Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ... thật lạnh..." - Anh xoa xoa hai tay vào nhau, cổ rụt lại, nửa khuôn mặt từ cằm cho đến sống mũi chui tọt vào cổ chiếc áo khoác to.

Theo như bình thường thì mỗi lần phải làm việc khuya, Yoongi sẽ ở lại studio ngủ luôn. Vậy mà xui xẻo sao, hệ thống điện ở khu vực ấy có vấn đề, điện bị cúp, nghe bên công ty cung cấp nói là sẽ tốc hành sửa chữa, ngay trong vòng sáng hôm sau hệ thống sẽ trở lại bình thường. Anh tặc lưỡi một cái. Đừng nói là một đêm, chỉ cần một tiếng đồng hồ ngồi lại studio, anh liền biến thành cá đông lạnh! Máy sưởi không sử dụng được, studio lại ở trên lầu cao, gió lùa lạnh chết mất! Vì vậy, không còn cách nào khác, anh liền quyết định đi bộ về nhà. Dù sao thì nửa đêm dựng anh Sejin dậy đi đón mình thì có chút độc ác đi...

"Haha~ Hoseokie à~ Yêu anh chết mất thôi~"

Giọng người con gái lanh lảnh vang lên giữa đêm khuya gần kí túc xá của Bangtan khiến người khác rợn hết cả da gà. Yoongi nhíu nhíu mày nhìn về phía trước.

"Ừ. Em mau về đi. Trời đang rất lạnh."

Yoongi nhìn bóng dáng nữ tính vui vẻ ôm một con gấu bông chui vào xe taxi, đóng cửa rồi còn giơ bàn tay ra vẫy vẫy tạm biệt cậu. Anh cúi đầu xuống, hai mũi chân cọ cọ vào nhau, mắt cay xè. Một giọt nước mắt chợt rơi ra, biến mất trên mặt đường xi măng lạnh lẽo. Hoseok đã biết dịu dàng rồi...

Cậu nheo mắt nhìn bóng dáng quen thuộc vô cùng đang đứng ở đằng xa, chân bước đến chỗ anh trong vô thức. Yoongi nghe tiếng ai đó bước đến gần mình, rồi lại thấy một đôi giày quen thuộc, một bàn tay hơi lạnh nắm lấy cổ tay mình. Anh dợm đi theo cậu, để cậu dẫn mình vào nhà, mở cửa phòng rồi ấn anh ngồi trên giường. Một ly nước ấm được nhét vào tay làm anh giật thót như phải bỏng, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình.

"Đó là em họ tôi. Ừm... hôm nay là sinh nhật nó."

Thề có Chúa, những gì cậu nói chính là sự thật. Nhưng cậu cũng không hiểu vì sao mình lại sợ anh hiểu lầm đến thế. Cậu rất chán ghét anh, nhất là khi dạo này cậu cảm thấy anh đang làm bộ làm tịch để chiếm lấy lòng thương hại của mình, lúc thì chạy vội vào toilet nôn, lúc thì ho mãi không dứt, còn thỉnh thoảng ngất xỉu giữa lúc đang tập. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nho nhỏ của anh, cậu liền thấy chột dạ và hoảng loạn, cậu sợ một thứ gì đó rất mơ hồ, nhưng nỗi sợ mơ hồ đó rõ ràng chiếm đóng một góc không nhỏ tròng lòng của Hoseok. Cậu thật sự chỉ muốn mọi thứ được yên ổn kéo dài mãi mà không có kết thúc hay bất kì bước ngoặc nào. Là một kẻ có lý tính thắng tình cảm, cậu đặc biệt hiểu rõ mình như vậy là ích kỉ đến dường nào.

"Hoseok, cậu không nhất thiết phải giải thích với tôi." - Yoongi mỉm cười, hớp một ngụm sữa ấm nóng - "Tôi là bạn giường chứ không phải người yêu cậu. Tôi không có quyền kiểm soát mọi việc cậu làm, cậu cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo với tôi và ngược lại. Hơn nữa, tôi cũng không quan tâm lắm."

"Không quan tâm?" - Hoseok cười gằn nhìn mái đầu đen mượt đang cúi xuống của anh - "Ngẩng mặt lên!"

"Cậu ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi."

Anh uống một hơi hết sạch sữa rồi để cái ly đánh cạch lên đầu giường, đứng dậy từ tốn cởi ra chiếc áo khoác dày. Hoseok thật sự bị câu nói "không quan tâm" và thái độ bình thản của anh làm cho nổi điên. Cậu đã quen bên cạnh có cái đuôi nhỏ lặng lẽ lo lắng cho mình. Nay chính nó lại cố tình làm ngơ khiến cậu thấy không quen và tức giận. Chẳng phải Yoongi vẫn luôn thầm yêu cậu sao? Cái quái gì khiến anh đột ngột đối với cậu không mặn không nhạt như thế?

Hoseok nắm lấy cổ tay anh quăng mạnh lên giường. Anh liền choáng váng nằm bẹp bên dưới thân cậu, đối mặt với đôi mắt đỏ hằn lửa giận.

"Anh dám không quan tâm?"

"Tại sao? Tôi có nghĩa vụ phải quan tâm cậu à?" - Yoongi không chút yếu thế trừng trở lại.

"Đúng!"

"Vì sao? Ai cho cậu cái quyền áp đặt tôi? Min Yoongi vẫn chính là Min Yoongi! Chẳng qua có một Min Yoongi vẫn luôn lặng lẽ yêu thương cậu, cậu liền cho đó là đương nhiên sao? Tôi cũng có cuộc sống của riêng tôi, cá tính của riêng tôi. Tôi không muốn tiếp tục yêu thương cậu nữa, không muốn làm một thằng ngu để mặc cậu đùa giỡn dày vò nữa!"

"Anh đã nói... đã xin tôi một năm..." - Hoseok không gây sức ép cho anh nữa, lặng người đứng trước giường, mặt trắng bệch lẩm bẩm trong miệng.

"Hoseok, tôi đã mệt lắm rồi... không thể kiên trì thêm nổi nữa..." - Anh thở dài, tay gác lên mặt, che đi đôi mắt ướt nhòe.

Từng giọt nước mắt trượt xuống hai bên thái dương khiến Yoongi càng cảm thấy bất lực. Đúng, anh mệt rồi. Một kẻ mang trái tim bệnh tật như anh thật sự không thể chịu đựng để ở lại làm cái bóng bên cạnh người anh yêu nữa. Đau lắm! Cây hoa sẽ cuốn chặt lấy trái tim anh trong đau đớn mỗi lần anh nhớ đến cậu, yêu thương và trìu mến. Lần đầu tiên anh nói dối cậu. Min Yoongi chưa một phút nào thôi yêu Hoseok. Cậu là ánh dương, là nguồn sống của cuộc đời anh. Yoongi đặt một tay lên ngực trái trong cơn đau âm ỉ xuất phát từ nơi trái tim yếu mềm...

"Hoseok à, có lẽ anh không gượng nổi nữa rồi. Anh sẽ tập rời xa em, từ lúc này, bắt đầu tập rời xa em. Anh yêu em, Jung Hoseok..."

Tiếng đóng cửa của cậu nhẹ nhàng hơn thường ngày rất nhiều. Hoseok run rẩy quỵ người xuống khi nghe tiếng nấc bị kìm nén vọng ra từ bên trong. Đầu óc cậu trống rỗng hoàn toàn khi nghe những lời anh nói. Lẽ ra cậu phải vui vẻ khi nghe ý anh muốn kết thúc mối quan hệ nhập nhằng này chứ, tại sao trong lòng lại khó chịu như bị ai khoét mất một khoảng lớn thế này?

"Yoongi, anh không có quyền bước ra khỏi cuộc sống của tôi khi tôi chưa cho phép. Không bao giờ!"

~~~~~~~~~

Mị chỉ muốn nói là đù mé cái fic này nó nhập nhằng rắc rối muốn chết luôn. Hoseok à, Yoongi sắp bỏ anh đi thật rồi, đừng tự lừa mình dối người nữa huhu 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro