Hè Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì có hai bầu trời giống nhau đâu em."

Đâu đó trong tim bồi hồi xao xuyến một đoạn. Cái ngày còn trẻ người, Yoon Gi từng năm lần bảy lượt lôi Hoseok ra ngọn sông cái, anh cứ bảo đi câu cá để dụ dỗ cậu, nhưng rồi cái cốt yếu chỉ là để ngắm cảnh chiều xuống. Mà cũng chẳng hiểu vì lí do gì, mỗi lần được anh rủ, Hoseok liền bỏ những cuộc vận động bốn giờ để theo anh cho dù chỉ ngồi một chỗ ngẩn ngơ.

Hoseok thường xuyên đi câu cùng Yoon Gi, nhưng Yoon Gi chưa lần nào nghiêm túc với việc câu cá như cách anh thể hiện. Anh thường ngẩn người nhìn lên trời cao kia, đôi khi lại chăm chú xoáy sâu vào mặt nước như thể chính mình ở đâu đó phía dưới. Cá cắn câu Yoon Gi còn không thèm động đậy, khi Hoseok nhảy cẩn lên vì câu được cá to anh cũng chỉ ừ hử hoan hô vài tiếng, rồi cả những câu chuyện phiếm của cả hai, Yoon Gi cũng câu được cậu mất trả lời. Yoon Gi thả hồn vào thiên nhiên, còn Hoseok lại cứ khăng khăng muốn bắt anh về, thành ra mọi thứ đều không đâu vào đâu. Yoon Gi vẫn là Yoon Gi, mà Hoseok, vẫn mãi là cậu bé đứng ngoài cuộc đời Yoon Gi.

Hoseok ơi Hoseok, ngày ấy sao lại trôi qua lãng phí thế. Không biết bầu trời ngày mai có giống như ngày hè hôm đó không nhỉ? Sắc nắng và cả anh, lung linh dưới đáy mắt.

Bốn năm, không dài cũng không ngắn, nhưng lại quá đủ để người ta thay đổi. Hoseok biết chứ, biết mình đã không còn là cậu nhóc mười sáu ham chơi, rồi lòng đầy hoài bão, muốn bay cao bay xa như ngày nào. Nhưng biết thì cũng không thể đổi lòng, hướng về anh, như một đứa trẻ cần chỗ dựa, nó như một loại bản năng tận sâu trong tiềm thức, không thể xóa bỏ, cũng chẳng thể di dời.

"Anh Hoseok ơi, đá cầu?"

Giọng Tae Hyung từ xa vọng đến. Trời vào chiều, cái khoảng mà Hoseok gọi nó là "những cuộc vận động bốn giờ" tựa như được tự động hóa, từ một tháng tuổi đến thanh niên trai tráng, mỗi tốp một trò, đứng trước cửa nhà mà tung bay.

Những tháng ngày ở quê, trước bốn rưỡi là giờ cơm, sau là thời gian vận động. Mặc dù vậy, nhưng nhà Hoseok, thậm chí cả nhà Yoon Gi, từ xưa tới nay đa phần đều ăn cơm lúc sáu giờ hơn. Và hiển nhiên trong những cuộc vận động, Yoon Gi và Hoseok đều để bụng mình đói meo.

Dọc theo đường nhựa trở về, tiếng sỏi đá loạt soạt dưới chân, chắc nơi đây chỉ mới sửa đường, nhựa còn chưa lên hết. Hoseok nhớ con đường ngày xưa hơn, cũng sỏi đá nhiều như vậy, nhưng toàn là gạch ngói bể, đặt lên cho đường đất bớt trơn. Mà cái thời tuổi trẻ, có thằng nào lại mang dép suốt đâu chứ, Hoseok từng bị khứa vào chân đến chảy máu. Hoseok nhớ rõ ngày ấy Yoon Gi đã sốt sắng như thế nào, chỉ vì một vết thương nhỏ của cậu, anh cuống cuồng lên tất thảy.

"Sau này đi chơi thì nhớ mang dép vào. Không thì anh chẳng đi với mày nữa đâu."

Yoon Gi đã mạnh mẽ yêu cầu Hoseok như thế mặc dù bản thân mình cũng chẳng mấy lần mang tử tế. Nhưng Hoseok vẫn nghe anh, vô điều kiện.

"Anh không đi với em nữa thì anh đi với ai? Anh đừng dọa em."

Cái giọng non nớt pha chút cáu gắt lo sợ của bản thân kia như được tua lại trong tâm trí. Có chút nực cười, rồi lại chua xót trong lòng. Trước giờ vẫn thế, chỉ toàn là Yoon Gi bỏ rơi cậu.

Anh ơi. Hay là từ mai anh cứ la rầy em thế nữa nhé.

Thím út quét sân, chị ba cho con ăn, tụi nhỏ chơi đuổi bắt, còn đám thanh niên mới lớn thì đang đá cầu. Mọi thứ cứ như trước đây, như chưa từng đổi thay. Khung cảnh quen thuộc, con người cũng thân quen, nhưng trong Hoseok chỉ còn lại cảm giác hoài niệm, hoài bão cùng nhiệt huyết thời trẻ cứ như con diều đứt dây, bay đi xa mãi mà chẳng thể về.

Nhà Hoseok và Yoon Gi ở cạnh nhau, ba Yoon Gi và Hoseok cũng là bạn từ thời quấn tả như cả hai, thế mà chẳng biết số trời thể nào, cả đời cha lẫn đời con đều mãi hoài ngóng trông tri kỉ. Chỉ là khác vị trí chờ đợi đôi chút.

Ba Yoon Gi là quân lính thời chiến tranh, ông là mẫu hình của trụ cột gia trưởng cùng cổ hủ của xã hội. Nói đi thì cũng phải nói lại, sự cổ hủ của ông ấy đôi khi cũng tốt, ít ra nhờ nó mà Yoon Gi và Hoseok mới có mặt trên đời. Từ trước khi Hoseok lên đại học, ba của Yoon Gi đã có thói quen nghe đĩa nhạc cổ mỗi chiều. Cứ khi về thăm nhà, Hoseok đều nhìn thấy ông ngồi trên cái ghế bành trước nhà, nhắm mắt thả hồn theo điệu nhạc. Thói quen quả là liều thuốc độc.

Bước chầm chậm đến cạnh ông, cái cảm giác bức người khi xưa đã không còn, từ khi nào thì Hoseok không nhớ rõ, chỉ biết là giờ đây xung quanh ông là một mảng âm u.

"Con về hồi nào?"

Ông chậm rãi hỏi mà Hoseok cũng không vội trả lời, cậu ngồi xuống bên cạnh ông, lấy ra bao thuốc dưới ghế. Cái mùi thuốc rê khác hẳn với mùi thuốc lá, mà những người hút thuốc rê cũng khác, họ thưởng thụ điếu thuốc từng giây từng phút, cái cảm giác tự mình lấy thuốc, dùng tay rê cho tròn cho đẹp, rồi thưởng thức nó lạ lắm. Những bao thuốc đóng gói được hút vội ngoài kia, có cho tiền thì ba Yoon Gi cũng chẳng thèm liếc mắt.

Đưa điếu thuốc cho ông, Hoseok mới mỉm cười

"Con về hồi sáng, chắc mai con lại đi."

Ông hơi giật mình bởi Hoseok thấy ánh mắt ông nhìn thẳng mình. Lần đầu tiên sau bốn năm.

"Sao không ở nốt ngày mai hẳn đi. Còn đang hè mà, Yoon Gi nó về không thấy con nó buồn."

Hoseok lắc đầu, thầm cười khổ trong lòng. Nếu buồn vì không gặp con, thì sao mùa hè bốn năm trước Yoon Gi lại quyết định ra đi như thế.

"Sáng ảnh về thì cũng kịp gặp con rồi còn đâu."

Nhất thời cả hai đều im lặng, bởi vì chẳng ai trong họ biết nên nói gì tiếp theo để câu chuyện không bị rẽ sang hướng cấm kị.

"Đã cơm nước gì chưa, còn bàn trỏng kìa, vô ăn với tụi Nam Joon đi rồi tối mần gà tiếp nhà chú."

.

Cầu LV là sản phẩm của sự hợp tác giữa hai nước H-V, quy mô cầu lớn nên thời gian xây dựng cũng lâu. Hình như hơn ba năm thì phải. Cái thời mà ba Hoseok còn làm công trình, mỗi bữa trưa cậu và Yoon Gi đều được giao nhiệm vụ đưa cơm mà đa phần toàn là Hoseok chở anh trên chiếc xe đạp cũ. Cậu nhớ mình đã cằn nhằn anh không dứt lời vì chuyện đó mãi.

"Sao anh không chở em được thế. Anh cũng là thanh niên trai tráng đấy nhé, đâu phải mỗi mình em."

Khi ấy Yoon Gi chỉ cười cười, cái mũi cứ chun chủn lên.

"Anh mày chỉ đi theo mày cho vui thôi. Chứ cái trời nắng nôi oi bức này thà anh về nhà ngủ còn hơn."

Mà than thì than thế thôi, chứ Yoon Gi ngày nào đi học về cũng tự giác đứng trước cổng nhà đợi Hoseok.

Đường lớn thì lớn thật, nhưng đêm cũng chẳng có ai rảnh hơi tản bộ như Hoseok.

Dưới chân là dòng nước xoáy.

Trên đầu là ngọn đèn leo lắt.

Ở nơi hoang vắng mà cũng tấp nập người này, ba Hoseok cảm thấy sao nhỉ. Lạnh lẽo, đau đớn. Hoseok không biết rõ ba cậu bị đúc sống ở chân trụ nào, chỉ là mỗi khi đi trên cầu, ngực lại truyền đến cảm giác đau nhói.

Hoseok gặp khó khăn khi cố tìm cách đứng vững trên lang can.

Cúi xuống là dòng nước chảy xiết.

Ngước lên là ánh trăng bạc màu.

Khoảnh khắc ba cậu trượt chân rơi vào đống bê tông.

Khoảnh khắc Yoon Gi vẫy tay vĩnh biệt.

Và cả khoảnh khắc Hoseok ngã người.

Nhiệm vụ sống đã kết thúc.

__________
14.10.2018
2N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro