Cuộc tiểu phẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai sau khi ăn tối xong thì xem TV . Cậu nằm vào lòng anh , nằm vừa xem vừa ăn mấy bịch snack . Anh thì vuốt mái tóc của cậu , lâu lâu cúi xuống hôn cậu . Anh nói với cậu :

- Mai anh sẽ dẫn em đến bệnh viện .

- Em có bệnh gì đâu ? Dẫn em đến đấy làm chi ?

- Anh dẫn em để thực hiện 1 cuộc tiểu phẫu !

- Tiểu phẫu ?

- Ừ . Cấy ghép tử cung cho em . Yên tâm , anh đã nhờ 1 người em ở gần nhà mình đó  . Cậu ta là bác sĩ chuyên làm mấy cái tiểu phẫu ấy !

- Là ai thế ?

- Cậu ta tên là Jeon Jung Kook . Có vợ rồi . Và cậu ta đã cấy ghép tử cung cho chính vợ mình . Và đã thành công . Đứa  nhóc đó bây giờ đã 3 tuổi rồi đó !

Cậu nghe phần thì an tâm , phần thì lo sợ . Vì cậu chưa bao giờ thực hiện mấy cái cuộc tiểu phẫu . Vả lại cậu rất sợ mấy cái vật nhọn đâm vào da thịt cậu . Cậu sợ đau lắm . Vả lại sợ rằng không có anh bên cạnh , cậu không thích tiếp xúc với người lạ mặt . Cậu nằm rúc vào người anh , hỏi :

- Vợ cậu ta ... là ai vậy anh ?

- Kim Taehyung .

Cậu nghe được 3 chữ Kim Taehyung thì tròng mắt to ra . Là người anh em chí cốt của cậu . Đã mấy chục năm từ khi cậu chuyển lên Seoul thì cả hai hầu như đã không liên lạc với nhau . Vì ai cũng bận cả , không có thời gian để liên lạc với nhau . Không thể tin là Taehyung đã đi lấy chồng rồi cơ . Đã vậy còn có đứa con 3 tuổi nữa . Thế giới này thực sự có quá nhiều thay đổi khiến con người ta giật cả mình .

Lúc anh đi toilet , cậu lấy điện thoại gọi cho Taehyung . Cầu mong là cậu ta bắt máy .

- Alo - đầu dây bên kia trả lời .

- Alo , phải Kim Taehyung không ?

- Vâng . Ớ , giọng này ... nghe giống giọng anh Yoongi thế ? Anh Yoongi ạ ?

- Ừ anh đây !

- Ôi mấy năm rồi mình mới liên lạc với nhau ! Em cứ ngỡ là mình đã mất liên lạc rồi chứ ! Anh dạo này sao rồi ? Có vợ con gì chưa ?

- Anh ... lấy chồng ... rồi ...

- THẬT Á ? - đầu dây bên kia la lớn muốn điếc cả tai cậu .

- Ừ . Nghe nói là em lấy chồng rồi phải không ? Đã sinh con rồi phải không ?

- Vâng .

- Thế ... đau không ?

Cậu ta kể hết tường tận những gì mà cậu ta đã trải qua . Nào là lúc rất sốc khi Jung Kook hỏi cậu ta về vấn đề sinh con , lúc lo lắng khi lên bàn phẫu thuật . Lúc bụng đau do cuộc tiểu phẫu để lại , phải mấy ngày sau mới đi lại bình thường . Rồi lúc ốm nghén nữa cơ chứ , ói lên ói xuống muốn chết . Nhưng vẫn phải ăn để có chất dinh dưỡng để nuôi đứa bé trong bụng mình . Rồi từng ngày từng tháng cái bụng lớn dần theo thời gian . Tuy nhiên lâu lâu cảm giác đau bụng xuất hiện do đứa bé trong bụng đạp . Rồi cảm giác lo lắng khi sinh con . Ai cũng biết chắc rằng cảm giác khi sinh con ấy ... chẳng hề yomost tí nào hết . Và khi đứa nhóc chui ra , thì cảm thấy rất hạnh phúc .

Nghe cậu ta kể 1 tràng dài đại hải như vậy , cậu ngáp lên ngáp xuống . Nghe thôi đã hết muốn có thai rồi . Mà kì trước đã tuyên bố với anh rằng 1 lời mình nói như đinh đóng cột . Rút lại lời nói thì đó là nỗi nhục nhã lớn nhất cuộc đời . Đã lỡ nói rồi thì hải chịu trách nhiệm với lời nói của mình .

- Anh lo lắm phải không ?

- Ừ .

- Anh đừng quá lo lắng . Em quên hỏi anh câu này nữa ! Ai là người làm cuộc tiểu phẫu cho anh vậy ?

- Là Jeon Jung Kook .

- A , là ông chồng đáng ghét của em đó ! Anh yên tâm , anh ta tay nghề cao lắm ! Anh ta đã làm cho em rồi , không có sơ sẩy gì hết !

Cậu nghe Taehyung và anh nói thì cũng có chút yên tâm . Nói chuyện với Taehyung 1 hồi thì cậu cúp máy và đi ngủ . Đi lên phòng ngủ , đắp chăn và nằm xuống gối ngủ ngay lập tức . Trước giờ cậu đã quen có anh mới ngủ được . Do mấy cái công tác xa nhà kia mà cậu cũng đã quen cảm giác ngủ 1 mình mà không có anh .

Anh thì nói là đi toilet vậy thôi chứ thật ra đang ở trong đó nói chuyện điện thoại  với Jung Kook . Anh ở trong roilet cũng gần nửa tiếng rồi . Anh rất lo cho bảo bối nhà mình có chuyện gì nên cứ hỏi đi hỏi lại cho chính xác . Làm cho người bên đầu dây cũng muốn phát cáu .

- Anh làm ơn cho em đi ngủ với vợ em đi ! Em buồn ngủ lắm rồi ! - hắn ngáp 1 cái dài .

- Aigoo , lỡ giao cho chú mày , rồi chú mày làm ăn không đàng hoàng thì tính sao đây ? Lỡ như chú mày troll ta như hồi đó ta troll chú mày ấy !

- Em có thể troll anh bất cứ khi nào , anh khỏi lo . Nghề nghiệp thì chẳng có việc troll qua troll lại đâu ! Sáng mai dẫn anh ta đến phòng phẫu thuật , rồi ...

Jung Kook chỉ anh làm mọi thứ trước khi đợi hắn đến và thực hiện cuộc tiểu phẫu . Anh nghe rất kĩ càng và lặp đi lặp lại những lời nói mà hắn vừa nói với anh . Thậm chí đến nỗi hắn ta cúp máy mà anh vẫn còn lặp đi lặp lại nữa cơ . Thậm chí còn phải ghi ra giấy note , rồi bỏ vào túi áo khoác .

—— Sáng hôm sau ——

Cả hai thức dậy , đánh răng rửa mặt , thay quần áo rồi đến bệnh viện . Lên xe ngồi , cậu thì lo lắng phập phồng trong tim . Bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi . Lâu lâu nhắm mặt lại , hít 1 hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân . Anh thì ngồi kế bên cậu , xem tờ giấy note màu vàng đến mức muốn rách luôn cái tờ giấy ấy .

Lát sau , cả hai đến bệnh viện . Anh nắm tay cậu đi xuống xe . Cậu đi theo anh , nhưng cậu chỉ đi từng bước nhỏ . Mục đích cậu làm vậy là chỉ để câu thời gian mà thôi . Anh dắt tay cậu đến 1 căn phòng phẫu thuật . Nhưng căn phòng đó lại chẳng có 1 bóng người nào . Anh lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó , rồi cất cái điện thoại đi . Anh nở 1 nụ cười nhìn cậu , đặt môi mình lên môi cậu . Anh nhanh tay kéo cái quần của cậu xuống . Thấy thế , cậu vội đẩy anh ra .

- Anh làm cái gì thế ? - cậu nháo nhào đẩy anh ra .

- Yên nào . Đừng để anh phát cáu đó ! - anh vừa nói vừa xoa nắn dục vọng của cậu .

Cậu ban đầu tuy có chống đối nhưng về sau lại để anh muốn làm gì mình thì làm . Câu ngất đi lúc nào cũng chẳng hay biết .

- Đã xong hết rồi ! Mau vào đi !

- Vâng .

Lát sau , cậu mở mắt . Nhìn xung quanh cảnh vật . Là khung cảnh trắng xoá trong bệnh viện , anh và 1 người thiếu niên tóc nâu . Chẳng biết cả hai đang trao đổi chuyện gì nữa .

- Nhớ là đừng cho anh ta làm bất cứ việc gì đấy ! Có thể sẽ ảnh hưởng đến cái tử cung mới ghép vào . Khi nào anh ta đau thì anh cứ cho anh ta uống thuốc này , sẽ đỡ đau hơn . Trong vòng nửa tháng anh ta không được động tay động chân bất cứ việc gì ! Nửa tháng sau dẫn anh ta đến đây tái khám .

- Thế còn ...

- Còn gì nữa ?

- Chuyện ... ân ái ... thì sao ?

- Nếu như tái khám mà trong người không có dấu hiệu bất thường gì hết . Khi đó vợ chồng nhà anh làm tới sập giường cũng được !

- Được rồi ! Anh nhất định sẽ không quên những gì chú mày dặn đâu ! Mà khoan đã , ban nãy chú mày nói làm tới sập giường là sao hả ?

- Vợ anh tỉnh rồi kia ! Mau dẫn anh ta về nhà đi ! - nói xong , hắn khoanh tay , quay gót bước đi .

" Cái thằng nhóc này ! Lúc nào cũng vậy cả ! Nếu chú mày làm vợ anh không mang thai được , thì chú mày nhừ đòn với anh ! "

Anh bước lại giường cậu , vuốt mái tóc của cậu . Cậu định ngồi dậy , nhưng cơn đau từ bụng ập tới .

- Sao vậy ? Đau bụng à ?

- * Gật *

- Để anh giúp em .

Anh đỡ cậu dậy . Cậu vừa đi vừa lấy tay xoa xoa cái bụng đang đau . Anh vòng tay ra trước rồi ôm lấy cậu . Cậu thấy tình cảnh như thế , định lấy tay anh ra .  Nhưng anh vẫn cứ để tay lên tay cậu . Vừa đi vừa ôm cậu trong 1 nơi đông người như thế này thật là xấu hổ chết đi được .

Lên xe ngồi , xe chạy rất êm . Cậu thấy chạy như vậy thì buồn ngủ cực kì . Muốn ngủ nhưng bụng cứ đau thế sao mà ngủ cho được cơ chứ . Tay cậu cứ nắm chặt cái vạt áo , mặt lâu lâu nhăn nhó . Anh hỏi :

- Đau bụng hả ?

- * Gật *

- Uống thuốc đi sẽ đỡ đau hơn đó !

Cậu cầm lấy viên thuốc trên tay anh , cho vào miệng và uống nước để viên thuốc trôi xuống . Uống xong thì cơn đau bụng đã qua . Nhưng thuốc khiến cậu buồn ngủ cực kì . Cũng tốt đấy chứ . Cậu bât đầu nhắm mắt và dựa vào vai anh mà ngủ . Mặc cho anh cứ hỏi gì , cậu cứ ngủ . Anh lấy chăn bông mà anh mang theo đắp cho cậu .

Về đến nhà , anh gọi cậu dậy rồi giúp cậu xuống xe . Bây giờ người cậu lạnh như bị trúng gió ấy . Ban nãy đau bụng kinh khủng , bây giờ thì lạnh cực kì . Rốt cuộc là cậu chẳng biết mình đang bị gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro