Hoseok vắng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok dạo này hay đi công tác khá xa nhà . Hôm thì Busan , lúc lại Ilsan , khi lại ở Daegu . Nói chung là đi rất nhiều nơi , kể cũng không hết nữa . Anh hay đi chừng 2 tuần , hay thậm chí có lần là 1 tháng mới về . Và đương nhiên ... cậu đã quen với việc đó .

Cứ sáng nào mở mắt ra , thì anh đã mất tiêu , trên bàn chỉ có mảnh giấy note . Chắc chắn tờ giấy note ghi : " Baby à , mau thức dậy đi ! Đừng có ngủ nữa ! Ngoan đi , về nhà anh sẽ thương em ! ". Mười tơ như một tờ , chỉ có vỏn vẹn câu đó mà thôi . Khỏi đọc cũng biết .

Mấy hôm không có anh ở nhà cũng đỡ . Khỏi phải mặc cái váy kia . Cơm thì cứ nấu đủ phần cho mình ăn là được . Nhưng ... anh đi rồi thì có gánh nặng khác đè lên cậu . Đó chính là ông con Mickey , cún cưng của anh . Trời ơi , chưa thấy con cún nào mà lạ như con này . Lúc anh ở nhà thì lại đu bám cậu , rất ngoan và nghe theo lời cậu . Anh đi rồi thì nó hư , không nghe lời cậu .

Cậu cũng chẳng quan tâm mấy tới con Mickey , nó phá là chuyện của nó . Méc Hoseok là xong thôi . Anh là chủ của nó mà . Đang ăn cơm , bỗng điện thoại cậu rung lên . Lấy điện thoại ra , xem ai gọi . Là anh gọi cho cậu . Cậu suy nghĩ :"Có nên bắt máy liền không ? Hay là đợi anh ta gọi vài cuộc nữa rồi bắt máy ? Nhưng nếu bắt máy liền thì sẽ bị cho là suốt ngày đu bám anh ta . Tốt nhất là nên để anh ta gọi vài cuộc rồi nghe ! Quyết định như thế đi ! "

Cậu cứ nghĩ là cách mấy phút anh gọi lại cho cậu . Nhưng cậu đã sai . Cứ hết cuộc gọi này thì anh lại gọi tiếp cuộc khác . Bây giờ số lần gọi nhỡ lên tới là 32 cuộc rồi đấy . Cậu hoảng hồn với số lần gọi đó của anh . Cứ tưởng cậu không bắt máy là anh sẽ không gọi nữa . Nhưng anh cứ gọi mãi .

Br ... br ...

Mới nhắc là anh đã gọi cho cậu . Cậu nghĩ là mình nên bắt máy thì hơn . Không chắc cái điện thoại của anh hết pin mất . Chưa kịp nói gì cả , thì 1 tràn đã ập vào tai cậu như bão tố ấy .

- Min Yoongi , sao em không bắt máy hả ? Có biết là anh lo cho em lắm không ? Tại sao lại không bắt máy chứ ? Em thật là hư quá đó nha ! Anh gọi mà không bắt máy là sao ? May mà lần này em chịu bắt máy . Anh sợ em bị gã nào đó bắt em rồi đem em về nhà nuôi . Khi đó biết không biết tìm em ở đâu luôn đó ! Không có em thì ai sẽ lo cho anh đây ?

- Jung lố à , em chỉ là ... để cái điện thoại kẹt trong sofa thôi ! Em mới lấy được nó ra , vô tình lại ngay lúc anh gọi ! ( Xạo =)) )

- Ra là kẹt trong sofa sao ? Mai mốt để điện thoại vào túi quần cho anh nghe chưa ?

- Vâng .

- Đã cơm nước gì chưa ? Nhà cửa có vấn đề gì không ?

- Em ăn cơm rồi ! Nhà cửa bình thường !

- Anh đi rồi , em nhớ anh không ?

- Ừm ... nhớ ... - cậu trả lời ngập ngừng , vì đây là lần đầu tiên cậu nói cảm xúc thật của mình với ai đó . Còn lại thì hầu như đều nói mình ổn , nhưng thật ra bên trong lại không .

- Thật không ? Anh muốn nghe câu trả lời thật lòng của em . Anh không muốn nghe câu trả lời giả dối đâu !

- Em nói thật mà ! Anh không tin thì thôi ! - cậu chu môi , mặt tỏ vẻ bực tức .

- Rồi anh tin , anh tin . Bữa giờ đi công tác ... không được ... chạm vào em ... cảm thấy khó chịu thật ...

- Anh đừng có đề cập cái vấn đề này khi đang nói chuyện điện thoại không ? Cứ nói tới hoài , chẳng phải đêm nào anh cũng đem em ra thao trong lúc em buồn ngủ không ? Thậm chí em không muốn cũng bắt em thao cho bằng được nữa !

- Ừ , nhưng mà mỗi lần như thế lại có ai đó hay nói là thao em đến chết đi . Hay là câu thao đến rách lỗ nhỏ của em cũng được !

- Tin em cắt cái đó của anh không ?

- Thách em cắt đấy ! Mai mốt đòi thao là anh không biết đâu à nha !

Cậu cúp máy ngang hông khi anh còn đang dang dở chuyện muốn nói . Suốt ngày cứ ba cái chuyện giường chiếu . Chẳng muốn nghe chút nào hết . Cậu để điện thoại trong phòng ngủ . Sau đó nằm ườn ra sofa ngủ . Anh đang nói chuyện nghe thấy tiếng " Tút ... tút ... " thì cái mặt anh đen sì hơn cái đít nồi nữa . Môi thì trề ra . Bông có tin nhắn đến số của anh . Là tin nhắn thông báo chiều nay là về lại Seoul . Vò công việc xong sớm nên chiều nay thu xếp về Seoul . Anh nhận được tin nhắn thì nở nụ cười nham hiểm .

" Yoongi à , tối nay em xác định đi là vừa ! Anh sẽ thao cho đến khi em không còn tí sức lực nào chống cự anh . "

Cậu nằm ngủ trên ghế tận 18h thức dậy . Cậu vươn vai , đấm 2 , 3 vào lưng mình . Đừng dậy , đi vào bếp và lấy 1 li nước . Hiện tại trên người cậu chỉ mặc cái áo của anh thôi . Bên dưới thì chỉ mặc cái quần lót , không mặc quần ( vì áo anh dài tới đùi nên cậu không thèm mặc quần ) .

Anh về đến nhà , lấy 1 ngón tay chạm nhẹ vào cánh cửa . Và cánh cửa mở ra . Chậc , ở nhà mà không khoá cửa cẩn thận . Kiểu này ăn trộm khiêng cậu đi mất . Anh lén lút đi vào nhà . Thấy ngay cái dáng lùn tịt mặc áo của mình . Nhìn trông đáng yêu lắm . Anh tiến tới gần cậu và cuối cùng là ôm cậu từ phía sau . Cậu hết hồn , lấy cùi chỏ thúc vào bụng anh 1 cái . Anh buông cậu ra , ôm bụng , mặt nhăn nhó :

- Đau ... em bạo lực từ khi nào thế ?

- Á ... là anh ư ? Em xin lỗi ... em ... ưm ...

Anh hôn cậu , vòng tay ra sau ôm eo cậu . Tay anh kéo áo cậu càng lúc càng cao . Tấm lưng trắng dần lộ ra . Anh lấy 2 bàn tay cởi áo cậu ra . Tay anh vuốt ve lưng cậu . Tay anh cũng dần đi xuống mông cậu . Tay kéo cái quần lót xuống . Toàn cơ thể cậu phơi ra trước mắt anh . Anh dùng 2 bàn tay xoa xoa 2 đầu nhũ , miệng cứ tạo ra mấy tiếng chụt chụt . Cậu đẩy anh ra phía sau . Cởi hết áp quần anh ra , dương vật của anh đã cương lên . Cậu lấy miệng mình âu yếm dương vật của anh . Anh cảm thấy rất tuyệt khi cậu tự khẩu giao mà anh không yêu cầu . Khi anh bắn ra , cậu đã nuốt hết toàn bộ . Sau đó lè lưỡi ra , chất tinh dịch chảy xuống dưới sàn nhà . Nhìn cảnh tượng này trông gợi cảm vô cùng .

Anh xoay lưng cậu đối diện với anh . Lấy tay cho vào lỗ nhỏ của cậu . Miệng thì hôn , liếm lưng cậu . Sau khi khuếch trương xong , anh nhấc hông cậu lên và đặt lỗ nhỏ ngay đúng vị trí dương vật của anh . Anh giữ chặt hông cậu , động đậy bên trong .

- Em trông ngon thật ! Lúc nào cũng muốn anh ở mãi bên trong chẳng chịu ra

- A ... Hoseok ... mạnh thêm miếng nữa ...

- Từ từ chứ cưng ! Phải từ từ , gấp gáp không vui đâu ! Phải từ từ tiến tới giai đoạn này sang giai đoạn kia chứ ! - nói xong , anh hôn lên vai cậu .

- Em muốn ... nhanhh ... a ...

- Muốn nhanh hả ? Được , anh sẽ tăng tốc độ cho chết em luôn !

Anh bắt đầu gia tăng tốc độ của mình lên . Bên trong tiến vào cậu mãnh liệt . Cậu cứ la lên , tay vịn ngay chân anh . Mồ hôi từ trên trán chảy xuống . Nước bọt cũng nhiễu xuống . Hơi thở của cả 2 cũng dồn dập . Sau khi bắn vào bên trong cậu , cậu dựa hẳn vào sau cậu anh . Anh ôm cậu , hôn cổ cậu . Vuốt ve cậu , ngửi mùi hương từ cậu .

- Thoả mãn em chưa ?

- Ừm ...

Cậu dựa vào lưng anh . Sau đó từ từ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro