Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt Hoseok, khiến cậu choàng tỉnh giấc. Cậu lết mình ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu do đau nhức bởi rượu, cổ họng thì khô rát. Hoseok lật chiếc chăn đơn ra, định bụng bước vào toilet tắm rửa qua loa rồi còn đi tập nhảy. Nhưng chiếc chăn vừa tung ra, một mảnh máu khô nâu thẫm, có ít dịch trắng cũng đã khô quắt hiện ra khiến cậu giật mình. Cậu càng hoảng hơn khi thấy thân dưới trần trụi mình cũng dính toàn những mảng màu sẫm đậm đang bong ra, rơi xuống. Mảnh sàn gạch bông bên dưới chiếc dây nịt đang treo vắt vẻo nơi đầu giường càng hiện rõ hơn hình dáng của những giọt máu từng giọt, từng giọt đọng lại tại nơi đó sau một đêm bạo liệt, tàn nhẫn, vô nhân tính. Một mảnh máu me khiến Hoseok thật sự hỗn loạn.

"Vậy thì người đâu? Khốn nạn! Mình đã làm cái chuyện chó má gì thế này?" - Hoseok rít qua kẽ răng.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, một cái bóng cao lớn vụt lao đến bên giường và một cú đấm như trời giáng hướng mặt cậu mà đến.

"Anh là đồ khốn! Jung Hoseok! Đồ chết dẫm! Con mẹ nó! Anh dám làm hại Yoongi! Yoongi còn đang trong nguy kịch, mà anh còn ở đây ngủ nghê sung sướng à? Nhìn xem cái đống mà anh làm ra này! Là máu, máu của Yoongi! Đồ chó chết!"

Hắn không nể nang gì, trực tiếp đè cậu xuống giường, đánh tới tấp, vừa đánh vừa gào thét điên cuồng như dã thú bị thương. Hắn ấn mạnh mặt Hoseok xuống tấm nệm, khiến mùi tanh của máu hộc vào mũi cậu, gay gắt đến buồn nôn. Đánh xong, Taehyung buông cậu ra. Từng khớp ngón tay siết lại nghe răng rắc.

"Vì Yoongi sẽ đau lòng, nên tôi sẽ không bóp chết anh. Đừng nghĩ rằng Yoongi một mình. Anh ấy còn có tôi. Nếu anh dám khiến Yoongi phải đau đớn thêm một lần nào nữa, đừng trách vì sao tôi không báo trước."

Hắn gầm gừ với cậu như thế rồi bước ra ngoài, sập mạnh cửa. Hoseok ngồi ngây ngẩn một lúc lâu rồi mỉm cười.

"Chậc, anh ta thèm muốn mình, nên mình cho phép anh ta làm bạn giường của mình. Mình có làm gì sai đâu? Anh ta cần quan hệ thể xác để thỏa mãn nhu cầu, mình cho, thì sai chỗ nào? Tình cảm? Hừ, ngụy biện. Dơ bẩn."

Hoseok vừa lầm bầm vừa đứng dậy làm vệ sinh cá nhân. Cậu thu gom vội đống chăn màn nhét và túi rác, kể cả chiếc khăn len còn đang đan dang dở. Hoseok mở cửa ra ngoài thì nghe tiến Jin vọng đến:

"Hoseok! Em dậy rồi à? Đêm qua nghe nói Suga bị sốt phải vào viện, sao không nói với anh?"

"Dạ..." - Cậu ấp úng.

"Thôi, anh có nấu ít cháo. Taehyung nói là thằng nhóc nằm ở phòng 613, khu A bệnh viện X đó! Em mau mang vào cho Yoongi đi!" - Jin dúi vào tay cậu cái gà mên còn đang nóng hổi.

"Tại sao lại là em?" - Cậu nhăn mày khó chịu, muốn đẩy trả thứ nóng hừng hực trong tay vào lòng Jin.

"Mọi người đều đang bận. Em có thời gian thì vào bệnh viện lo cho Yoongi đi! Nó hay nghĩ nhiều, đừng để thằng bé ở một mình."

Jin nói rồi vội vàng với lấy chiếc áo khoác đặt trên bàn bếp, bước cùng Namjoon đi vội ra ngoài. Không gian im ắng không một tiếng động. Hoseok ngơ ngẩn hồi lâu rồi cũng tặc lưỡi, xách chiếc gà mên bước ra ngoài, bắt chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện.

Đứng trước cánh cửa phòng có bảng tên: 613, Hoseok không hiểu vì sao mình lại không dám bước vào. Là vì không khí đặc mùi sát trùng, là vì đường ống đang truyền chất dịch dinh dưỡng vào người anh, hay vì khuôn mặt tái nhợt thiếu mất đi sức sống ấy? Cậu lắc lắc mái đầu mình. Hoseok không muốn nghĩ nhiều nữa. Cậu mặc định rằng, ban ngày, hai người là đồng nghiệp, ban đêm thì là bạn giường. Quá đơn giản. Suy nghĩ ấy khiến Hoseok cam đảm hơn, đẩy cửa bước vào.

Một vị bác sĩ cũng đi vào cùng lúc với cậu, khẽ gật đầu chào rồi bước đến bên giường bệnh của anh. Vị y tá đi bên cạnh ông nhẹ nhàng mở tấm chăn ra, cởi chiếc áo, để lộ tấm ngực trần được băng trắng xóa. Ông xem xét thật kĩ rồi thay băng cho anh. Từng lớp, từng lớp được gỡ ra, bên dưới là chi chít những vết thương nặng nhẹ khác nhau, đỏ ửng và sưng tấy. Anh vẫn nằm yên bất động khi cô y ta chấm nhẹ thuốc sát trùng lên từng vết thương để chỗ máu đã đông cứng được mềm ra, gỡ lấy lớp băng cũ. Vài chỗ chúng dính chặt quá, theo cả lớp băng bị gỡ giật ra ngoài, khiến vết thương lần nữa rỉ máu. Hoseok thấy tim mình đau nhói lên, nhưng cậu lại gạt thứ cảm xúc ấy qua một bên, rất nhanh, như một thói quen mà cậu vẫn hay làm. Cậu ù ù cạc cạc nghe vị bác sĩ thở dài vì anh vẫn chưa chịu tỉnh, đặt chiếc gà mên lên bàn, chân bước vội ra ngoài như trốn tránh.

Khi Hoseok quay trở lại, vị bác sĩ kia đã rời đi được một lúc khá lâu rồi. Cậu bước lại gần giường anh, nhếch mép hừ một tiếng.

"Chẳng qua là hơi mạnh tay. Bạn giường thôi, quan hệ của chúng ta chẳng phải là thế sao? Giả vờ đau lòng không chịu tỉnh à? Đê tiện. "

Từ trong vô thức, Yoongi dần mở mắt, nhìn cậu chăm chăm với đôi mắt vô hồn.

"Quả nhiên... Anh là giả bộ hôn mê chứ gì? Bị tôi chọc tức nên phải mở mắt ra, đúng không?" - Hoseok vờ như không thấy dòng nước đang chảy ra từ đôi mắt đỏ ngầu của anh, tiếp tục buông lời tàn nhẫn - " Nếu có thích tôi, như lời anh nói là thế, thì dẹp thứ tình cảm ấy đi. Tôi không thích đàn ông."

"Em... xin..." - Anh thều thào đứt quãng.

" Cái gì?" - Hoseok gắt gỏng. Xem ra cậu không đủ kiên nhẫn để chịu đựng vẻ yếu ớt " giả vờ " của anh.

"1 năm... cho anh 1 năm... nếu không được... anh sẽ đi... sẽ từ bỏ..."

"Được thôi! Tôi cho anh 1 năm tiếp tục làm bạn giường cho tôi. Sau một năm, đường ai nấy đi. Đừng mơ tưởng nữa."

Hoseok bước ra ngoài sau khi nói hết những gì cậu muốn nói, để mặc anh ở lại một mình với chiếc gà mên còn ấm, người đầy vết thương và những giọt nước mắt rơi trong đau đớn và tủi khổ.

"Ừ, đừng mơ tưởng nữa... Sẽ không... nữa..."

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro