Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình dành tặng cho _Li_ez . Sinh nhật vui vẻ nhé!

~~~~~~~~~~~~

Chẳng biết từ khi nào, giữa anh và cậu đã có một cái luật rất ư quái đản: 1-3-3 : 1 tuần, 3 lần, bắt đầu sau nửa đêm và trễ nhất là kết thúc vào lúc ba giờ sáng.

Đậm mùi trao đổi mua bán, phải không?

Hoseok cũng chẳng hiểu vì sao anh lại yêu cầu rằng mọi chuyện phải kết thúc vào lúc 3 giờ sáng, cũng như vì lý do gì mà mình lại muốn kéo dài mối quan hệ nhập nhằng này với anh. Là người nổi tiếng, điển trai lại có tiền, chỉ cần cậu lên tiếng thì không biết có bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ sẵn sàng hiến thân phục vụ cậu. Thế mà bằng một cách kì quái nào đó, cậu cứ mãi dính với anh như thế này.

Hôm nay nhóm có chuyến lưu diễn ở Nhật. Khi chia phòng, chẳng biết là kỳ lạ hay trùng hợp mà cậu và anh được giao cho ở cùng một căn phòng ở cuối dãy hành lang. Hoseok không có ý kiến gì nhiều, chẳng nói chẳng rằng kéo valy mở cửa bước thẳng vào. Yoongi bước theo sau lưng cậu, trong lòng có chút sợ sệt run rẩy. Tối mai là concert rồi. Hẳn là cậu sẽ không làm gì quá giới hạn đâu nhỉ?

Và đúng vậy. Đúng là Hoseok đã chẳng làm gì cả. Có lẽ đó là đêm đầu tiên hai người ở cùng phòng nhưng lại chẳng có gì xảy ra. Yoongi thấy lòng vừa nhẹ nhõm, vừa có chút mất mát. Anh mang trên người cái danh xưng "bạn giường" của cậu. Vậy mà khi hai người ở chung trong một căn phòng thế này, cậu lại chẳng có phản ứng gì cả. Yoongi tự nghĩ, có phải mình đã tự quá coi trọng mình rồi chăng?

Nhưng chắc Yoongi không biết. Và có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết đâu, rằng cậu đã nóng khô cả người khi thấy anh khoác chiếc áo choàng tắm bước ra từ trong toilet, làn da trắng sứ được phủ bởi một lớp hơi nước thật mờ. Hoseok len lén nuốt nước bọt rồi chạy nhào vào phòng tắm để "tắm rửa". Và đến lúc đèn tắt, khi trời đã rất khuya, cậu lẳng lặng nhẫn nhịn trong bóng tối, trong lúc tiếng thở nho nhỏ đều đặn của anh như một liều xuân dược đánh thẳng vào tâm trí cậu. Hoseok lặng yên điều chỉnh nội tâm nóng như lửa đốt của mình, nhắm mắt lại, cố đi vào giấc ngủ vụng về, không trọn vẹn.

~~~~~~~~~~~

Concert kết thúc trong sự hân hoan hạnh phúc, xen lẫn cả những nuối tiếc trong tâm trí của tất cả mọi người. Toàn bộ mọi sắp xếp đều thành công tốt đẹp khiến cả ê kíp thở phào nhẹ nhõm. Thay vì trở về khách sạn như bình thường vẫn thế, mọi người quết định đến bar "đập phá" ăn mừng. Hầu hết ai cũng đi, chỉ trừ Yoongi. Anh quá lười để đi chơi bời thâu đêm suốt sáng như thế này, và sức khỏe anh cũng không cho phép nữa. Dạo này Yoongi hay mệt mỏi, hoa mắt và choáng váng.

"Có lẽ là do thiếu vitamin chăng?" - Yoongi nghĩ vậy. Và thế là anh bắt đầu mua đủ thứ loại thực phẩm chức năng để dùng. Vậy mà tình hình cũng chẳng khả quan được hơn bao nhiêu. Thế là anh chọn cách mặc kệ. Dù sao thì vẫn còn sức để hoàn thành được lịch trình, được nhiệm vụ là tốt rồi.

Yoongi trở về khách sạn một mình. Anh mở cửa phòng bước vào khoảng không gian tối mù mịt, bất giác thở dài mệt mỏi. Mở công tắc đèn, anh liếc qua cái nệm êm ấm, nuốt nước bọt kiềm chế cảm giác muốn nằm lăn ra đó ngủ lại, bước vào toilet. Cởi chiếc áo thun ra, Yoongi xoay người nhìn vào gương. Vài đốm hồng nhạt lấm tấm vẫn còn vương trên da thịt anh sau lần gần nhất cùng cậu.

"May mà Hoseok không cắn vào cổ." - Yoongi lầm bầm rồi rùng mình khi nhớ lại cái tê tê mỗi lần cậu cúi cuống nhay lấy da thịt mình, cố làm nó bầm tím lại và rỉ máu, để rồi trong suốt vài hôm sau, anh phải cố chọn đồ để che cho thật kín những dấu vết đáng xấu hổ đang in trên người mình.

Xả nước từ vòi sen từ trên cao, Yoongi thở ra một hơi dài thỏa mãn khi những giọt nước ấm áp ve vuốt làn da của mình. Còn gì thoải mái hơn tắm nước nóng sau một ngày đầy mệt mỏi về cả thể lực lẫn tinh thần chứ? Chân mày anh đang dãn ra thoải mái chợt nhíu chặt lại. Yoongi vội cúi gập người, tay ôm lấy khuôn ngực đang đau quặn lại, thở dốc, mắt trợn tròn vì bị đau bất ngờ.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng tắm bị đạp tung ra.

~~~~~~~~~~~

Khi đang uống cùng với mọi người ở một trong những bar nổi tiếng nhất, Hoseok bị một cô gái xinh đẹp lên tiếng trêu ghẹo. Cũng thường thôi mà! Ở những nơi như thế thì chuyện này xảy ra như cơm bữa. Cả hai cười nói với nhau ít lâu thì cô gái ấy thỏ thẻ vào tai cậu:

"Lên phòng nhé?"

Hoseok gật đầu đồng ý. Thế nhưng đến khi "lâm trận", chẳng hiểu vì sao Hoseok lại lên cơn giận đùng đùng, vội vàng mặc quần áo rồi bỏ đi sau khi quăng cho cô ta một mớ tiền khá hào phóng.

Cậu giận đến đỏ mặt, chỉ gọi điện thoại thông báo một tiếng với anh quản lý rồi ngay lập tức bắt xe về khách sạn.

Hoseok chắc mẩm rằng anh đang ở trong phòng. Vì cậu biết quá rõ, với tính cách hơi già trước tuổi kia của anh, Yoongi sẽ chui vào giường đánh một giấc thật ngon chứ không lêu lổng xả stress như người khác. Và nếu có đi chơi, anh cũng sẽ nói thẳng ra, chứ không bao giờ nói dối là về phòng.

Nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, Hoseok hạ xuống cơn giận ngùn ngụt của mình để lịch sự gõ cửa. Hai, ba lần, anh vẫn không trả lời. Cậu bực tức vừa đập cửa vừa cao giọng gọi tên anh. Nhưng chẳng có giọng nói nào đáp lại cậu cả. Máu nóng che mờ lý trí, cậu thẳng chân đạp mạnh vào cánh cửa. Sau mấy cú đạp đầy mạnh bạo như thế, cánh cửa liền bung mạnh ra, để lộ thân thể trăng trắng lấm tấm những đốm hồng nho nhỏ quyến rũ của anh, bao quanh là một tậng hơi nước mỏng.

Không kiềm lòng được, Hoseok hai ba cái lột đồ của mình ra, bước vào, xoay người anh lại. Môi tìm đến môi, tay cậu đưa xuống dưới mạnh bạo xoa nắn cặp mông tròn săn chắc, hai ngón tay mò đến u huyệt bí ẩn, chen vào. Yoongi nhẹ ưm lên một tiếng vì đau và khó thở. Cơn đau nơi lồng ngực còn chưa rời, nỗi đau từ bên dưới lại dội lên khiến anh khó nhọc đáp lại nụ hôn cuồng loạn của cậu. Anh thở dốc từng cơn, đầu choáng mắt hoa dựa vào tấm ngực trần rắn chắc của cậu, bất lực để mặc những cơn đau tê tái khó chịu xâm lấn lấy mình. Giây phút bị thứ đàn ông của cậu xuyên vào, Yoongi tưởng mình sắp ngất đi được. Bên dưới anh đau như bị xé làm nhiều mảnh. Theo mỗi cú nhấp hông của cậu, lồng ngực anh mỗi lúc một đau thêm, tưởng chừng như sắp vỡ ra rồi. Anh vội đưa tay bịt lấy miệng mình. Không phải để ngăn lại tiếng rên của khoái cảm hay đau đớn. Mà để chặn lại một thứ khác, đáng sợ hơn gấp trăm, gấp nghìn lần.

"Khốn kiếp! Tại sao với một con điếm quyến rũ chết người tôi lại không cứng lên được. Còn với anh hì lại có thể? Tại sao? Jung Hoseok này không phải là gay. Tôi thích đàn bà. Đúng vậy. Tôi thích phụ nữ ngực nở, mông cong. Khốn nạn."

Cậu gầm lên rồi bắn thứ dịch nóng cháy của mình vào sâu bên trong anh. Hoseok thả tay ra, bỏ mặc anh vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt. Ngay khi cậu bước ra ngoài, cửa toilet vừa đóng lại, Yoongi vội vàng lết người về phía bồn cầu, nôn thốc nôn tháo. Mùi thơm nồng hòa cùng mùi máu tanh tưởi sộc lên khiến anh ngạt thở đến muốn ngất đi.

Ngồi một lúc lâu để điều chỉnh lại nhịp thở, Yoongi chậm rãi run rẩy đứng dậy. Đôi mắt nâu của anh dần dại ra bởi sắc tím đang choáng ngợp tâm trí chủ nhân của nó.

Từng đóa hoa hình sao bé li ti nổi bật bên trên mặt nước, trôi bềnh bồng dịu êm.

Loài hoa của điềm lành, của âu yếm, của thủy chung kiên định mãi không đổi thay...

Mang theo những buồn đau của nữ thần Selene, là biểu tượng cho những tình yêu lặng thầm không hồi đáp...

Là những đóa Cát Cánh đẹp xinh đến nao lòng...

Yoongi cười. Chẳng biết là anh đang cười vì cái gì. Anh cười, và hai hàng nước mắt khổ sở lặng lẽ chảy dài trên gương mặt trắng bệch.

"Chua xót thay, tình yêu vô vọng này đã hết thuốc chữa rồi..."

( Còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro