là Hoseok có thể ẵm giải Oscar vì độ diễn xuất tiếng rên khiến người nghe tắt nứng chưa?

- Mày nín

- Ai bảo mày chọc tao điên

- * Beep * MẢ CHA TỤI BÂY, SÁNG SỚM CŨNG KHÔNG YÊN ! - Yoongi nãy giờ cũng đạt đến giới hạn,  bực bội quát

@@@@

Chưa lâu sau đó, cả nhóm đã thức hết. Jin xuống bếp làm đồ ăn sáng, NamJoon lẽo đẽo xuống phụ một tay rồi cũng nhanh chóng chạy đến studio.  Maknaeline thì ra ngoài ăn hết rồi. Phía Hoseok, khi Jin làm đồ ăn xong, anh nhờ cậu đem thức ăn đến cho Yoongi giúp vì thằng bé sáng chưa ăn gì lại chạy đến studio. Hoseok như văng lên tận chín tầng mây, vui vẻ cầm hộp cơm nhanh vọt đi.

- Hoseok à, đi cẩn thận đó !

- Em biết rồi Hyung

______________________________

Cậu chỉnh lại tư thế, phủi phủi vạt áo, vuốt tóc cho ngay rồi gõ cửa

- Hyung à, Yoongi hyung !

- Ai ? 

- Là em, Hobie đáng yêu của hyung đây. Người yêu tuyệt vời của anh đây !

- Bớt lại, vào đi. _ Mặt anh chợt nóng rang khi nghe câu nói vừa nãy của cậu. Gì đây Yoongi ? Sao mặt mày lại đỏ lên thế này ? Tim còn đập nhanh nữa? 

* Cạch *

Cậu chạy tới chổ anh, ngồi xuống, đặt hộp cơm lên bàn rồi nói :

- Anh Jin có nhờ em mang thức ăn đến cho hyung. Hyung ăn đi rồi làm tiếp.

- Để đó đi, lát ăn sau.

- Không được, cứ như vậy hyung sẽ bỏ bữa mất.

- Lát ăn

- Hyung không ăn vậy em đút cho nha ? Hobie đút sẽ ngon hơn _ Cậu lại giở trò aegyo trước mặt Yoongi, dù trong lòng anh thấy rất mắc cười nhưng không thể được, nén lại nén lại

- Thôi không cần, chú đi đi, lát anh ăn.

- Hyung..

- ĐI VỀ !  CẬU PHIỀN QUÁ !

Hoseok giật mình, vì chưa bao giờ thấy anh lớn tiếng với mình như thế, cậu ngồi thừ ra đấy, nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh lặng lẽ đi về. Trước khi bước ra không quên nói một câu " Anh nhớ ăn nhé, đừng bỏ bữa " rồi đóng sầm cửa lại. Lại nữa, anh làm cậu giận mất rồi, lòng cứ lo lắng không biết cậu có buồn khi anh nói vậy hay không. Lỡ em ấy không tới đây đưa đồ ăn sáng mỗi ngày nữa thì sao ? Không còn được em ấy quan tâm nữa ?  Trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn những câu hỏi và biểu cảm tức giận thôi, tức vì lại quát cậu, cậu giận thiệt thì biết tính sao. Làm sao đây ?
______________________________________

- Jin hyung à em về rồi

- Ừ, thằng bé có chịu ăn không ?

Hoseok không nói gì, đi một mạch vào phòng, người mệt mỏi, ấm ức chuyện vừa nãy. Chỉ là cậu muốn anh ăn một tí rồi làm việc tiếp thôi, bỏ bữa thì sẽ bị bệnh, những lúc như vậy, chỉ có cậu là chăm sóc anh, nấu một tô cháo, rồi đi mua thuốc, cậu cũng xót lắm chứ, nhưng dường như là anh không biết. Đúng rồi, bệnh mà còn nhận thức được gì, lo lắng cho anh cũng bị anh mắng. Hoseok à, lạc quan lên nào, anh rất hay nóng nảy với mọi người mà , chứ đâu phải riêng mày. Chắc là anh ham mê công việc nên mới như vậy. Đúng rồi, chắc là như vậy như rồi.

Rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay
_____________________________________

Đã hơn 10h tối, NamJoon và Yoongi từ studio cũng đã về

- Em về rồi ạ _ Hai người nói cùng lúc với nhau

- Về rồi sao NamJoon ?  Sao rồi ?  Làm việc mệt không ?  Ăn uống đầy đủ không ? Có làm phá hỏng thứ gì trong studio không đấy ?  - Jin mừng rỡ ra đón cậu, hỏi thăm mà như đọc rap làm người nghe không trả lời kịp.

- Hyung hỏi từ từ thôi, sao em trả lời hết

- Yaaa, anh xin lỗi.  NamJoon à, vào bếp đi, anh có nấu món em thích ăn đó, ăn cùng với hyung nha ? 

- Không, hôm nay em muốn ăn hyung cơ~~

- Tôi chưa chết -.- _ Yoongi lên tiếng

- A ha.. hyung xin lỗi

Nãy giờ bước vào nhà anh cảm thấy có gì đó lạ à nha, thường thì Hoseok sẽ chạy ra đón anh, đấm lưng, mác xa cho anh, rót nước rồi chuẩn bị một bữa ăn do chính tay cậu nấu. Nhưng giờ sao không thấy nữa ? Đừng nói là cậu còn giận anh chuyện hồi sáng?   

- Jin hyung, Hoseok đâu rồi ? 

- Yaaa, em nhắc mới nhớ, nó ngủ trong phòng từ sáng tới giờ đó. Ngủ hay chết cũng chưa biết. Anh đi nấu đồ ăn cho nó đây, sáng giờ Hoseok cũng chưa ăn gì.

- Thôi, để em

@@@@

Yoongi xuống bếp, nấu một món canh kim chi, và món cơm gì đó tên là Hanuri. Sau đó bưng đến phòng cậu

* Cốc cốc *

- Chú có trong đó không Hoseok ?

Không nghe thấy cậu trả lời, anh mở cửa bước vào.

- Máy lạnh mở tới độ âm luôn hay sao mà lạnh dữ vậy nè..

Anh tiến đến bên giường, đặt khây cơm trên cạnh bàn, khẽ kêu cậu

- Dậy ăn cơm

............

- Hoseok dậy ăn cơm

...........

- CHÚ BỊ ĐIẾC À !

Anh tức giận lật người cậu lại, thấy mặt cậu đỏ lên, người chảy mồ hôi ướt đẫm cả giường, sờ tay lên trán thì thấy nóng hổi, muốn phỏng cả tay. Ôi trời, cậu bị bệnh rồi.

Anh chạy ra khỏi phòng, hứng một thau nước lạnh, nhúng khăn vào vắt nước rồi đắp lên trán cậu, tay anh bắt đầu cởi bỏ cúc áo cho cậu, mặt anh đỏ lên vì ngại, ngón tay cái khẽ run, nhưng vì cậu nên anh phải liều thôi. Cởi hết nút, anh lau người cho cậu. Thân hình vạm vỡ của cậu đập vào mắt anh, làm tim anh đập luân hồi.

" Chậc,  sao em lại quyến thế này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro