Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thẫn thờ đưa tay chạm đến khuôn mặt tái ngắt phản chiếu trong gương, thở dài nhìn hai hõm má lõm xuống cùng quầng mắt thâm đen của mình. Nhanh thay phủ lên chúng một lớp kem che khuyết điểm để trông dễ nhìn hơn, Yoongi hít lấy một hơi thật sâu rồi đứng lên, đi vội đến studio của Hoseok.

* Cốc cốc *

Bước ra mở cửa, cậu gật đầu một cái hài lòng khi thấy anh đang đứng trước studio chờ mình với cái áo thể thao màu cam chói đến nhức mắt. Cậu nghiêng người sang một bên cho anh lách vào rồi nhanh chóng chốt cửa.

Một luồng hơi nóng rực tỏa ra sau gáy khiến từng sợi lông tơ trên người anh dựng đứng cả lên. Yoongi rùng mình đẩy cậu ra nhưng không được. Hai cánh tay đặt bên eo anh đang dần siết chặt lại, đau nhức.

"Chúng ta nên bắt đầu quay..." - Anh ấp úng mở lời.

"Tôi muốn!"

"Fan sẽ phải chờ tiếp!" - Yoongi có chút tức giận, cố sức thoát khỏi vòng tay của ai kia.

"Được thôi!"

Anh len lén thở phào ra nhẹ nhõm, lại sơ ý không thấy nụ cười quỷ quái của Hosek.

"Éccccccccc~ Là SOPE đây!"

"Oa nhiều bạn vào xem chúng ta ghê kìa!" - Yoongi vừa nói vừa mỉm cười nhẹ, dưới đùi giật nảy vì cảm giác nhồn nhột.

"Này, nếu anh cứ nói về việc lượt xem thì ARMY sẽ thấy chán đấy!" - Hoseok xoay sang nhìn anh, khoe hai chiếc đồng điếu vẫn thường xuyên làm người khác phải lóa mắt. Nhưng khác với vẻ tươi trẻ trong sáng trên gương mặt, bên dưới bàn, một bàn tay của cậu luồn vào nơi đũng quần anh, chậm rãi xoa nắn.

"Ừ... hừm..." - Yoongi kiềm nén để không phải thoát ra tiếng ngâm xấu hổ khi đang live stream, cắn răng chịu đựng từng đợt khoái cảm từ thân dưới vọt thẳng lên đại não.

"Sao hôm nay mặt anh Yoongi đỏ thế ạ?" - Hoseok đọc một bình luận của fan rồi cười cợt nhả - "Anh ấy đang hứng...m...m..."

Yoongi nhanh chóng bịt miệng cậu lại rồi cúi gằm mặt xuống, mồ hôi chảy đầy hai bên thái dương trong khi vật nhỏ bên dưới đã hoàn toàn ngóc đầu dậy như đang chào hỏi túp lều to to ở bên dưới cái quần đen phía đối diện. Hoseok chợt nhận thấy đôi mắt anh đã phiếm hồng như sắp khóc. Biết mình đã quá trớn, cậu vội quay sang camera, vờ cười cười nói nói một lát rồi tắt vội. Nghe tiếng cậu đã tắt máy xong, Yoongi mới dám ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước đỏ ngầu vì ủy khuất và căm giận của anh như một cây kim thật dài đang đâm mạnh vào trái tim của cậu. Hoseok xoa nhẹ lồng ngực đang tê rần không biết vì sao, thở hắt ra rồi ôm anh lên đùi mình, hung hăng gặm xuống.

Cậu bước ra ngoài, dập mạnh cánh cửa. Con mẹ nó! Vừa rồi cậu còn tưởng Yoongi là một khúc gỗ nữa đấy! Lần đầu tiên cậu làm tình mà chỉ nghe được tiếng thở dốc của chính mình. Anh thật sự nằm im, câm lặng hứng chịu sự xâm lược của cậu, hai hàm răng cắn chặt. Khi cậu cố tình làm anh bị thương, một chút phản kháng anh cũng không có. Và điều đó khiến cậu như phát điên lên rồi. Đạp mạng lên cánh cửa gỗ, Hoseok thở phì phò chửi lớn một câu:

"Chó má!"

Yoongi mỏi mệt dựa vào ghế ngồi, thở dài mệt mỏi ôm lấy chiếc áo thể thao của mình. Sờ sờ chữ SOPE nơi ngực áo, đôi môi anh nở nụ cười thê lương và hai dòng lệ nóng dần đảo quanh hốc mắt. Tầm mắt của anh bị một màu xanh tím nhàn nhạt bắt lấy. Anh không ngạc nhiên mấy khi thấy một nụ hoa hé nở trên cái gân tay xanh xao của mình. Cái gì phải đến thì sẽ đến thôi...

"Thật xinh đẹp..." - Anh lẩm bẩm trong miệng, ngắt lấy đóa hoa ấy. Chần chừ một lúc lâu, anh giở cuốn tập viết nhạc của cậu ra, kẹp đóa hoa vào đấy rồi cười nhẹ, nhắm mắt lại, để bóng tối bủa vây tâm trí mình.

Hoseok vò mạnh tóc, lấy hơi hồi lâu rồi mới bước vào bên trong. Cậu một cái khi thấy mái tóc đen vẫn lấp ló qua cái lưng ghế của mình.

"Xong rồi thì về đi! Tôi còn phải làm việc!"

Không một tiếng trả lời.

"Yoongi! Tôi cho anh ba phút để phắn khỏi đây!"

Vẫn không ai đáp lại.

Chợt cảm thấy có điểm bất thường, Hoseok bước nhanh về phía trước, đẩy vai anh một cái khá mạnh.

* Ầm rầm *

Hoseok hoảng thật sự khi thấy thân thể anh sau khi bị mình đẩy liền rơi từ trên ghế xuống sàn. Trán anh đập vào cạnh bàn, chảy ra một vệt máu lớn, nhưng đôi mi của anh vẫn tuyệt nhiên không hề động đậy.

"Này! Yoongi! Yoongi! Đừng làm tôi sợ!" - cậu quỳ xuống vên cạnh anh, lay thật mạnh - "Này! Đừng có dọa tôi! Mau tỉnh lại đi! Yoongi! Min Yoongi!"

~~~~~~~~~~

"Alo..."

"Namjoon! Là tao đây!" - Hoseok vừa thở hồng hộc vừa đáp.

"Ừ. Tao đủ thông minh để biết số điện thoại này là của mày." - Namjoon nhíu mày, giọng có chút buồn cười. Lạ. Cái thằng này sao hôm nay ngố tàu thế?

"Yoongi nhập viện. Tụi tao ừm... tao hơi quá tay... Yoongi dạo này lại hơi yếu... Tao cũng không cố ý..." - Cậu ngập ngừng mở miệng, giọng nói xen lẫn xót xa không rõ. Lòng Hoseok đang loạn lắm

"Mày thật là, gọi anh một tiếng thì có sao đâu, thiệt tình... What? Mày vừa nói cái gì? Nói lại tao nghe!" - Giọng Namjoon ồm ồm gào ầm lên.

"Thì Yoongi nhập viện do kiệt sức... tao thật sự không hề cố ý..."

"Jung Hoseok! Nếu anh ấy có chuyện gì, tôi nhất định tìm anh tính sổ kĩ càng!" - Giọng nói trầm khàn như thú dữ của Taehyung làm anh hơi bất ngờ rồi cười khẩy.

"Trừ khi Jung Hoseok này chán! Còn không, đừng ai hòng có được đồ chơi của tôi!"

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro