Bây giờ Jeon Tae Won bận rộn lắm , chả có 1 giờ bên cậu nữa cơ . Min Woo cũng không nói gì , chỉ biết âm thầm giúp anh . Thậm chí cậu đã mang thai nhưng cả hai đều không biết việc chuyện đó . Anh thì cứ đi công tác mãi cậu thì vẫn ở nhà làm công việc nhà . Bữa ăn nào cạu cũng dọn ra cho 1 mình cậu ăn . Nhưng kì lạ là mỗi lần ngửi thì cậu cảm thấy muốn nôn , chẳng muốn ăn . Cậu cứ ngủ mãi từ sáng đến chiều .
Cậu nghĩ chắc là mình đang mệt trong người mà thôi . Hôm nay ba mẹ của Tae Won đến thăm cậu và anh . Đã lâu rồi họ không đến chơi hay cả hai không đến thăm họ . Vì cả hai bên đều bận rộn . Đang ngồi nói chuyện , Taehyung lấy món mà cậu thích ra ăn . Cậu lấy chén và đũa để 3 người cùng ăn . Cậu mới gắp miếng thịt gà thôi , cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu , muốn nôn . Càng đưa miếng thịt lại gần miệng cậu , cậu lại càng muốn nôn . Cậu lấy tay che miệng lại ngay lập tức , chạy thật nhanh vào toilet .
Taehyung thấy thế , chạy vào toilet với Min Woo . Cậu vịn cửa toilet , nôn ra hết mọi thứ có trong bao tử mình từ sáng .
- Mẹ ... lấy cho con ... ô mai đi mẹ ...
Taehyung đi tìm ô mai cho cậu ăn , sau đó đưa cậu mấy viên ô mai . Cậu nhận mấy viên ô mai rồi cho viên đó vào miệng mình . Cuối cùng cũng đã đỡ hơn rồi . Taehyung thấy hình ảnh này cứ như lúc mình đang mang thai Tae Won .
- Min Woo , con ...
- Con làm sao mẹ ?
- Con đang ... mang thai ... của Tae Won sao ?
- Mang ... thai ? Là sao hả mẹ ?
Cậu nghe được câu hỏi Taehyung thì rất sốc . Cậu mang thai sao ? Cậu sợ lắm . Sợ mẹ mình biết .
- Sao mẹ biết ... con đang mang thai ?
- Những biểu hiện của con như lúc mẹ đang mang thai Tae Won . Bây giờ Tae Won đâu ?
- Anh ấy ... hay đi làm đến tối thậm chí khuya mới về .
- Nó biết chuyện con mang thai chưa ? - giọng của Jung Kook .
Cậu nghe Jung Kook hỏi như vậy , cậu nghĩ chắc anh cũng chưa biết nên lắc đầu . Jung Kook liền gọi điện cho con trai mình .
Anh đang họp ở công ty nên không nghe máy được . Họp xong thì mở điện thoại lên . 20 cuộc gọi nhỡ và 16 tin nhắn từ Jung Kook . Anh xem tin nhắn của ba gửi đến . Tất cả tin nhắn đều có chung 1 nội dung : Min Woo đang có thai , con mau về chăm sóc vợ con đi .
Hoseok và Yoongi thì biết chuyện nên sang nhà Tae Won và Min Woo đang ở ngay . Mẹ cậu thì không quá sốc với chuyện đó . Chỉ tức là tại sao Tae Won lại không biết chuyện cậu đang mang thai . Hay cậu lại không cho anh biết mình đang mang thai.
- Min Woo , sao con lại không cho chồng con biết chuyện con mang thai ? - Hoseok hỏi .
- Chắc có lẽ thằng nhóc không biết mình đang mang thai . Chắc chỉ nghĩ là mình đang bệnh hay mệt thôi . - Jung Kook đáp thay cậu .
Cậu thật sự không tin nổi . Con trai với con trai làm sao có thai được . Lúc đó cậu mới sực nhớ lại hôm anh dẫn cậu đến bệnh viện của ba anh làm cuộc tiểu phẫu nhỏ . Khi làm xong bụng đau quá trời , đi lại không nổi.
Phải nằm mấy hôm mới đi lại được . Và có lẽ trong 1 lần ân ái nào đấy , đã vô tình tạo nên đứa bé trong bụng .
Tae Won chạy thật nhanh về nhà , vì tin nhắn của ba mình . Đến nhà , anh chạy vào nhà mà suýt té .
- Tae Won ...
- Min Woo ... em ...
- Tae Won , lại đây nói chuyện với ba mẹ nhanh . - Taehyung gọi con trai mình .
Anh vâng lời Taehyung , lại ngồi cạnh mẹ mình . Và đương nhiên cũng đề cập chuyện của Min Woo . Anh nói hết tần tật mọi chuyện . Chẳng qua vì sợ cậu không chấp nhận nên anh đã bảo cậu đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Cậu cũng không nghi ngờ gì cũng theo anh . Cậu đến bệnh viện thì bị anh dẫn vào 1 phòng nào đó rồi bỗng dưng ngất đi . Khi tỉnh lại thì bụng đau vô cùng .
- Con cũng không biết em ấy mang thai khi nào nữa . Mà em ấy cũng chẳng nói nên ...
- Ầy , ít nhất con cũng phải nói với Min Woo để thằng nhóc biết chứ ? Ít ra nó cũng không sốc như bây giờ . Bây giờ con hãy chăm sóc cho nó đi . - Yoongi bảo .
Cậu thì đứng ở trong bếp , cũng khá là lo lắng sau này . Nếu anh mãi lo cho cậu thì công ti của anh sẽ ra sao ? Đến lúc ba mẹ cả hai đi về , cậu bước ra khỏi bếp , chạy đến bên anh , ôm chầm anh .
- Min Woo à , em sắp làm mẹ rồi đó ! Anh sắp làm ba rồi nè !
- Em biết . Nhưng anh sẽ chăm sóc em mà bỏ mặc công ti ư ?
- Không có đâu đồ ngốc . Anh sẽ làm việc thật nhanh để lo cho em . Không thì anh sẽ dắt em đến công ty anh mỗi ngày để anh lo cho em luôn .
Và thế là anh bắt cậu không được phép làm gì hết , bắt cậu ngồi yên 1 chỗ mà thôi . Anh làm rất nhiều đồ ăn ngon cho cậu , làm hết mọi việc nhà . Cậu chỉ việc ăn ngủ để lo cho đứa nhỏ trong bụng.
- Tae Won ... em no rồi .
- Ăn thế mà no hả ? Em phải ăn nhiều vào để con mình được khỏe mạng chứ !
- Nhưng mấy miếng thịt này ... em chưa ăn là đã muốn nôn ra rồi . - cậu nhăn nhó mặt .
- Không ăn thịt được thì ăn rau đi ! Em muốn con mình sinh ra là bộ xương di động sao ?
Cậu nghe lời anh , không ăn thịt ăn rau . Ăn xong thì cậu định dọn , nhưng anh đã giành nên thôi . Cậu ngồi trên sofa , sau đó ngủ li bì .
Sáng sớm , anh thức thật sớm , làm sẵn đồ ăn cho cậu . Anh quyết định dẫn cậu đến công ti anh , nếu cậu ở nhà , cậu sẽ làm việc nhà mất . Không được , ang nhất quyết không cho cậu động tay động chân vào bất cứ thứ gì .
- Min Woo dậy nào ! Đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đến công ti anh mau lên .
- Cho người ta ngủ đi mà .... - giọng cậu nhừa nhựa .
- Jung Min Woo dậy mau .
Cậu lết thân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ . Sau đó xuống ăn sáng cùng anh , leo lên xe đến công ti anh . Ai thấy cậu cũng phải cúi đầu chào 90 độ rất lễ phép. Ai thấy cậu cũng nói : Xin chào Jeon phu nhân .
Cậu nghe Jeon phu nhân đến mức ngán luôn . Lên thang máy đến phòng anh , cậu làu bàu :
- Sao họ cứ gọi em là Jeon phu nhân chứ ! Có thể gọi là Min Woo là được rồi mà !
- Sao được chứ ? Em là dâu họ Jeon , lại là vợ anh nên phải gọi là Jeon phu nhân . Quá đúng còn gì ?
Cậu đầu hàng với ông chồng mình . Cậu đến bàn làm việc của anh mà chơi laptop . Anh thì ở sofa làm việc . Cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ nên ngủ quên trên ghế làm việc của anh . Anh thấy vậy , cởi áo khoác của mình đắp cho cậu , sợ cậu lạnh .
Nhân viên ở công ti chưa bao giờ thấy anh ôn nhu như thế . Thấy được hình ảnh đó ai cũng bất ngờ với giám đốc công ti JTW . Vị giám đốc lãnh đạm , khó chịu , cầu toàn , khó tính nay đã mất . Chỉ còn vị giám đốc hiền lành , ôn nhu trước mắt họ . Thậm chí còn hủy cuộc hẹn quan trọn chỉ để lo cho vợ yêu của mình mà thôi .
- Tae Won , em đói.
- A anh sắp xong rồi . Em đợi xíu nha ! Cái này phải làm như vầy mới đúng nhá . Thôi nghỉ ngơi đi ! Chiều lại bàn với tôi về vấn đề này .
- Vâng thưa sếp .
- Em đói ... - cậu đưa tay xoa lên bụng mình , môi chu ra , nhõng nhẽo với anh.
- Bụng của vợ anh càng lúc càng to ra nha ! Nhưng anh thích . - anh lấy tay kéo áo cậu lên , xoa xoa cái bụng của cậu . Anh hôn lên bụng cậu . Anh đi hâm nóng đồ ăn cho cậu rồi lấy ra 1 cái chén múc đồ ăn từ trong cái hộp mà anh để đồ ăn ở trong . Anh đút từng muỗng cho cậu ăn.
Ăn xong , cậu kéo tay anh , ôm cánh tay đó , 1 hồi lại lăn quay ra ngủ mất tiêu .
Nhưng mà nói gì thì nói , ngày tháng con chào đời cũng cận kề rồi đây . Anh đang làm việc , cậu thì đang đọc báo ở trên mạng . Bỗng dưng cảm thấy ở bụng đau .
- A ... đau bụng quá ... a ... Tae Won ... em ...
- Min Woo , em ...
- A ... đau quá ... em ... sắp sinh ... a ...
Anh nhanh chóng bế cậu chạy thật nhanh vào bệnh viện . Cậu thì bụng cảm giác đau lắm , có thể nói đây là cơn đau bụng nhất trong lịch sử của cậu.
- Mình lo quá đi ! Chả biết Jung Min Woo có bị gì nữa không ? Cầu trời cho mẹ tròn con vuông .
- Jeon Tae Won . - tiếng ai đó gọi cậu .
- Ba mẹ .
Ba mẹ 2 bên đã đến . Tất cả mọi người đều lo lắng cho Min Woo . Vì đây là lần đầu tiên cậu phải trải qua cảm giác đau đớn mà bất kì phụ nữ hay không phải phụ nữ đều sợ cả .
Anh lo lắng đến mức phát khóc . Khi đèn phẫu thuật tắ , cậu được đẩy ra . Anh hỏi bác sĩ :
- Bác sĩ , vợ tôi ...
- Mẹ tròn con vuông.
Bác sĩ gọi y tá mang đứa trẻ ra cho anh xem . Y tá bảo mà bé trai . Vid đứa bé bị đưa ra ngoài không khí , không còn hơi ấm trong bụng mẹ nên khóc . Anh nhìn đứa bé , mỉm cười .
- Hyun Ki của ba . - anh bất đầu khóc , vì quá hạnh phúc .
Anh trao đứa bé lại cho y tá để y tá đem đứa bé đó đi tắm rửa sạch sẽ . Sau đó anh và ba mẹ 2 bên đi vào phòng thăm cậu .
- Tae ... Won ... - cậu đặt tay lên má anh .
- Min Woo ...
- Ba , mẹ .
- Con vừa mới sinh 1 đứa con trai cho Tae Won đấy ! - Hoseok nói .
- Vừa nãy chắc con mệt lắm ! Thôi ba mẹ ra ngoài . - Jung Kook bảo .
Trong căn phòng chỉ còn lại 2 người là anh và cậu . Cả hai bắt đầu bàn về tương lai .
--- 3 năm sau --
- Hyun Ki , qua đây với bà nội nè ! - tiếng Taehyung gọi cháu trai .
- Hyun Ki , qua đây với bà ngoại , bad ngoại mua đồ ăn cho nè ! - Yoongi chu môi lên .
- Trời đất , anh nhìn 2 người họ kìa ! Cũng đã lớn tuổi rồi mà y như con nít ấy . - Jung Kook nói .
- Có sao đâu . Y như con nít càng tốt chứ sao . Phải không Hyun Ki của ông ? - Hoseok hỏi đứa cháu trai của mình .
- Hoseok à , anh tập trung đánh cờ đi ! - Yoongi bĩu môi .
Min Woo đứng ở bếp nấu ăn nghe tiếng ba mẹ của cả hai cùng nhau giành đứa cháu trai , cậu mỉm cười .
- Em cười gì thế ? - anh hỏi cậu .
- A Tae Won. Mới thức dậy sao ? Để em hâm nóng lại đồ ăn cho anh .
Anh gật đầu . Anh thấy ba mẹ của 2 đứa đang ngồi chơi cùng với cháu trai , môi anh vô thức nở nụ cười . Anh rất vui khi thấy họ cười như vậy .
- Nhà ta thành nhà trẻ từ khi có Hyun Ki sao ? - anh hỏi cậu .
- Nhưng cũng vui mà .
Anh lại chỗ cậu , ôm cậu vào lòng , ngửi lấy mùi hương quen thuộc của cậu .
- Tae Won , sao thế ? - cậu bất ngờ khi anh ôm cậu vào lòng .
- Min Woo , cám ơn em ... đã mang thiên thần nhỏ ấy ... đến với anh , và ba mẹ của chúng ta .
#Di
End .
Team _HopeGa_NamJin_ bắt đầu hoạt động rồi nhe mọi người .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro