Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô đừng nghĩ là dùng mấy chiêu trò đó có thể làm tôi và Hoseok xa nhau

- Ha.. anh nghĩ sao thì tùy, tôi yêu Hoseok là thật, và trên đời này chẳng có ai lại trai yêu trai bao giờ. Anh không nghĩ nó bệnh hoạn sao?

Anh khẳng định là anh không hề yếu đuối, nhưng nếu nói tình yêu giữa trai và trai là bệnh hoạn thì đã trúng điểm yếu của anh rồi. Lúc đầu anh không muốn mình dính vào bệnh ABO chút nào, anh chỉ muốn mình sinh ra với một giới tính như bao người bình thường khác. Nhưng khi biết những người anh em của mình đều mắc chứng bệnh đó.. anh cũng tạm chấp nhận và cũng âm thầm vượt qua cùng họ. Và khi anh đã tìm được người mà anh yêu, anh nghĩ rằng anh sẽ hy sinh vì người này, dù chỉ bên nhau được vài tháng, nhưng đó là khoảng thời gian khiến anh hạnh phúc nhất. Cảm giác như lần đầu anh được yêu vậy. Trai yêu trai có gì sai? Mọi người có thể thấy nó kì dị, nhưng miễn sao người trong cuộc hạnh phúc là được mà? Ai cũng cần có hạnh phúc, đâu ai sinh ra là đã quyết định được mình như thế này mình như thế kia?

- Nếu cô có thể làm cho Hoseok yêu cô, tôi sẽ thành tâm chúc phúc cho hai người

- Nhanh thôi, tình yêu không thể sinh cho nhau một đứa con để nói dõi thì đó chỉ là tình dục

- Phiền cô ăn nói cho đoàng hoàng

- Đừng nóng giận, ngồi yên chờ tin vui của tôi đi

Nói xong cô quay đầu bỏ đi, đây là lần đầu tiên anh gặp một người nói chuyện vô duyên mà không tôn trọng vai vế thế này. Không hiểu sao lúc nghe đến chữ " tình dục " kia, tim anh như có vật nhọn đâm vào. Anh không yêu cậu vì tình dục, không phải vì sự ham muốn ở bên dưới. Anh yêu cậu bằng trái tim, anh có cảm giác với cậu và anh muốn cậu chỉ là của riêng anh. Nhưng nói hai người yêu nhau vì vấn đề sinh lý thì anh không thể để yên cho cô ta được.

----

- Em về rồi sao? Em đi đâu mà về trễ vậy?

- Đi gặp một người bạn cũ

- Sao trông em mệt mỏi thế? Lại đây đi, anh có nấu vài món cho em nè, mọi người ra ngoài hết rồi. Em lại ăn chung với anh cho vui

Hoseok kéo Yoongi lại bàn ăn, ấn anh xuống ghế. Liếc sơ những món đơn giản trên bàn, hơi nóng từ thức ăn bay lên, tuy rất ấm cúng, nhưng hiện giờ anh không còn tâm trạng để ăn

Hoseok vui vẻ chạy sang ngồi đối diện, nhanh tay bới cơm cho anh, gắp cho anh miếng thịt còn nóng hổi. Nhưng đổi lại nhìn anh như bức tượng, anh thậm chí không động đũa, như người mất hồn vậy. Cậu huơ tay trước mặt anh vài cái, thấy anh bị phân tâm thì cười nhẹ nhìn anh :

- Em hôm nay cứ bị ma nhập ấy, có chuyện gì cứ nói anh, anh sẽ cùng em chia sẻ?

- Hoseok này..

- Anh nghe

- Trong tình yêu... anh có quan trọng về vấn đề con cái không?

- Sao vậy? Nếu em không muốn sinh, mình có thể nhận con nuôi. Em yên tâm, ba mẹ anh dễ lắm, không quan trọng về việc sinh con đâu. Mà sao em lại hỏi chuyện này?

- Không có gì.. chỉ là em thắc mắc thôi

- Ừm, vậy bây giờ chịu ăn cơm chưa? Nguội hết cả rồi

Khi nghe câu trả lời ấy anh không biết nên vui hay buồn. Nếu sau này cưới Hoseok, làm dâu nhà cậu mà không thể sinh con cho cậu, anh còn mặt mũi nào nữa. Hoseok nói vậy chắc là đang làm cho anh an tâm, gia đình cậu là con nhà gia giáo, vấn đề cưới hỏi sinh con làm sao mà không quan trọng được ? Hiện tại anh không nên nghĩ nhiều, cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến, trước tiên phải lấp đầy cái bụng đói đã.

- Thịt chiên này anh làm ngon đó, độ mặn vừa đủ

- Em thích thì cứ ăn thêm, trong tuần này em không lên nổi 1 kí, anh không tha cho em đâu

- Ơ... anh ép người quá đáng

Cậu cười nhẹ, múc cho anh chén canh nóng để trước mặt

- Không đùa nữa, ăn cơm đi

--------

- Jin hyung, bánh macaron này ngon nè, nhân socola nên trong ngon lắm đó

- Thật sao? Vậy mình mua nhiều nhiều về cho mọi người cùng ăn đi

- Jimin hyung à, lại đây xách phụ em với
Jimin đang đứng bên quầy tính tiền, ủy khuất chạy sang chổ hai người " mua nhiều như vậy chắc cả tháng ăn mới hết quá "

- Ê ê mấy đứa, bên kia đường có phải là Cinder của nhóm JNB mà mình hợp tác chung không?

- Đâu anh?

- Đúng rồi đó Jin hyung, ủa mà hình như cô ấy đang đứng trong hẻm nói chuyện với người nào đó thì phải

- Hay là mình qua bên đó coi thử đi

- Thôi, nghe lén chuyện của người ta không phải là cách hay đâu hyung

- Vậy em ở đây thanh toán đi nhé, anh với Jimin đi đây

- Ấy, đợi em với

Seokjin ngay từ đầu đã nhận ra, cô gái này không phải dạng vừa, trời tối như vầy mà còn ra ngoài đường núp trong cái hẻm vắng tanh chắc là đang làm chuyện mờ ám, chưa kể nếu là người nổi tiếng ra đường không còn phải trang bị kín từ đầu đến chân như vậy, chỉ cần đeo khẩu trang hay nón là được rồi. Huống gì đây là nhóm cũng không mấy nổi thì ai đâu mà nhận ra.

- Hai anh cẩn thận đó, coi chừng bị phát hiện

- Jungkook đưa anh điện thoại nhanh đi, anh phải quay lại

- Anh quay làm chi?

- Để sau này có chuyện gì xảy ra, còn có chứng cứ để mà cãi.

- Jimin nghĩ là cô ta đang nói chuyện với một người đàn ông

- Tốt lắm..

- Jungkook phát hiện cô ta đưa cho người đàn ông ấy một cái gì đó màu trắng.. hình như là USB

- Tốt..

Dù người lạ mặt trong bóng tối kia không thể biết được là trai hay gái, nhưng đối với tài suy đoán của Jimin chắc chắn là đàn ông. Cinder và ông ta cứ mãi mê thảo luận gì đó và không biết rằng mình bị người khác theo dõi. Nhưng trực giác của người đàn ông kia rất tốt, dường như phát hiện được máy quay, ông ta liền đẩy Cinder ra và một mạch bước đi " xong công việc tôi sẽ lưu vào USB cô đưa, giờ thì tôi đi đây "

Seokjin nhanh tay cất điện thoại vào người, ba chàng trai nép vào một góc tối ra vẻ mình là tệ nạn xã hội, đợi người đàn ông kia đi ngang thì mới ló đầu ra

- Jin hyung, người đàn ông kia và cô ta đã đi rồi, giờ mình làm gì nữa hả anh?

- Lúc nãy hai đứa có nghe ông ta nói gì không?

- Em nghe loáng thoáng được " xong việc thì tôi sẽ lưu vào USB " còn lại thì em nghe không rõ

- Nhưng em nghĩ cô ta sẽ làm ra chuyện không tốt lành gì đâu hyung, nhìn dáng vẻ họ thảo luận là biết ngay

- Anh cũng vậy, giờ thì chúng ta về thôi, chuyện hôm nay tốt nhất không nên cho cả nhóm biết, để nó có thể diễn ra tự nhiên nhất, tránh trường hợp cô ta nghi ngờ

- Vâng !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro