Hãy yêu em thêm lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: PAN

Disclaimer: nhân vật không thuộc về tôi và tôi viết vì mục đích không lợi nhuận.

Pairings: HopeGa, NamJin (chút xíu)

Summary: Mai này tỉnh dậy, anh nhận ra tình cảm anh dành cho em chẳng còn nữa.

Style: hanahaki!au, angst, fluff

Word count: tròn 10K =)))

---------------

- Em về rồi!

Hoseok mở cửa phòng rồi đi vào nhà. Không có tiếng trả lời lại. Nhưng cậu đã nhìn thấy cái đầu đen đen nhô lên trên ghế. Hoseok lại gần, thấy Yoongi đang nằm ngủ trên sofa từ lúc nào.

- Hyung! Mau dậy đi mà vào phòng ngủ. Ngủ ở đây không thoải mái mà còn nhiều muỗi nữa.

Hoseok khẽ lay người Yoongi. Anh nghe thấy tiếng gọi, hé mắt ti hí, rồi hơi cựa mình.

- Em về rồi sao?

- Vâng. Sao anh ngủ ngoài này?

- Anh đợi em về.

Yoongi nói xong liền đứng dậy đi vào phòng. Trước khi vào anh dặn cậu.

- Bữa tối anh để trên bàn. Em mau tắm rửa rồi ăn đi. Anh ngủ trước đây.

Hoseok khẽ vâng một tiếng. Yoongi cũng không nói gì nữa, đóng cửa lại.

Sau khi Hoseok tắm xong rồi, cậu lau tóc rồi đi vào bếp. Lúc này cậu mới phát hiện ra anh Yoongi nấu nhiều đồ ăn hơn thường ngày. Hoseok mỉm cười rồi ngồi xuống, gắp một miếng cho vào miệng. Vì cả ngày đã luyện tập thấm mệt nên Hoseok ăn rất nhanh. Và cũng vì đồ Yoongi nấu rất ngon nữa.

"Cạnh..."

Tiếng cửa mở thật khẽ khàng. Yoongi nhẹ chân bước vào. Anh không bật đèn lên mà theo ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, từng bước lò dò tới bên giường Hoseok. Anh chỉnh lại chăn cho cậu, ngồi bên cạnh giường rồi thở dài. Một cơn ho từ cuống họng dồn lên. Yoongi cố gắng để không phát ra tiếng động, đưa tay lên bụm miệng hơi thúng thắng ho. Rồi trong bàn tay anh xuất hiện những cánh hoa hồng trắng.

Dường như cơn ho không dừng lại ở đấy. Yoongi cảm thấy không kiềm chế được. Anh vội đi ra khỏi phòng, không ngừng ho ra những cánh hoa trong nhà tắm. Những cánh hoa hồng trắng tinh khiết mang theo cái mùi ngan ngát thanh thanh. Anh điều chỉnh hơi thở cho ổn định rồi bình tĩnh dọn dẹp chỗ cánh hoa vương vãi trên sàn nhà.

So với lần đầu tiên, số cánh hoa đã nhiều hơn, nhưng Yoongi không còn cảm thấy sợ hãi và lo lắng như trước nữa.

Yoongi bị mắc hanahaki, vì đơn phương Hoseok.

Với anh, Hoseok chính là cả thế giới. Anh luôn quan tâm, lo lắng cho cậu, ở bên cạnh cậu mỗi khi cậu buồn vui. Hoseok cũng yêu thương anh, nhưng không giống như tình cảm của Yoongi. Hoseok chỉ coi Yoongi như một người anh trai mà cậu rất tôn trọng.

Yoongi biết điều đó, nên anh đã chôn giấu tình cảm ấy rất lâu, dẫn tới những bông hoa đã nảy mầm từ lúc nào. Và chúng nở rộ vào những ngày đầu đông, rơi trên giường anh vào một buổi sáng sớm. Yoongi nghe nói, hanahaki có thể chữa khỏi khi tình cảm được đáp lại, hoặc nếu không thì phải phẫu thuật.

Hoseok chỉ coi anh như anh trai. Yoongi cũng không muốn vì nói ra tình cảm của mình mà đánh mất đi sự yêu thương của em trai dành cho anh trai của Hoseok. Anh cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phẫu thuật. Vì xác suất thành công không lớn và nếu điều trị được, anh sẽ không còn tình cảm với cậu nữa. Ban đầu Yoongi rất rối, nhưng sau đó, anh dần chấp nhận tình hình của mình hiện tận. Anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc cậu cho đến khi bị những cánh hoa ấy giết chết.

Vì với anh, cậu là điều quý giá nhất.

Và làm gì có ai chấp nhận tình yêu đồng tính như tình cảm của anh chứ?

--------

Cuộc thi đấu bóng rổ ngày càng gần. Hoseok luôn tự làm khổ bản thân khi luyện tập hàng giờ trong sân tập, chỉ vì lần trước cậu đã không dành được bóng ở phút chót. Yoongi đã khuyên cậu nhiều lần, nói rằng đó không phải là lỗi của cậu, nhưng Hoseok vẫn tự trách bản thân, tự cho rằng vì mình và đội không dành được chiến thắng. Vì thế nên anh cũng không dám nói gì nữa.

Sau khi nghe tiếng còi của huấn luyện viên, mọi người tập trung lại bàn bạc với nhau. Hôm nay đội sẽ tập duyệt thật nghiêm túc để tuần sau thi đấu chính thức. Hoseok trông có vẻ căng thẳng. Cậu cố gắng hết sức để bắt bóng và ném vào rổ. Ai ai cũng nhìn ra Hoseok rất quyết tâm. Nhưng chính điều đó lại khiến Yoongi lo lắng. Vì luyện tập quá nhiều mà Hoseok đã chịu nhiều vết thương lớn nhỏ. Anh sợ cậu sẽ không bảo vệ được mình.

- Hôm nay tập đến đây thôi!

Mọi người giải tán và tu nước ừng ực. Yoongi cũng đưa chai nước mở sẵn cho Hoseok. Người cậu bây giờ đổ đầy mồ hôi nhưng trông rất thu hút, khiến Yoongi cứ nhìn cậu chằm chằm.

- Anh mệt thì ngồi đây nhé. Em ra kia luyện thêm một tí.

- Em đừng tập nữa. Sẽ mệt lắm đấy.

Yoongi cầm lấy tay cậu giữ lại. Hoseok nhìn anh cười tươi rồi gỡ tay anh ra. Điều đó lại khiến cho Yoongi có chút hụt hẫng.

- Anh đừng lo. Vì em tự muốn như vậy.

Rồi Hoseok cầm lấy quả bóng tiến về phía sân. Yoongi thấy không ngăn cản được cậu thì đứng dậy.

- Thế thì tập với anh đi!

Rồi Hoseok chưa kịp nói gì, Yoongi đã chạy tới cướp lấy quả bóng từ trong tay cậu. Ban đầu Hoseok vô cùng bất ngờ nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng đuổi theo Yoongi. Bây giờ trong sân chẳng còn ai ngoài hai người đang tập bóng rổ rất sung sức.

- Yoongi!

Hoseok vội dìu Yoongi đứng dậy rồi đi tới ngồi bên hàng ghế dài. Yoongi vừa bị ngã từ trên cao xuống. Anh cầm lấy chân của mình nhăn mặt.

- Anh có sao không?

Yoongi thấy gương mặt lo lắng của cậu, trong lòng cảm thấy vui vui vì biết cậu quan tâm mình. Anh lắc đầu.

- Anh không sao.

- Nhưng nhìn anh ngã trông đau lắm.

Hoseok ngồi bên cạnh anh, đôi mắt dán vào cái chân mà anh đang ôm.

- Em sẽ đưa anh tới phòng y tế. Chúng ta không tập nữa.

Hoseok đỡ Yoongi ngồi dậy. Nhưng vừa đứng lên, Yoongi đã cảm thấy vô cùng đau. Anh không chịu được lại ngồi xuống.

- Anh đau lắm. Không đứng dậy được.

Hoseok thấy tình trạng của anh như vậy lại càng lo hơn. Yoongi vẫn nhăn nhó chịu đau. Xem ra cú ngã vừa rồi không đơn giản.

- Để em cõng anh đi!

Hoseok chìa lưng ra rồi ra hiệu cho anh ngồi lên. Ban đầu Yoongi có hơi do dự rồi cũng làm theo. Hoseok hơi xốc người anh lên rồi đi. Lần đầu tiên, Yoongi ở gần Hoseok đến vậy. Anh cảm thấy rất hạnh phúc, rất mãn nguyện. Đột nhiên lúc ấy, những cánh hoa lại tràn lên trong miệng. Yoongi hốt hoảng đỡ lấy chúng rồi nắm chặt trong lòng bàn tay.

- Hình như có mùi gì đó thì phải. Giống như mùi hoa ấy.

Hoseok nói vậy làm Yoongi giật mình. Anh đưa tay ném những cánh hoa về đằng sau rồi nói.

- Không có. Anh chẳng ngửi thấy mùi gì...

Đằng sau những bước chân của Hoseok, những cánh hoa hồng trắng vừa bị ném đi ấy nhẹ nhàng rơi xuống đất rồi bị cơn gió vô tình thổi đi không còn chút dấu vết.

--------

- Yoongi, từ bây giờ em đừng làm việc nặng, đừng chơi bóng rổ nữa...

- Rốt cuộc chân em bị làm sao ạ?

Yoongi thấy bác sĩ cứ ngập ngừng mãi, trong lòng cứ bồn chồn không yên.

- Tôi khuyên em nên tới bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn và sớm hồi phục.

Tới bệnh viện, sau khi được kiểm tra chụp chiếu, bác sĩ kết luận Yoongi đã bị gãy xương. Khi biết được tin này, Yoongi có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.

- Như vậy anh sẽ không tham gia được trận đấu.

- Ừ. Nhưng không sao đâu...

Yoongi chỉ nói vậy rồi cúi đầu xuống. Hoseok biết anh đang buồn nên không nói gì cả. Cậu gọt hoa quả cho anh rồi đưa cho anh ăn.

- Anh ở đây nghỉ ngơi nhé. Bây giờ em phải quay lại trường.

Yoongi ừ một tiếng. Hoseok tạm biệt anh rồi đi ra khỏi phòng. Yoongi thở dài rồi anh lại giấu những cánh hoa dưới gối.

Một lát sau, ba mẹ của anh đã tới. Hai người trông có vẻ rất lo lắng. Seok Jin cũng tới nữa. Anh ấy là một người bạn rất thân với Yoongi.

- Em làm gì mà để ra nông nỗi này?

- Là tại em bất cẩn thôi.

- Mà hình như bác sĩ có chuyện riêng muốn nói với mẹ em. Anh nghe giúp em được không?

Seok Jin gật đầu rồi đứng sát vào cửa phòng, trong lòng anh thầm nghĩ thật may vì cái cửa này không làm bằng kính.

- Sao rồi?

- Bác sĩ nói em bị mắc một căn bệnh tên là hanahaki.

Nghe Seok Jin nói vậy, mặt Yoongi hơi biến sắc.

- Em cũng biết chuyện này rồi đúng không, Yoongi?

Yoongi ngước lên nhìn Seok Jin, không trả lời mà chỉ gật đầu. Seok Jin nhăn mặt nói.

- Phẫu thuật đi!

Yoongi vô cùng ngạc nhiên, nhưng anh cũng trả lời dứt khoát.

- Không được! Em không muốn!

- Anh không quan tâm lý do gì. Em bắt buộc phải phẫu thuật. Hơn nữa ba mẹ em cũng sẽ phẫu thuật cho em... Yoongi!

Yoongi lại không ngừng ho ra những cánh hoa. Seok Jin lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, cảm thấy có chút kinh hãi.

- Yoongi. Hình như...

- Nó nặng hơn rồi, anh ạ. Em nghĩ là không chữa được nữa đâu.

- Đừng nói gở! Em chắc chắn sẽ chữa khỏi được.

Seok Jin nắm lấy tay Yoongi an ủi. Yoongi đã khóc từ lúc nào. Anh không thể nhịn được nữa. Seok Jin thấy vậy liền ôm cậu vào lòng.

--------

- Yoongi. Con phải phẫu thuật. Ba mẹ đã nói với bác sĩ rồi.

- Nhưng con không muốn!.

- Yoongi! Nếu không phẫu thuật con sẽ chết! Con sẽ chết đấy con có hiểu không??

Yoongi thấy mẹ mình như vậy, trong lòng cảm thấy có lỗi. Anh cố ngăn nước mắt sắp chảy ra.

Hoseok à, em đang ở đâu vậy? Sao không tới thăm anh?

--------

Vì trận đấu sắp tới mà Hoseok và đội phải tập luyện rất nhiều. So với những người khác, Hoseok còn dành ra một giờ để luyện tập thêm. Hôm nay, tập xong rồi Hoseok không ở lại nữa. Cậu sẽ đi thăm anh Yoongi. Mấy ngày nay rồi cậu chưa gặp anh.

- Yoongi hyung!

Hoseok mở cửa bước vào, vẫn gương mặt tươi rói như thường ngày. Yoongi thấy cậu thì vui vẻ hơn rất nhiều, sắc mặt đang xanh xao trở nên tươi hơn chút. Ngược lại, Hoseok nhìn anh thì cảm giác như anh suy nhược hơn trước rất nhiều.

- Trông anh xanh xao quá.

- Không sao. Cảm ơn em vì đã đến thăm anh.

Hoseok ngồi bên trên ghế bên cạnh giường, bóc vỏ quýt ra rồi đưa cho anh. Hai người trò chuyện với nhau. Hoseok hỏi Yoongi bị có nghiêm trọng không, đã đỡ hơn chưa, chừng nào thì khỏi. Về bệnh tình của mình, Yoongi đã không nói gì nhiều cho cậu biết, nhất là chuyện anh mắc hanahaki và sắp sửa phẫu thuật. Hoseok vẫn không biết gì, cậu vô tư nói với anh những chuyện ở trường, về phần trận đấu sắp tới và nói rằng cậu sẽ chơi hết sức mình cộng với chơi cả phần của anh, nhất định sẽ đem chiến thắng về cho đội và khoe cho anh xem. Yoongi chỉ cười và dặn dò cậu đừng luyện tập quá sức và đừng để bị thương như anh.

- Hoseok, hãy nhớ không được áp lực, không được căng thẳng, phải thật bình tĩnh và thoải mái thì mới có thể chiến thắng. Anh tin là em sẽ làm được.

- Em nhớ rồi. Anh cũng nhớ phải uống thuốc và phối hợp điều trị đấy. Nghỉ ngơi cho tốt.

- Ừ, anh biết rồi. Em có việc thì đi đi.

Hoseok ngật đầu đứng dậy rồi bước ra ngoài. Yoongi thấy cánh cửa đóng sập lại im lìm thì thở dài. Lúc ấy, ánh nắng chiều cuối cùng đã biến mất ở phía chân trời, chỉ còn lại những quầng đỏ hồng như một dải lụa tuyệt đẹp mà ai cũng muốn ngắm nhìn. Yoongi ngơ ngẩn nhìn vào dải lụa ấy, bàn tay đỡ lấy những cánh hoa hồng trắng khẽ tỏa hương.

-------

Trận đấu cuối cùng cũng đến. Ở bên trong phòng chuẩn bị, Hoseok đã nghe thấy tiếng hò hét rất lớn từ bên ngoài sân thi đấu. Cậu vui vẻ cầm điện thoại nhắn tin cho anh Yoongi.

"Anh ơi, em sắp ra sân rồi."

"Ừ, cố gắng lên nhé!"

"Không có anh ở đây, buồn quá."

Hoseok nhắn tin này xong liền đặt điện thoại xuống. Huấn luyện viên vừa gọi cả đội tập hợp.

Nằm trên giường, Yoongi cầm điện thoại nhắn cho cậu.

"Hoseok à, thực ra anh mắc hanahaki, anh sắp phải phẫu thuật hôm nay rồi...

Yoongi định gửi cho cậu nhưng rồi lại xóa đi. Anh không nên nhắn như vậy. Cậu sắp thi đấu rồi, nếu biết chuyện này chắc rất sốc. Hơn nữa...

Hơn nữa một khi đã phẫu thuật thành công, anh sẽ không còn tình cảm với cậu nữa.

Cậu không nên biết thì hơn...

"Không sao đâu..."

Yoongi nhắn xong, đang chờ cậu trả lời thì bác sĩ đi vào.

- Bây giờ cậu sẽ được đưa vào phòng phẫu thuật.

Yoongi nhìn thấy mấy người đẩy giường vào. Tự dưng anh nghĩ trong đầu rằng nếu bây giờ từ chối không phẫu thuật thì có kịp không. Anh nhớ đến những mẩu tin nhắn của cậu, nhớ lúc cậu hỏi han anh, bóc vỏ quýt cho anh ăn, nhớ lúc cậu cõng anh đi tới phòng y tế, nhớ lúc hai người cùng tập bóng rổ trước khi thi... rồi anh nghĩ tới lời cầu xin của mẹ, khuôn mặt mẹ anh với những vết chân chim và bao khó nhọc của thời gian hằn trên đó, mẹ khóc vì thương anh. Và anh lại cho rằng những quan tâm chăm sóc của Hoseok dành cho anh chỉ là tình cảm anh em. Yoongi anh phải sống vì bản thân, sống vì bố mẹ của anh nữa.

Anh xuống giường bệnh để nằm lên cái giường mà người ta sẽ đưa vào phòng mổ. Anh đánh mắt nhìn cái giường cũ, nơi có những cánh hoa hồng trắng còn sót lại.

Tất cả rồi sẽ không sao đâu, đúng không?

--------

Hoseok được đồng đội chuyền bóng. Cậu nhảy lên bắt lấy rồi chạy đi thật nhanh, ánh mắt nhìn vào cái rổ ở trên cao. Hoseok nhớ Yoongi nói cậu phải thật bình tĩnh, không được căng thẳng, không được vội vã. Chỉ cần chọn tầm, nhảy lên, xác định mục tiêu, và ném.

- Bóng vào rổ rồi!

- Chiến thắng đã thuộc về đội Bangtan!

Hoseok nhìn quả bóng từ khi nó vừa lọt vào rổ cho tới khi rơi xuống nền, nảy mấy cái rồi lăn đều trên đất. Mọi người hét tên cậu trên khán đài. Các thành viên chạy tới ôm cậu thật chặt rồi tung người cậu lên. Đến bây giờ, Hoseok vẫn chưa tin được rằng đội mình đã chiến thắng.

.

.

Yoongi nằm trong phòng mổ, ánh mắt nhìn vào cái đèn sáng ở trên đầu. Rồi bỗng dưng anh khóc. Nước mắt anh chảy xuống từ đuôi mắt. Rồi anh từ từ nhắm mắt lại, chẳng còn cảm giác gì nữa.

------

- Hoseok! Bây giờ mau đi ăn mừng thôi!

Hoseok vừa nhắn tin báo cho Yoongi xong. Cậu vui vẻ đi tới chỗ mọi người. Cả đám khoác tay nhau cùng đi. Hôm ấy, Hoseok cùng mọi người ăn uống no say quên cả trời trăng mây đất. Cảm giác sau bao nhiêu nỗ lực đạt được thành quả là vô cùng sung sướng. Bao nhiêu công sức của cậu vừa qua cuối cùng cũng được đền đáp.

.

.

- Bác sĩ! Bệnh nhân đang có dấu hiệu không bình thường!

- Kiểm tra toàn bộ máy móc và nhớ làm theo chỉ dẫn của tôi.

Seok Jin đứng bên ngoài cùng với ba mẹ của Yoongi. Họ vô cùng bất an nhìn vào trong phòng phẫu thuật, đôi khi cứ đi đi lại lại vì quá lo lắng. Một lúc sau, chiếc đèn sáng trên cửa phòng chợt tắt. Cánh cửa phẫu thuật mở ra...

-----

Hôm qua vì uống quá nhiều nên Hoseok đã ngủ rất lâu. Lúc tỉnh dậy, cậu thấy đầu rất đau nhức, vội tìm ly nước để uống. Hoseok nhìn đồng hồ, giật mình khi biết bây giờ đã là 5 giờ chiều. Cậu không ngờ là mình đã ngủ lâu tới vậy, mà hình như còn chưa tắm. Cảm giác kinh hãi chính bản thân, Hoseok chưa kịp gấp chăn gọn gàng đã phi ngay vào nhà tắm.

Sau khi tẩy rửa bản thân, Hoseok liền dọn dẹp phòng ngay lập tức. Dù sao cậu cũng là một con người gọn ghẽ ưa sạch đẹp, tuyệt đối không để bản thân bừa bãi lung tung. Ra khỏi phòng, thấy nhà không có ai, Hoseok mới nhớ ra là Yoongi đang ở bệnh viện, không biết anh ấy như thế nào rồi.

Hoseok tự nấu cơm rồi ăn vì rất đói. Sau đó cậu ra ngoài, tìm mua quýt cho Yoongi, vì cậu biết anh rất thích ăn quýt. Nhưng đến nơi thì cậu thấy cái giường trống không.

- Bệnh nhân đã xuất viện từ hôm qua rồi.

Hoseok nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng. Yoongi xuất viện rồi sao anh ấy lại không có ở nhà.

- Seok Jin à? Yoongi xuất viện lúc nào vậy? Sao em không biết?

Hoseok quyết định gọi cho Seok Jin. Từ đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lùng của Seok Jin đáp lại.

- Anh không biết. Em tự đi mà tìm đi.

Rồi Seok Jin dập máy luôn. Hoseok thấy thái độ của anh ấy như vậy thì có chút khó chịu, không biết anh Seok Jin bị bệnh gì. Cậu ngồi trên giường bệnh mà Yoongi đã từng nằm trước đó, đột nhiên thấy trên giường có cái gì đó.

Cánh hoa hồng trắng?

.

.

Những ngày sau đấy, Hoseok không hề biết được một chút thông tin từ Yoongi. Cậu hỏi rất nhiều người có thể nhưng tất cả đều không biết anh ở đâu cả. Rồi Hoseok nhớ rằng ngoài Seok Jin ra, chẳng có ai thân với Yoongi cả. Trước giờ anh ấy cũng chỉ quanh quẩn trong nhà và chăm lo cho cậu. Cậu gọi cho anh không được, nhắn cho anh cũng không được. Hoseok bắt đầu cảm thấy bực tức. Tự nhiên anh lại biến mất không nói với cậu một lời.

Và Hoseok nhận ra, cậu nhớ anh ngày một nhiều hơn.

Yoongi không phải là người đi mà không nói lời nào. Chắc chắn anh ấy có nỗi khổ nào đấy.

"Pính poongggg!!"

Hoseok đứng trước cửa nhà Seok Jin một lúc. Bà quản gia ở trong mở cửa cho cậu.

- Cho cháu hỏi, anh Seok Jin có ở nhà không ạ?

- Cậu Kim đã sang Mỹ từ mấy ngày trước rồi. Cậu ấy không nói gì sao?

- Dạ không ạ... Cháu cảm ơn.

Seok Jin đã sang Mỹ rồi sao? Mà anh ấy đi đột ngột thế mà chẳng nói với ai cả. Lần trước nói chuyện còn cáu gắt, giờ bỏ đi luôn.

Hoseok cảm thấy rất lạ nhưng chẳng thể hiểu nổi tại sao lại thế. Cậu trở về nhà. Vẫn là căn nhà ấy sao mà trống vắng đến vậy? Yoongi rốt cuộc anh đã đi đâu?

Yoongi à, em đang rất nhớ anh...

-------

3 năm sau...

- Yoongi, anh nghĩ em nên tìm một người trợ lý đi!

Seok Jin ngồi ở sofa thoải mái uống cà phê, ánh mắt anh nhìn cái người đang cúi đầu bên bàn làm việc đầy tập tài liệu kia. Yoongi vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Seok Jin lấy một cái.

- Này, Yoongi! Em có nghe anh nói không đấy?

- Em có! - Yoongi đáp mà tay vẫn đánh máy liên tục - Em nghĩ việc tìm trợ lý bây giờ chưa cần thiết.

- Sao mà chưa cần thiết? Anh thấy em suốt ngày đầu tắt mặt tối, sống chết cũng bám lấy công việc. Nên tìm ai đó san sẻ chút đi.

- Công việc của em đâu cần trợ lý. Cũng có phải giám đốc ngồi trên cao đâu. Nếu thế tìm người khác thay em luôn à?

Yoongi cuối cùng cũng chịu gập máy tính lại. Vứt đống tài liệu qua một bên, anh khẽ vươn vai một cái. Seok Jin nhìn Yoongi nhăn mặt.

- Nhưng anh thấy cần! Em cũng không cần lo việc này. Anh sẽ nhờ người tìm cho em. Để em có thời gian nghỉ ngơi. Nhìn lại mình đi, làm việc nhiều quá ốm nhom, không cao lên nổi cm nào.

- Đâu phải ai muốn cao là cao được đâu.

Yoongi bĩu môi rồi ngồi xuống ghế, cầm lấy ly cà phê Seok Jin mang đến cho anh. Seok Jin vẫn ngồi trông rất ra dáng ông hoàng.

- Tối nay đi với anh không? Anh giới thiệu cho em một người.

- Em không đi đâu. - Yoongi nói - Em thực sự không muốn quen ai nữa. Em cũng xác định sẽ không...

- Ăn nói linh tinh. Em định suốt ngày cắm đầu vào làm việc không quan tâm tới đời sống tình cảm của mình à?

Seok Jin bực mình nói to. Anh rất không đồng tình với Yoongi về việc này. Cũng 25 xuân xanh rồi, còn không có ai bên cạnh khẳng định sẽ cô đơn đến chết.

- Thực sự không cần anh ạ.

Yoongi nói xong liền đứng dậy ra ngoài, bỏ lại Seok Jin trong phòng. Seok Jin nhăn nhó nhìn theo cậu, cũng không đi cùng. Anh uống nốt cà phê của mình, vứt vào sọt rác rồi rút điện thoại ra.

- Nam Joon đúng không? Cậu tìm giúp tôi một trợ lí cho Yoongi. Nhớ phải tìm người nào ổn về tất cả mọi phương diện. Tìm nhanh lên. Và chắc chắn phải là người Hàn đấy!

Yoongi đi hóng gió một chút cho dãn cơ dãn xương. Ngày nào anh cũng đi lòng vòng như vậy những khi mệt hoặc rảnh, chào hỏi mọi người đôi ba câu, xem mọi người làm việc như thế nào. Đôi khi có người hỏi anh về vấn đề gì đó, anh sẵn sàng giải đáp. Có lẽ vì hay đi loanh quanh nên chắc anh không mắc bệnh vì ngồi quá lâu.

Gần đây, Yoongi mới biết tin có hai người đồng nghiệp cùng công ty sắp kết hôn. Hóa ra là yêu nhau từ khi còn đi học. Bây giờ anh chẳng còn cảm giác với Hoseok nữa nhưng những gì xảy ra vẫn nhớ như in. Đã lâu rồi không nhìn thấy cậu, không biết cậu bây giờ đã sao rồi, sống có tốt không, đã có bạn gái chưa.

Nghĩ lại hồi ấy, lúc anh vừa tỉnh dậy thấy mình ở một nơi xa lạ có chút ngạc nhiên. Thì ra gia đình anh đã đưa anh tới đây chữa trị. Anh hỏi mọi người rất nhiều, nhưng họ chỉ nói mọi chuyện đã qua, không nên nhắc lại.

Từ đấy, Yoongi bắt đầu một cuộc sống mới ở đây, một cuộc sống không có Hoseok.

- Yoongi!

Là tiếng anh Seok Jin. Yoongi mỉm cười nhìn anh. Từ lúc sang đây tới giờ, Seok Jin là người bạn luôn luôn đi theo và quan tâm anh, giống như anh trai của Yoongi vậy. Nên Yoongi rất biết ơn.

- Đi ăn không?

- Đi!

Hai người khoác vai nhau đi, trêu ghẹo cười đùa với nhau như những người bạn thân thiết.

------

- Cậu có kinh nghiệm gì không?

- Tôi đã từng làm trợ lí cho một giám đốc của công ty bên Hàn, cũng gần một năm rồi.

- Vậy tại sao cậu không làm việc ở đó nữa?

- Vì tôi quyết định sang Mỹ. - Hoseok nói - Tôi bị lạc mất một người thân. Nghe nói anh ấy đang ở đây. Nên tôi đang trong quá trình tìm kiếm.

Nam Joon nghe xong thì không hỏi gì nữa. Hắn cẩn thận xem lại hồ sơ, thông tin của Hoseok rồi nói.

- Thôi được rồi. Tôi không quản chuyện cá nhân của cậu. Nhưng khi làm việc tôi hi vọng cậu sẽ tập trung vào công việc. Tôi sẽ liên lạc với cậu sớm. Đây là số của tôi.

Hoseok nhận thấy số của Nam Joon rồi cười rạng rỡ. Cậu cảm ơn hắn rồi rồi khỏi đó. Khi ra ngoài, cậu nhìn thấy Yoongi đang ở gần đó, liền vội vã rời đi thật nhanh.

Yoongi à, cuối cùng cũng tìm thấy anh. Thật may là anh vẫn ổn.

Hoseok lén nhìn Yoongi một chút rồi bước vào thang máy. Yoongi đang nói chuyện với đồng nghiệp, đột nhiên anh nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc.

Có phải là em không, Hoseok?

------

Yoongi luôn đi làm việc rất đúng giờ. Sáng nay, vừa tới công ty anh đã thấy Seok Jin cười cười rồi khoác tay mình, như đã chờ Yoongi ở đây từ lâu. Anh liền biết Seok Jin có chuyện gì đó.

- Anh làm sao thế? Có chuyện gì muốn nói với em à?

Seok Jin cố nín cười nhưng sau cùng vẫn không nhịn được, liền không có tiền đồ mà cười một trận sảng khoái.

- Anh có điên không thế?

Yoongi nói vậy nhưng rồi cũng cười theo. Seok Jin cuối cùng cũng bình thường lại nói.

- Anh đã tìm cho em một trợ lý rồi?

- Sao? Em đã bảo là không cần đâu mà. Anh tìm từ lúc nào? Tìm gì mà nhanh thế?

- Bây giờ em nói gì cũng không được đâu. Trợ lý đã được nhận rồi. Bây giờ em đuổi người ta đi rất không phải phép. Người ta khó khăn lắm mới tìm được việc làm. Em không nỡ đạp đổ bát cơm của người ta đúng không? Thôi, chấp nhận đi. Chuyện này anh làm cũng vì tốt cho em thôi.

- Nhưng mà...

- Nói nhiều quá! Không nhưng nhị gì hết! Bây giờ người ta đang chờ trong phòng em rồi đấy. Vô lẹ đi.

Seok Jin đẩy Yoongi vào phòng. Dù sao anh cũng tò mò không biết Nam Joon tuyển người như thế nào.

- Xin chào!

- Chào...Cậu...

Người kia vừa quay người lại, Yoongi đang nói liền ngừng lại. Cả Seok Jin nhìn thấy cũng vô cùng bất ngờ.

Hoseok nhìn thấy Yoongi ở trước mặt mình, cậu nở một nụ cười tươi gật đầu với anh. Yoongi vẫn còn đứng im chưa nói được gì. Còn Seok Jin đã tức tốc ra khỏi phòng để đi tìm Nam Joon hỏi tội. Thấy Seok Jin đi rồi, Yoongi định ngăn lại mà không được. Sao Seok Jin lại để một mình anh đối diện với Hoseok cơ chứ?

Seok Jin vừa bước ra ngoài cửa được một lúc liền gặp Nam Joon. Hắn ta còn cười với anh nữa, nhưng sao Seok Jin lại thấy ghét như vậy?

Seok Jin liền lôi hắn đi. Yoongi ở trong phòng dần bình tĩnh lại rồi mời Hoseok ngồi xuống nói chuyện.

- Lâu rồi không gặp, Yoongi nhỉ?

Hoseok mở đầu cuộc trò chuyện rất tự nhiên. Trông cậu ấy không có vẻ gì là suy tư cả.

- Ừ. Lâu rồi không gặp. Em vẫn khỏe chứ?

Yoongi cũng chỉ biết hỏi như vậy. Không ngờ lại gặp cậu trong hoàn cảnh này. Cậu bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, hình như cũng cao hơn anh hơn trước, trông cũng đẹp trai hơn.

- Em vẫn ổn. Anh cũng vậy nhỉ?

Hoseok đảo mắt mấy vòng rồi nhìn lại Yoongi. Anh vẫn nhìn cậu nãy giờ. Lúc này ánh mắt của hai người chạm nhau. Mắt Yoongi chợt hơi lay động.

- Ừ. Anh vẫn ổn.

-------------

- Yoongi, việc này em có thể giúp được. Để em làm nhé.

- Ừ.

Yoongi đưa tài liệu cho Hoseok. Cậu nhận lấy rồi ngồi xuống cái ghế của bàn làm việc được đặt gần đó. Yoongi mở máy tính lên, xem có cái gì làm không. Nhưng chả có gì cả. Anh cũng không ngờ rằng ngày hôm nay của mình lại rảnh rỗi đến thế.

Hoseok nhận tài liệu rồi nghiêm chỉnh làm việc. Tuy vậy, thi thoảng cậu lại đánh mắt lên nhìn xem Yoongi đang làm gì. Yoongi biết Hoseok đôi khi có nhìn mình nhưng vờ như không biết gì.

Đang ngồi chán không biết làm gì thì Seok Jin gọi tới. Yoongi bắt máy.

- Có chuyện gì sao anh?

- Sao rồi? Hoseok vẫn chưa đi sao? Em không định đuổi nó đi à? Hai người đã nói gì thế?

- Không có gì đâu anh. Mà sao lại phải đuổi cậu ấy đi chứ?

Chợt anh nhận ra mình nói chuyện hơi lớn tiếng, liền nhỏ miệng lại. Hoseok cũng có nghe thấy nhưng vờ như không quan tâm.

- Chẳng phải nó khiến em khó chịu sao?

- Đâu có đâu. Hoseok không làm gì em cả. Cậu ấy rất chuyên tâm làm việc. Em thấy cậu ấy làm việc ở đây cũng được mà.

Yoongi vừa nói chuyện qua điện thoại vừa quay qua nhìn Hoseok mấy cái. Thấy cậu vẫn đang tập trung làm việc lại nói chuyện tiếp.

- Có thật không?

- Thật mà anh. Em không còn tình cảm với Hoseok nữa, anh biết rõ mà. Cậu ấy cũng không hỏi em gì chuyện lần trước. Em nghĩ là không sao đâu.

- Được rồi. Thôi anh không phiền em nữa.

Seok Jin định tắt máy thì Yoongi nói tiếp.

- Khoan đã. Anh cũng đừng trách móc Nam Joon nữa. Cậu ta không biết gì mà.

- Biết rồi!

Yoongi đặt điện thoại xuống mặt bàn rồi ngồi xuống. Lúc ấy, Hoseok vừa làm xong, cậu đưa tài liệu cho anh.

- Xong rồi sao?

- Vâng. Để cho chắc ăn thì anh cứ kiểm tra lại.

Yoongi xem xét lại một chút, thấy mọi thứ đều đâu vào đấy thì có chút kinh ngạc. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà cậu có thể hoàn thành xong, chắc chắn đã quen với việc này.

- Được rồi. Em về chỗ đi. Có gì anh lại bảo sau.

Nói rồi Yoongi tiếp tục xem lại giấy tờ một chút. Hoseok ngồi không nhìn anh mãi. Điều đó làm Yoongi thấy không được thoải mái.

Hoseok quyết định đứng dậy ra ngoài. Yoongi cũng chỉ nhìn theo rồi không để ý nữa. Lúc sau, Hoseok quay lại với một ly cà phê trên tay. Thì ra cậu muốn uống cà phê. Yoongi nghĩ vậy nhưng cậu đã đặt ly cà phê xuống bàn anh.

- Yoongi. Anh uống chút cà phê nhé.

Yoongi nhìn cậu tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cũng gật đầu. Hoseok vẫn luôn cười thật tươi với anh. Anh cầm ly cà phê uống một ngụm rồi đặt xuống.

- Yoongi này.

- Sao?

- Anh có thấy không thoải mái khi em ở đây không?

Hoseok buột miệng nói vậy khiến Yoongi khá bất ngờ. Anh thấy cậu vẫn không tỏ thái độ gì nhưng chắc trong lòng cũng cảm thấy không vui.

- Không đâu. Em đừng nghĩ thế.

Hoseok nghe xong thở dài. Cậu ra khỏi ghế rồi đến gần chỗ của anh nói tiếp.

- Em thực sự không biết lần trước tại sao anh lại bỏ đi đột ngột như thế...

- Nếu em đến đây chỉ để hỏi anh chuyện này thì anh thực sự không thoải mái đấy, Hoseok!

Yoongi ngừng viết. Anh nghiêm mặt ngẩng lên nhìn cậu khiến cậu có chút sợ.

Yoongi phát hiện ra mình có hơi kích động. Anh thở ra một hơi dài rồi đứng dậy.

- Anh xin lỗi, Hoseok. Mọi chuyện đã qua rồi. Đừng bao giờ nhắc lại nữa.

- Nhưng không phải chúng ta đã từng rất thân sao?

Yoongi đã đi gần tới cửa, nghe cậu nói vậy anh liền dừng lại. Nhưng rồi cũng không nói gì mà đi tiếp.

Yoongi lên tầng thượng để hóng gió. Anh nghĩ tới chuyện trước đây. Lúc đó quả thật là anh đã đi mà không báo với cậu một tiếng. Là anh có lỗi. Lẽ ra anh không nên gắt gỏng với cậu như thế.

Dù rằng anh không còn tình cảm với cậu nữa.

Đi xuống từ sân thượng, Yoongi quyết định mua cà phê cho Hoseok để thay lời xin lỗi. Vào phòng, anh thấy cậu đang nằm gục trên bàn làm việc thì thấy áy náy lắm.

- Yoongi!

Hoseok vội vã đứng dậy rồi nói.

- Yoongi à, em xin lỗi anh. Lẽ ra em không nên nói về chuyện đó. Em lúc ấy chỉ là...

- Thôi được rồi. Không sao hết. Anh không trách gì em cả.

Yoongi đặt cà phê xuống cho Hoseok rồi đi về chỗ của mình.

- Cà phê của em đấy. Mau làm việc đi. Đừng bận tâm tới chuyện đó nữa.

Hoseok nhìn anh rồi nhìn cốc cà phê ở máy tự động hồi lâu, sau đó lại nhìn sang Yoongi. Anh vẫn ngồi làm việc, không ngẩng đầu lên một lần nào.

--------

Sáng nào làm việc, Hoseok cũng mang cà phê cho Yoongi. Điều đó là rất bình thường. Nhưng mấy lần sau, Hoseok còn mang cả bánh ngọt tới. Yoongi muốn từ chối cũng không được.

- Hoseok, em là trợ lý chứ có phải bảo mẫu đâu. Em không cần phải làm thế.

- Không sao mà. Em đang học làm bánh. Anh ăn thử giúp em đi.

Dù sao cậu cũng đã mang tận nơi đến cho anh. Đã có lòng như thế rồi, anh muốn không nhận cũng không được.

Yoongi đã ăn rất nhiều bánh mà Hoseok gửi tới. Chúng thật sự rất ngon.

- Ngon lắm! Em rất có tay nghề đấy.

Hoseok được khen thì rất vui vẻ.

- Thế thì mỗi ngày em sẽ làm cho anh ăn.

- Không cần đâu mà.

Yoongi cười trả lời. Hoseok nhìn anh ăn ngon miệng, lấy tay quẹt đi kem bên mép của anh. Yoongi có hơi ngại rồi cũng không nói gì, cúi đầu ăn tiếp. Hoseok thấy anh như vậy thật đáng yêu.

Đúng lúc ấy, Seok Jin vừa gõ cửa xong liền bước  vào. Thấy Hoseok và Yoongi đang ngồi với nhau, Yoongi lại còn đang ăn bánh ngọt thì có chút ngạc nhiên.

Hoseok thấy Seok Jin đến, lại còn nhìn cậu chằm chằm thì biết ý xin phép đi ra ngoài. Thấy cậu đi rồi, Seok Jin liền ngồi xuống bên cạnh Yoongi.

- Yoongi, bánh này ai tặng em vậy?

Thế rồi chưa kịp nghe Yoongi trả lời, Seok Jin đã lấy chiếc dĩa xẻ một miếng cho vào mồm.

- Uhm, ngon!

Yoongi thấy Seok Jin cảm thán như vậy liền cười tươi.

- Của Hoseok làm đấy.

Đến đây, Seok Jin không còn nhai nữa. Rồi anh nuốt nốt miếng bánh xuống cổ họng.

- Thật sao?

Hoseok đi ra ngoài một lúc, nhân tiện lấy cà phê uống. Lúc ấy cậu thấy Nam Joon đang tất bật chạy trông rất vội vã.

- Ê ê Nam Joon. Đi đâu đấy?

- Tôi đi chút việc.

Thế rồi hắn ta đi luôn không ngoảnh đầu lại. Hoseok thấy Nam Joon đúng là khổ. Nghe nói hắn ta làm trợ lý cho Seok Jin. Mà trông Seok Jin chẳng có gì là bận rộn cả, hắn ta thì bận nhiều việc. Hoseok đã bao nhiêu lần thắc mắc như thế.

Cậu thấy cũng đã qua mười phút, chắc Seok Jin cũng nói chuyện xong rồi đi. Cậu đi về phòng, đang đến cửa thì nghe thấy tiếng cãi vã bên trong.

- Yoongi! Em có còn tỉnh táo không? Vì Hoseok mà em bị mắc hanahaki đấy. Vết sẹo phẫu thuật vẫn còn trên người em. Em còn không nhớ ra??

Hoseok nghe thế vô cùng ngạc nhiên. Vì cậu? Yoongi phẫu thuật? Hanahaki?

- Seok Jin, không phải chính anh cũng nói không nên nhẫn tâm đạp đổ bát cơm của người khác sao? Hoseok không làm gì sai hết. Anh bảo em đuổi cậu ấy đi kiểu gì?

- Em đừng quên. Chính em cũng nói sẽ không quen ai hết. Vậy mà giờ em đi thân thiết với Hoseok. Em không thắc mắc vì sao Hoseok lại chạy đến đây sao? Có khi nó muốn trả thù em đấy có biết không?

Hoseok không thể tiếp tục nghe được nữa. Cậu liền nhẹ nhàng rời khỏi công ty.

- Seok Jin! - Yoongi hét lên - Sao anh có thể nghĩ như vậy? Hoseok không phải loại người đó!

- Ai biết? Ai mà biết được Hoseok không phải loại người đó?

Seok Jin giận dữ đến đỏ mặt, rồi anh đi ra khỏi đó. Yoongi thấy anh kích động như vậy cũng muốn đuổi theo nhưng lại thôi. Đợi một lúc sau anh ấy sẽ bình tĩnh lại thôi. Đây cũng không phải lần đầu tiên Yoongi thấy Seok Jin như vậy.

Hoseok đi ra khỏi công ty rồi cũng không quay trở lại. Trong đầu cậu đang nghĩ rất nhiều về những điều cậu nghe được từ Seok Jin. Hóa ra 3 năm trước Yoongi phải phẫu thuật, anh ấy bị hanahaki, là vì cậu mới mắc căn bệnh đó. Thì ra những cánh hoa hồng khi đó là của Yoongi. Thì ra Yoongi đã phải chịu đựng nhiều như thế.

Đi loanh quanh một hồi trời cũng đã tối. Hoseok thấy một quán bia với dòng chữ nhấp nháy sáng trưng thì bước vào. Đây đơn giản chỉ là nơi uống rượu giải sầu cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng. Cậu đảo mắt tìm bàn ngồi xuống thì thấy một bóng người quen thuộc đang uống rượu ở bên bàn của quầy pha chế.

- Hey! Chào cậu!

Hoseok vỗ vai người kia rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Nam Joon định rót rượu uống tiếp, thấy Hoseok hắn rất ngạc nhiên.

- Cậu cũng tới đây uống rượu sao?

- Ừ. Rót tôi một ly. Mình uống chung.

Nam Joon không nói gì mà rót thêm một ly đưa cho cậu. Hoseok nhận lấy rồi uống hết. Rượu đắng và cay xè. Đúng là thứ mà Hoseok chẳng bao giờ uống quen được.

- Để tôi đoán nhá. Cậu là thất tình mới đi uống rượu đúng không?

Hoseok nghe Nam Joon nói vậy liền cười nói.

- Vậy thì chắc chắn cậu đang uống rượu cũng vì thất tình đúng không?

Nam Joon uống rượu xong rồi hắn gật đầu.

- Đúng vậy. Tôi bị thất tình. Còn thất nghiệp nữa.

- Thất nghiệp? Seok Jin đuổi cậu rồi?

- Ừ. Mới bị đuổi thôi.

Hoseok không ngờ được. Lúc ấy có vẻ Seok Jin rất tức giận. Chắc không vì anh ta tức quá nên đuổi việc Nam Joon chứ.

- Tôi không làm gì sai cả. Vừa về liền bị anh ấy mắng chửi rồi bị đuổi việc luôn. Chắc chắn là anh ấy đang tức giận lắm mới làm thế.

- Anh ta tức nên đuổi việc cậu luôn sao? Còn có người như này nữa hả?

Hoseok nhớ Seok Jin trước đây đâu có như vậy. Anh ấy rất tốt tính và hay giúp đỡ người khác mà.

Nam Joon cứ uống hết ly này tới ly khác, miệng lại lẩm bẩm.

- Lỗi tất cả là tại tôi. Vì tôi mà anh ấy phải chịu nhục nhã. Nên anh ấy trả thù tôi. Đáng mà.

Hoseok nghe xong cũng chỉ gật gù. Dù sao cậu cũng không muốn tò mò chuyện người khác quá nhiều. Chuyện của mình thì chưa lo xong.

- Còn cậu thì sao? Cậu đã tìm thấy người cần tìm chưa?

Nghe hắn ta nói vậy, Hoseok có chút ngạc nhiên. Trí nhớ của hắn ta xem chừng rất tốt.

- Tôi đã tìm thấy từ hôm anh phỏng vấn tôi rồi. Là Yoongi ấy.

- Yoongi? Min Yoongi á?

Nam Joon trông có vẻ không thể tin được. Nhưng mặt hắn ta bây giờ không được tỉnh táo nên khi tỏ thái độ trông khá buồn cười.

- Hai người có chuyện gì à?

- Phức tạp lắm...

- Thôi bỏ hết mọi sự đời sang một bên!

Nam Joon rót rượu đầy quá nửa hai ly, cầm ly rượu lên. Hoseok cũng cầm ly rượu của mình.

- Cạn!

--------

Mặc dù hôm qua uống khá nhiều rượu, nhưng sáng nay Hoseok vẫn cố gắng đến công ty đúng giờ, cố gắng khiến cho mình thật tỉnh táo. Cậu thấy Nam Joon cũng đến rồi thì vô cùng ngạc nhiên.

- Tưởng cậu bị đuổi rồi cơ mà? Sao còn đến đây?

- Ừ, hôm qua thì đúng bị đuổi. Nhưng mới sáng nay liền bị gọi đến đây. Không biết để làm gì.

- Theo kinh nghiệm của tôi thì chắc chắn Seok Jin anh ta thấy có lỗi nên mời cậu về đấy. - Hoseok vỗ vai Nam Joon. - Thôi tôi đi trước đây. Chúc may mắn nhé!

Hoseok vừa vào phòng thì đã thấy Yoongi ở đó. Cậu gật đầu chào, không nói gì đi về phía bàn làm việc của mình. Hôm nay anh thấy sắc mặt cậu không được tốt, và thái độ của cậu cũng khác, không vui vẻ cởi mở như thường ngày. Thế nên anh cũng không dám làm phiền cậu, cũng bớt công việc cho cậu hơn.

- Trưa nay, đi ăn cùng nhau không?

Hoseok ngạc nhiên nhìn anh. Và chính Yoongi cũng ngạc nhiên vì sự chủ động của mình. Và tất nhiên là Hoseok đã gật đầu rất nhanh.

--------

- Lâu rồi chúng ta mới được ăn cùng nhau như thế này nhỉ?

Hoseok lại buột miệng nói. Cậu nhận ra điều này không đúng lắm nên sau đó liền im lặng. Nhưng bất ngờ là Yoongi lại trả lời.

- Ừ, cũng mấy năm rồi.

Yoongi chống tay đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Hoseok thì cứ nhìn anh mãi trong yên lặng. Bây giờ cậu càng nhận ra gương mặt anh thật đẹp, có gì đó rất tinh tế, và khi nhìn anh ở góc nghiêng thế này trông anh chẳng khác gì một thiên thần.

- Anh đã phẫu thuật hanahaki...

Hoseok nghe vậy thì sững sờ. Yoongi vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu. Sau câu nói đó là một khoảng không yên lặng. Yoongi lại nhẹ nhàng nói tiếp.

- Em biết căn bệnh đó chứ. Nó xuất phát từ việc quá yêu một ai đó...

- Dẫn đến bị nôn ra những cánh hoa, đúng không?

Hoseok nói tiếp phần còn lại. Lúc này Yoongi mới quay ra nhìn cậu.

- Có phải em đã biết rồi?

Hoseok không nói. Nhưng sự im lặng ấy chính là một câu trả lời rõ ràng.

- Yoongi, tại sao bây giờ anh quyết định nói cho em chuyện này?

- Vì trốn tránh mãi cũng chẳng được.

Yoongi để lại câu nói đó rồi đứng dậy bước đi.

- Anh đi đâu thế?

Yoongi coi như không nghe thấy. Anh cứ đi xa dần, xa dần. Hoseok vội đứng dậy rồi đi theo anh.

- Yoongi à?

Cậu nắm lấy tay anh giữ anh lại. Yoongi vẫn giữ biểu tình im lặng đấy mãi. Hoseok cảm thấy bất an vô cùng.

- Anh sao thế? Có phải anh khó chịu gì về em đúng không? Em thực sự xin lỗi...

- Không phải thế đâu. Anh chỉ là muốn tĩnh tâm một chút...

Yoongi cứ thế đi tiếp rồi đi tiếp. Hoseok chỉ dám đi ở đằng sau. Anh biết nhưng cũng không nói gì cả. Trong lòng anh suy nghĩ ngổn ngang, tất cả những điều đã qua rồi, anh chẳng còn cái cảm giác của ngày xưa nữa, nhưng hiện tại đứng trước Hoseok bây giờ anh lại thấy rung động trước sự quan tâm của cậu. Đó không phải là tình cảm lúc trước, là một tình yêu mới sao?

- Hoseok à.

Bất chợt Yoongi dừng lại khiến Hoseok cũng dừng lại theo. Cậu thấy anh đi về phía sân bóng rổ gần đó. Anh đi rất nhanh nên cậu cũng tăng tốc độ.

Yoongi lại nhớ trước đây hai người đều ở trong câu lạc bộ bóng rổ, rất hay luyện tập cùng nhau. Anh cũng nhớ cả những người khác trong đội, cả huấn luyện viên nữa.

Đang mải mê hồi tưởng thì có quả bóng lăn về phía anh. Yoongi nhặt quả bóng lên. Rồi anh thấy Hoseok đang chạy như bay về phía mình. Như có phản xạ, Yoongi đập bóng tránh khỏi Hoseok, khi bị cậu chặn lại thì khẽ lách qua người cậu. Sắp tới nơi, Yoongi nhắm đúng tầm rồi ném. Bóng vào trúng rổ.

- Tài ném bóng của anh vẫn như ngày nào nhỉ?

Hoseok tiến lại gần anh. Yoongi nghe vậy thì cười tươi.

- Thử đấu tay đôi không?

Hoseok vừa nói tay vừa vươn ra định cướp lấy quả bóng trong tay anh. Yoongi hả một tiếng rồi cố tránh đi mà không được. Anh mất đà trượt chân suýt ngã.

- Cẩn thận!

Hoseok kịp thời đỡ lấy eo Yoongi. Nhưng sức nặng của anh khiến người cậu cũng hơi ngả xuống. Yoongi theo bản năng bám lấy Hoseok. Hai người bây giờ trông không khác gì đoạn hoàng tử đỡ lấy công chúa như khi người ta khiêu vũ.

- Anh không sao chứ?

- Ừ. Không sao...

- Tiếp tục chơi nào?

Hoseok nhặt quả bóng lên mà ban nãy vì đỡ Yoongi mà cậu thả nó xuống. Yoongi thấy cậu ra hiệu thách đấu thì gật đầu cười tự tin. Hai người chạy loanh quanh cái sân để dành lấy quả bóng. Cứ như thế, chơi đến khi thấm mệt.

- Hôm ấy đội chúng ta đã chiến thắng.

- Anh biết.

- Vì nhờ có anh. Nhờ lời dặn dò của anh em mới bình tĩnh ném trúng rổ được.

Đến đây, Yoongi không nói gì cả. Hoseok nhìn anh cúi đầu, cậu hơi nhích người để ngồi gần anh hơn một chút.

- Nên là cảm ơn anh rất nhiều.

Hoseok nói rồi nắm lấy tay anh. Yoongi ngạc nhiên nhìn cậu nhưng cũng không gỡ tay cậu ra. Lúc này anh phát hiện cậu đã tiến sát gần anh từ lúc nào.

- Lúc anh đi rồi em thật sự rất lo lắng.

- Không thể tìm thấy anh, không nhìn thấy anh, thực sự rất lo lắng.

- Lúc ấy em nhận ra hình như...

- Hình như em cũng yêu anh từ lúc nào.

Yoongi nghe đến đây rồi cảm thấy có chút ngại. Nhưng anh chỉ cười. Anh muốn nghe cậu sẽ nói gì tiếp theo.

- Em thực sự hối hận vì đã khiến anh phải phẫu thuật, đáng lẽ em nên nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.

- Hoseok à. Một khi đã phẫu thuật rồi anh sẽ không còn tình cảm với em như trước nữa.

- Em biết, Yoongi! 

Hoseok chợt quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. Yoongi như bị ánh mắt cậu hút vào sâu bên trong, không tài nào thoát ra được.

- Nhưng anh vẫn có thể yêu em thêm lần nữa, đúng không?

Hoseok đã căng thẳng từ nãy tới giờ. Nhưng đã tới nước này rồi, cậu sẽ bày tỏ ra hết.

- Để em khiến anh yêu em lần nữa nhé!

Hoseok nói rồi cậu nhắm mắt lại, tiến về phía Yoongi thật gần và gần hơn nữa, cho đến khi môi hai người chạm nhau. Yoongi cũng không né tránh, anh nhắm mắt lại cùng cậu. Chỉ là một cái hôn rất nhẹ nhàng trong ánh nắng chiều thu tràn ngập không gian.

- Hoseok, dừng lại đi.

Yoongi dứt ra khỏi cái hôn ấy. Khoảnh khắc ấy trái tim anh như giật mình mách bảo điều gì đó.

- Anh xin lỗi.

Yoongi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cậu. Hoseok cười gượng gạo rồi lắc đầu. Ngay sau đó, Yoongi đứng dậy và rời đi với trái tim vẫn đập thình thịch.

Hoseok nhìn theo cái dáng gầy gầy của anh đang xa dần, nhìn cả mái tóc của anh bị gió đùa nghịch. Cậu rất muốn, ngay lúc này, có thể chạy theo anh. Nhưng lý trí lại bảo rằng cậu không được làm thế.

Và Hoseok chỉ biết nhìn theo bóng anh như vậy, cho tới khi không còn nhìn thấy anh nữa.

Hoseok biết, làm sao Yoongi có thể chấp nhận được. Dù vết thương ngày xưa đã lành, nhưng vết sẹo thì vẫn còn đó, nhắc nhở Yoongi về chuyện đau lòng ấy, dù con tim đã chai sạn không một chút cảm giác.

Sự xuất hiện của cậu ở đây, phải chăng chính là tội lỗi?

Về nhà, Hoseok lấy rượu ra uống. Cậu cũng thấy rằng khi buồn, uống rượu là cách giải tỏa tốt nhất.

"Tôi gây ra lỗi cho anh ấy. Nên tôi tình nguyện ở bên cạnh anh ấy để anh ấy chà đạp. Hơn nữa, anh ấy rất hay cô đơn. Và tôi yêu anh ấy. Chỉ cần lí do đấy cũng đủ để tôi ở bên anh ấy suốt đời."

Đội nhiên Hoseok nhớ tới lời nói của Nam Joon hôm hai người cùng nhau uống rượu. Nam Joon đã nói rất nhiều, nhưng vì Hoseok say nên cậu cũng không nhớ gì mấy. Ấn tượng nhất với mỗi câu đó. Từ đó Hoseok thấy rằng Nam Joon hắn ta thật si tình, vì muốn ở bên cạnh Seok Jin, muốn chuộc lỗi lầm cho anh ấy mà luôn chấp nhận bản thân thua thiệt, cho rằng bản thân mình có lỗi.

Lúc ấy Hoseok đã cười hắn, bảo hắn là cái đồ si tình. Nam Joon cũng chẳng tỏ thái độ gì, hắn nói hắn biết điều ấy, hắn cũng chấp nhận sự thật đấy, hắn chẳng bao giờ trốn tránh hay phủ nhận.

Ngay sau đó, Hoseok thấy biểu tình lúc ấy của Nam Joon thì không cười nữa, mà ghim lại trong lòng.

Nam Joon si tình, nhưng hắn ta cũng rất can đảm.

--------

Sáng hôm sau, Hoseok đã đến công ty trước Yoongi. Cậu đặt hộp bánh trên bàn làm việc của anh mà cậu đã dậy sớm để tự tay làm. Hoseok nhìn cái bánh mỉm cười.

Nam Joon nói đúng, chỉ cần có thể ở bên cạnh chăm sóc anh ấy đã là điều mãn nguyện. Ít ra Hoseok còn may mắn hơn Nam Joon, vì cậu biết rằng Yoongi sẽ không vô duyên vô cớ mắng chửi cậu hay đuổi việc cậu như Seok Jin.

- Chào buổi sáng, Yoongi hyung!

Yoongi vừa bước vào Hoseok liền cười tươi chào anh. Thấy cậu vui vẻ như vậy anh lại thấy lo, vì cứ nghĩ cậu chỉ giả vờ vui vẻ trước mặt anh thế thôi.

Mà nếu giả vờ thật, thì cậu diễn xuất cũng giỏi quá rồi.

Yoongi nhìn thấy hộp bánh đã mở sẵn trên bàn. Anh liền quay sang nhìn cậu. Hoseok nháy mắt với anh như nói là "cho anh đó".

Anh ngồi xuống nếm thử một miếng. Cái vị ngòn ngọt beo béo như lan tỏa đến tận tim gan. Yoongi khẽ đánh mắt nhìn sang, thấy Hoseok đang chống cằm nhìn mình mỉm cười làm anh thấy rất ngại.

Cứ thế, Hoseok vẫn tiếp tục làm trợ lý cho Yoongi đã được một thời gian. Hai người vẫn đối xử với nhau rất tự nhiên, như thể chưa có chuyện gì xảy ra trước đó. Hoseok vẫn quan tâm Yoongi từng chút một và Yoongi cũng không từ chối. Cứ như vậy, người cho, người nhận.

Cho tới khi Hoseok bị tai nạn.

Hôm đấy Yoongi không thấy Hoseok tới công ty. Khi anh gọi điện cho cậu thì được biết cậu vừa gặp tai nạn giao thông, đang ở trong bệnh viện. Lúc ấy, Yoongi đã ngay lập tức chạy tới tìm cậu, bỏ bê cả công việc. Anh thấy rất lo lắng và sợ hãi. Trong lòng anh bất an không biết cậu có bị nặng lắm không.

Thật may Hoseok vẫn còn có thể mở mắt ra nói chuyện với anh. Yoongi thấy cậu nằm yên ổn trên giường, một số chỗ đã được băng bó. Thấy cậu cười tươi nhìn mình, anh thở phào một cái.

- Cười gì chứ? Bị như thế mà còn cười được.

- Em không sao mà. Chỉ bị xây xước một tí thôi.

Khi thấy Yoongi đến đây vì lo cho mình, Hoseok cảm thấy rất vui. Trong lòng cậu nghĩ rằng chắc chắn Yoongi cũng có quan tâm cậu. Mà với cậu như vậy là quá đủ rồi.

- Em nằm nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài mua cháo cho em.

- Không cần đâu. Anh mau về công ty làm việc đi. Em có thể tự lo được.

- Bị như này còn làm gì được nữa?

Yoongi thấy cậu cứng đầu thì hơi lớn tiếng. Nhưng Hoseok vẫn từ chối.

- Thực sự không cần. Em không muốn làm phiền anh. Dù sao em cũng chỉ là trợ lý của anh thôi mà.

Một câu "em chỉ là trợ lý của anh thôi mà" lại khiến cho Yoongi cảm thấy nhột. Hoseok nói xong câu vừa rồi cũng không nhìn anh nữa. Cậu giả bộ mệt mỏi rồi nằm xuống, đắp chăn cẩn thận.

- Em hơi mệt. Em ngủ một lát dậy là sẽ đỡ hơn thôi. Anh đừng bận tâm.

Yoongi im lặng nhìn Hoseok khẽ cựa quậy điều chỉnh tư thế ngủ rồi thở dài. Hoseok nhắm mắt lại. Còn Yoongi thì đứng đó một lúc rồi rời đi. Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Hoseok mới hé mắt ra nhìn, rồi lại thở dài.

.

.

- Hoseok! Mau dậy đi!

Nghe thấy tiếng gọi, Hoseok cựa mình tỉnh dậy. Cậu không biết là mình đã thiếp đi từ lúc nào. Vết thương trên người vẫn ẩn ẩn đau khiến cậu hơi nhăn nhó. Yoongi đang ngồi bên giường, anh múc cháo sẵn ra bát. Bên cạnh bát cháo là một vài quả táo mà Yoongi mua. Anh thấy cậu dậy rồi thì chỉnh chăn gối cho cậu, tay cầm bát cháo nói.

- Em ăn cho xong đi rồi uống thuốc.

Yoongi xúc một thìa lên, thổi cho bớt nóng rồi cẩn thận đưa ra trước miệng cậu. Hoseok như thể chưa tỉnh táo hẳn. Cậu nhìn Yoongi chằm chằm, cơ thể thì bất động, trong đầu đang tự hỏi có phải là cậu đang mơ không?

- Em không muốn ăn sao?

Yoongi thấy cậu yên lặng liền hỏi. Hoseok bây giờ mới giật mình, cậu nhìn thìa cháo trước mặt rồi nhìn anh, há mồm ra để anh đút cho mình.

- Anh à, em có thể tự làm được mà.

Hoseok nói vậy nhưng Yoongi lại coi như không nghe thấy, tiếp tục đút cháo cho cậu ăn.

- Yoongi, anh mau về đi, trời tối rồi. Anh cứ để cháo đó em tự ăn. Sau đó em sẽ tự uống thuốc.

Yoongi vừa định đút thìa cháo tiếp theo cho cậu, nhưng thấy cậu nói vậy, anh liền bỏ thìa xuống, để cái bát cháo dở lên bàn.

- Hoseok! Em muốn đuổi anh đi đúng không?

Hoseok thấy anh như vậy vội trả lời.

- Không phải mà. Sao anh lại nghĩ như vậy?

- Hoseok, xin lỗi em...

Yoongi cúi đầu xuống. Hoseok nhìn anh bối rối vô cùng. Chợt cậu thấy nước mắt anh rơi xuống, cậu lại càng hoảng hốt.

- Yoongi...

- Anh xin lỗi em, nếu anh có làm cho em tổn thương. Thực sự anh không coi em chỉ là một người trợ lý không hơn không kém...

Yoongi vừa nói vừa khóc. Anh không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu. Hoseok thì rối như tơ vò. Cậu muốn đưa tay ôm anh mà cái tay lại bị thương.

- Yoongi à, anh đừng khóc. Em không có ý đó đâu mà.

Hoseok chỉ có thể nói thế. Cậu hối hận vì trước đó đã nói những lời lẽ tự ái với anh. Không ngờ lại khiến anh khóc nhiều như này.

Yoongi biết Hoseok luôn cố gắng quan tâm cậu. Anh rất cảm kích vì điều đó. Anh cũng rất quan tâm tới cậu, vậy mà Hoseok thì không cho rằng như thế, lại còn nói chỉ là trợ lý của anh thôi, giống như hai người ngoài cái quan hệ đó ra thì chẳng có gì cả, như thể nói với anh rằng anh không quan tâm cậu, và cậu cũng chẳng cần. Điều đó thực sự khiến anh tổn thương. Nhưng anh cũng nhận ra bản thân đã nhận của cậu quá nhiều rồi. Đã đến lúc Yoongi đáp lại.

Một lúc sau, Yoongi không khóc nữa. Anh lau mặt rồi nói tiếp.

- Anh xin lỗi.

Thực ra anh muốn nói rất nhiều nhưng sau cùng lại chẳng nói được gì ngoài lời xin lỗi đó. Anh thấy khuôn mặt Hoseok đang lo lắng nhìn mình. Rồi cậu lại cười với anh, như thể nói không sao hết, cậu không bao giờ trách anh, cậu sẽ bỏ qua tất cả.

Khi ấy, Yoongi nhận ra rằng, trên đời này chẳng có ai quan tâm mình hơn thế.

.

.

Nửa đêm, Hoseok chợt tỉnh giấc. Cậu thấy mình vẫn đang nằm trong bệnh viên tối om. Nhưng cậu chợt nhận ra, Yoongi đã ngủ trên ghế từ lúc nào. Cậu khẽ bước xuống giường nhỏ giọng nói.

- Yoongi à?

Yoongi mở mắt, thấy Hoseok đang đứng trước mặt thì giật mình suýt nữa thì mắng cậu.

- Sao em dám xuống giường? Đã bị thương thế rồi.

- Em chỉ muốn nói là anh hãy lên giường nằm đi. Ngủ ở đây lạnh lắm.

Yoongi đưa mắt nhìn cái giường bệnh. Nó nhỏ hơn rất nhiều so với cái giường ở nhà anh. Nhìn thì thấy cùng lắm hai người nằm được.

- Nhưng em còn phải nằm nữa mà.

- Không sao đâu. Hai người nằm được mà.

Yoongi nhìn Hoseok hồi lâu rồi cũng gật đầu. Anh đợi cậu nằm xong rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống giường, tránh không chạm vào vết thương của cậu.

- Như này ổn không?

- Ổn mà!

Hoseok xích lại gần Yoongi hơn một chút, tự cậu chỉnh lại chăn cho anh. Yoongi bảo anh có thể tự làm được, cậu đang bị thương không nên cử động mạnh.

Trong bóng tối, Yoongi thấy ánh mắt của Hoseok chợt sáng lên hẳn. Hoseok nằm thẳng người, nhưng ánh mắt cậu vẫn hướng về phía anh, kèm theo một nụ cười. Yoongi cũng cười lại với cậu. Chưa bao giờ anh thấy ấm áp như thế.

- Hoseok à?

- Em đây?

- Ngủ ngon nhé!

- Anh cũng ngủ ngon!

Thế rồi cả hai người cùng nhau nhắm mắt lại, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say.

Ngày mai thức dậy, anh sẽ nói với em tình cảm của anh, sẽ đáp trả lại những quan tâm chăm sóc của em. Anh sẽ yêu em một lần nữa, anh hứa...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro