Trên đời này Yoongi ghét nhất việc Hoseok đi công tác xa mà không gọi điện hỏi thăm cậu hay gửi tin nhắn về cho cậu . Cậu thực sự rất ghét việc đó . Lúc nào đi cũng không có lấy 1 cuộc gọi điện hay 1 tin nhắn . Cậu nhất định kì này phải quậy 1 trận thì anh mới sợ , không dám như vậy nữa .
Công ty JHS của anh càng lúc càng được nhiều người yêu cầu hợp tác . Nhưng cũng sợ vài công ti kiểu như chơi xấu , làm mọi thứ lụn bại rồi bảo công ti JHS của anh chịu trách nhiệm . Anh phải đau đầu lắm mới chọn được 1 công ti mà cả đôi bên đều có lợi . Chứ những công ti bên họ có lợi , bên anh không lợi gì thì không được . Anh quyết định hợp tác với 1 công ti bên Nhật Bản . Vì thế cho nên anh không có thời gian gọi điện hay nhắn tin cho ai . Đi làm về cũng cỡ tối nên về nhà là anh ngủ luôn .
May mắn thay , hôm nay anh về sớm nên anh có thời gian để gọi điện cho anh . Hôm nay anh phải Facetime với cậu luôn , vì mấy hôm rồi không gặp nhớ quá mà .
Cậu đang ngủ với cơ thể không mảnh vai che thân , nghe tiếng điện thoại thì cầm lấy nó rồi bắt máy .
- Gì đây ? Hôm nay Facetime luôn á ?
- Nhớ quá không chịu được . Nè em không mặc áo quần vào hả ?
- Mới ngủ dậy là gọi người ta rồi ! Mà khi nào anh về ?
- Tầm sáng mai là anh về . Nhớ lắm rồi hả ?
- Biết thừa mà còn hỏi nữa . Em muốn tạo bất ngờ cho anh thôi mà .
- Vậy hả ? Thích quá đi !
- Anh nghỉ ngơi đi , em đi tắm .
- Anh muốn nói chuyện với em cơ , hay là em đem điện thoại vào nhà tắm đi !
Cậu thật sự chịu thua anh luôn , người gì đâu nhõng nhẽo vô cùng . Nhưng cậu vẫn chưa nguôi ngoai việc anh không gọi điện hay nhắn tin . Cậu vừa ngâm trong bồn tứm , vừa suy nghĩ cách quậy 1 trận cho anh nhớ đời .
Sáng hôm sau , cậu đã chuẩn bị đúng mọi thứ như kế hoạch của mình . Chỉ cần chờ anh về thôi là xong . Cậu ngồi ở xích đu trước vườn cây để tiện thấy chiếc xe của anh . Khi thấy chiếc xe Lexus LC 500 đang chạy về phía nhà anh và cậu , cậu biết chắn chắc anh đang về . Khi thấy anh , cậu đi lại đến bênh anh , áp mặt vào lồng ngực của anh . Anh bồng cậu vào nhà , sau đó cả hai nằm trên sofa . Tay của anh cũng từ từ kéo cái zipper sau áo cậu .
- Hoseok , ăn cam không ? Em đút cho anh .
- Đương nhiên là ăn rồi .
Cậu đưa miếng cam lên miệng mình , nửa miếng cam còn lại thì anh cắn . Cậu từ từ cắn miếng cam ấy , sau đó hôn lên môi anh , đưa toàn bộ đống cam ban nãy mình ăn sang anh . Khi anh nuốt xuống rồi , cậu tiếp tục đút anh miếng cam thứ 2 , thứ 3 cho đến khi hết dĩa cam ấy .
" Dĩa cam cũng đã hết rồi , thuốc ngủ sẽ có tác dụng trong chốc lát nữa thôi . "
Không sai , cậu đã bỏ thuốc ngủ vào đống cam đó để khi anh buồn ngủ , cậu sẽ nổi loạn .
- Tự nhiên anh thấy hơi buồn ngủ nhỉ ?
- Chắc là đường đi tới đây xa nên anh mệt đấy ! Anh đi ngủ đi !
- Ừm .
Anh định bước đi lên phòng ngủ , nhưng thuốc quá mạnh nên anh nằm ngay sofa ngủ luôn . Cậu bắt đầu lôi anh đi tới chỗ cái ghế ở nhà bếp , sau đó cởi sạch quần áo của anh , chừa mỗi cái quần lót . Cột 2 tay anh ở sau ghế thật chặt . Cậu đóng tất cả các cả lại , kéo rèm cửa sổ . Cậu cũng tranh thủ thoát y cho chính mình .
- Tại anh chuốc họa vào thân chứ em chẳng muốn thế này đâu !
Lát sau anh tỉnh lại , đầu óc còn mơ mơ màng màng chút xíu . Anh thấy trước mắt anh là cái gì đó trắng trắng ( không phải ma đâu à nha :v ) .
- Seokie , anh tỉnh rồi à ?
- Yoongi , em ... á ... sao em trói anh hả ?
- Ai bảo anh không gọi điện hay nhắn tin cho em làm gì , em phải làm như thế để anh không còn dám làm như vậy nữa . - cậu liếm môi mình .
Cậu tiến lại gần anh , ngồi lên người anh , tay cậu vuốt ve mặt anh , rồi áp môi mình lên môi anh . Cậu hôn lên tóc anh , mắt , mũi anh . Có thể nói đây là lần đầu tên cậu nắm thế chủ động . Anh thấy đầu nhũ của cậu đang ở trước mặt anh . Vì anh thấy cơ miệng mình rảnh rỗi nên lè lưỡi ra và liếm nó .
Cậu cảm thấy mình cũng đã bắt đầu cương và vật bên dưới mông cậu cũng đã cứng lên . Cạu liền kéo 2 cái quần lót xuống . Cậu dùng miệng để làm ướt cái của anh , cậu không thèm khuếch trương , cứ việc nhắm ngay cái của anh . Nhưng mới vào thôi mà cậu đã la lên rồi :
- A ... a đau ... đau quá ...
- Em chưa khuếch trương mà dám ngồi lên hả ? Yoongi em mau cởi trói cho anh rồi anh khuếch trương rồi mới hẳn làm .
Nhưng cậu cố tình bỏ ngoài tai mình những gì mà anh nói . Cậu vẫn cứ tiếp tục ngồi xuống cái to lớn của anh . Anh thậm chí hét lên với cậu nhưng cậu vẫn cứ cố chấp , hậu quả là máu chảy . Và quá đau nên cậu chịu không nổi nên khóc .
- Đau ... hức ...
- Sao hôm nay không nghe lời anh hả ? Mau tháo dây ra cho anh . - anh nói với cậu , anh không muốn thấy cậu làm chính bản thân bị thương . Mỗi lần cậu làm bản thân bị thương như vậy khiến anh đau lòng lắm . Như có hàng ngàn vết dao đâm vào tim anh . Anh không muốn thấy vợ yêu của mình bị thương .
Cậu vẫn cố lơ đi nhưng câu nói của anh , vẫn cứ tiếp tục tiến vào trong . Càng vào sâu cậu càng đau hơn thế nữa . Cậu khóc muốn cạn cả nước mắt .
- Ưm ... đau quá ... hức ...
- Em mau cởi sợi dây ra sau cho anh đi ! Anh sẽ giúp em không đau nữa !
Lúc này cậu mới nghe lời anh , mở sơi dây ra phía sau tay anh . Anh lúc này từ từ nhấc hông cậu lên . Anh giúp cậu đỡ đau hơn trước rồi sau đó mới nhẹ nhàng tiến vào . Khi thấy cậu đã ngưng khóc anh mới dám tăng tốc , nhưng chỉ 1 xíu mà thôi . Chứ không dám mạnh bạo như mọi khi .
- Yoongi , sao hôm nay em không nghe lời anh hả ?
- Tại ... em ... muốn quậy anh ... 1 lần ... cho ... a ...
- Giận anh tại anh không nhắn tin với gọi điện đúng không ?
- * Gật *
- Do anh bận thật đấy Yoongi à . Chứ không phải là không thương em hiểu chưa ? - anh hôn lên má cậu . Bàn tay anh sờ soạng khắp người cậu . Anh lấy tay xoa đầu cậu , ngửi lấy mùi hương trên cơ thể cậu .
Anh bắn hết tất cả vào trong cậu , và cậu cũng bắn ra luôn . Sau đó anh xoay người cậu lại , nhìn cậu :
- Yoongi à , lần sau có gì phải nói với anh nghe chưa ?
- Biết ... rồi - cậu nói nhỏ , môi chu lên .
- Hay quá ha , dám làm bản thân bị thương , anh chiều quá riết hư đúng không hả ?
- * cậu chu mỏ , liếc sang nói nơi khác *
- Nói chung đừng vận động gì nhiều hết , nằm yên 1 chỗ để anh phục vụ cho vợ yêu của anh nè ! - anh hôn lên đôi môi của cậu .
- Hoseok này .
- Hả ?
- Em làm như vậy ... anh không cáu giận ... cũng không đánh em nữa ... . Cho em biết tại sao vậy ?
- Nói sao đây ta . Anh không thể nào mà ra tay đánh em được . Vì nếu như anh đánh em , anh sẽ cảm thấy trong lòng mình đau lắm , như có vết cắt trong tim ấy . Anh nghĩ cách giải quyết hầu gái hư hỏng của anh chính là nói nhỏ nhẹ , có thể em sẽ nghe và sửa đổi .
- Vậy còn mấy lần anh đánh ở mông em ?
- Cái đó là đánh yêu . - anh cười ôn nhu .
" Gì ? Cái đánh đó đau gần chết mà gọi là đánh yêu sao ? '' - suy nghĩ trong đầu Yoongi .
- Vậy còn ...
Cậu chưa nói hết câu , anh đã ẵm cậu đi tắm rửa sạch sẽ , thơm tho rồi thay đồ cho cậu . Bắt cậu ngồi yên ở đó không đi đâu cả .
Của thím KeaNguyenQuynh95204 đei , xin lỗi vì toi up muộn nhia . Fic này chỉ còn 1 chap thoi là em ấy đã hết rồi . Thay mặt Di , cám ơn tất cả các bạn đã ủng hộ fic này của au Di . Khi fic này kết thúc , toi sẽ up 1 bộ bách , à cp là JinMon nhia ( thay vì NamJin , toi chơi JinMon cho nó lạ lạ chút :3 ) . Mỗi lần toi vào Wattpad ấy , toi thấy thông báo đa số vote , đọc hay thêm vào danh sách đọc fic này cũng nhiều , có thể cho toi hỏi tại sao ko =))) vì toi thắc mắc lắm =))) au Di ban đầu còn ko tin là fic này có trong truyện hàng đầu : truyện fanfiction hay nhất nữa luôn ấy =)))
#Mữn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro